Có hai cậu bé tuổi teen tên Kenzo và Tatsuya. Cả hai đều thích những câu chuyện huyền bí. Bất cứ khi nào gặp nhau, chúng luông kể cho nhau nghe về những câu chuyện ma hay truyền thuyết đô thị. Một ngày nọ, lúc đang lướt web, Tatsuya tình thấy một trang web có rất nhiều truyền thuyết đô thị của Nhật Bản. Cậu đọc được một câu chuyện nói về cây cầu treo được xây gần nhà mình. Trang web ấy có rất nhiều hình ảnh liên quan đến cây cầu và khu vực xung quanh. Khi đọc truyền thuyết liên quan đến cây cầu, Tatsuya biết chắc chắn rằng người bạn thân của mình cũng sẽ quan tâm về chuyện này
Sau đó, cậu gặp Kenzo và kể cho Kenzo nghe về cây cầu. Đó là một cây cầu treo cũ kĩ, được dùng để vượt qua một hẻm núi sâu. Vì một số lý do không thể giải thích được, nó được biết đến như là một địa điểm hoàn hảo để….. tự tử. Mỗi năm, có ít nhất hai mươi hay ba mươi người đến để gieo mình xuống vực sâu nhưng không ai có thể giải thích được. Họ nói rằng nới đó bị ám bởi hồn ma của những người đã tự tử ở đó.
Sau khi về nhà, tối hôm ấy, Kenzo quyết định phải đi kiểm tra cây cầu. Nó muốn tận mắt nhìn thấy một con ma. Vì vậy, đem đó, Kenzo đã chuẩn bị sẵn sang mọi thứ để đi đến vùng núi nới đặt cây cầu treo trong chueyenj. Phải mất khoảng nửa tiếng để đến đó. Khi cậu ấy đến nơi cũng đã gần nửa đêm, và xung quanh không một bóng người. Một đêm tĩnh mịch đến rợn người. bầu không khí ma quái làm Kenzo lạnh sống lưng. “Wow, nơi này đáng sợ thật đấy.” – cậu lẩm bẩm. Đoạn kenzo thận trọng bước đến rìa hẻm núi và nhìn xuống vực sâu. Cậu bắt đầu suy nghĩ về tất cả những người đã tự ném mình xuống nơi tăm tối này. Những ý nghĩ ấy khiến cho tóc gáy của cậu dựng cả lên.
Kenzo nghĩ rằng sẽ rất hấp dẫn khi cậu nói với Tatsuya về việc này, do đó, cậu lấy ra điện thoại di động của mình. Tuy nhiên, do đang ở hẻm núi nên chẳng có song ddienj thoại. Nhìn xung quanh, Kenzo nhận thấy có một bốt điện thoại công cộng gần đó. Cậu đi vào bên trong, cho tiền vào máy rồi quay số của Tatsuya.
“Chào! Tatsuya, đoán xem tớ đang ở đây đây này! Tớ đang ở cây cầu treo mà cậu kể đấy. Thật tuyệt vời! Đôi khi cậu nên đến đây và xem nó.” – Kenzo nói.
“Yeah, tớ cũng muốn lắm.” – Tatsuya trả lời – “ Tớ đã xem tất cả ảnh trên trang web ……… mà khoan đã ( Tatsuya chợt nhận ra điều gì đó bất ổn)…….cậu….cậu gọi điện cho tớ từ đâu đấy?”
Kenzo cười đáp: “Ồ, tớ không thể bắt được bất cứ sóng điện thoại di động nào cả nên tớ đang phải dùng bốt điện thoại cộng cộng gần đấy.”
Tatsuya bối rối: “ Điện thoại công cộng? Làm gì có trạm điện thoại công cộng nào ở đó? Tớ nhìn ảnh trong website rồi.”
“ Cậu đang nói gì vậy? Tớ đang ở ngay trong trạm điện thoại lối vào cây cầu đây này. Khoan đã, tớ nên đi ra ngoài sớm thì hơn, Có một vài người đang đứng chờ ở ngoài đây này, có lẽ họ cũng đi khám phá nơi này giống tớ đấy.” – Kenzo nói.
Sauk hi nghe thấy vậy, Tatsuya ngay lập tức hét lên: “Không! Kenzo! Không được ra khỏi đó! Tớ biết chỗ đó rồi! Tớ sẽ đến đón cậu trong vòng 30 phút! Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được di chuyeenr1”
“Có chuyện gì à?” – Kenzo thắc mắc.
Tatsuya nói: “ Chỉ cần hứa với tớ rằng dù có chuyện gì cũng không được di chuyển dù chỉ 1 innch, tớ sẽ đến ngay!”
Khi thấy người bạn của mình cúp máy, sự sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy Kenzo. Cậu đơ người đứng yên trong buồng điện thoại. Nhìn ngang qua vai, Kenzo thấy một hangf người đang đứng bên ngòai. Giờ cậu mới nhìn kĩ những người đó, ánh mắt của họ thật khác lạ, cái ánh mắt làm cho cậu phải lạnh sóng lưng, Kenzo vẫn không động đậy gì kiên trì đứng đó trong sự bao trùm của sợ hãi. Nữa giờ sau, Tatsuya đến, cậy thấy người bạn của mình đang đứng ở rìa hém núi với chiếc điện thoại di đông đang kẹp chặt vào tai.
Chẳng có buồng điện thoại nào cả và cũng chẳng có bất kì ai xung quanh. Nếu Kenzo di chuyển, dù chỉ 1 inch, cậu sẽ rơi ra khỏi mép núi và lao xuống vực sâu….