Tôi tỉnh dậy tại một vùng đất xa lạ. Không biết hiện tại đang ở đâu, chỉ nhớ rằng khi tôi tỉnh dậy, tôi đã nằm ngay bãi cỏ hoang vu trơ trọi, xung quanh hoang vu vắng vẻ một cách lạ thường. Tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng lại không thể nhớ được tôi là ai, tôi sao lại ở đây, tại sao tôi không có một chút ký ức gì cả và quan trọng là hiện tại có ai khác giống tôi đang ở đây hay không ? Cố đứng dậy nhìn xung quanh để dò xét dù toàn thân tôi ê ẩm đau nhức, chắc có thể tôi đã bất tỉnh khá lâu, đứng một cách khó nhọc, tôi đưa mắt nhìn phía trước và thấy được rằng đối diện bãi cỏ rộng lớn này là một khu rừng và đằng sau tôi là một hồ nước trong veo.
Tiến lại gần hồ nước, nước trong đến nỗi tôi có thể thấy những đàn cá đang uốn lượn, chúng bơi theo bầy làm tôi cảm thấy hơi lẻ loi. Mải mê ngắm đàn cá ấy, tôi thấy bóng tôi phẳng phất trên mặt nước, ráng nhìn thật kỹ khuôn mặt lạ lẫm này, tôi thấy được những đường nét trên gương mặt ngày càng hiện thật rõ, là khuôn mặt của một thiếu nữ tầm tuổi đuôi mươi. Càng nhìn tôi càng thấy dần quen thuộc, và rồi một chút ký ức vụt thoáng qua đầu tôi. Mọi thứ tối sầm lại trong tích tắc, rồi cảnh vật xuất hiện mơ hồ. Tôi thấy bản thân đang đứng trước giường bệnh của nhiều người, tôi kia đang chăm sóc cho họ , đằng sau là ai đó với dáng người cao ráo, nhưng lạ một điều là tôi chỉ thấy rõ gương mặt của tôi, còn người đằng sau tôi không tài nào nhìn ra được, càng cố nhìn thì mảng kí ức càng rời rạc, mọi thứ dần lu mờ và rồi tôi tỉnh lại đột ngột, mọi thứ diễn ra quá nhanh nên khiến tôi nhức đầu trong quá trình hồi tưởng. Tôi cố ôm đầu để cơn đau nhói qua đi. Những câu hỏi chạy trong đầu ngày càng nhiều, nhưng lại không có ai giải đáp cho tôi. Tạm gác bỏ qua chuyện này, tôi thầm nghĩ rằng, nếu tôi vào trong khu rừng, liệu còn có thể gặp được ai khác ngoài tôi không ? Sự tò mò chi phối tôi, đôi chân tự động di chuyển, tôi quyết tâm đi vào khu rừng, mất khoảng 15p vì nó cách hồ cũng khá xa. Đứng trước khu rừng, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và rồi tôi đi vào trong.
Khu rừng với nhiều cây cổ thụ to lớn, tiếng chim ríu rít và tiếng suối chảy róc rách tạo nên một bản giao hưởng êm tai. Tôi la lớn :"Có ai không?"; "Có ai ở đây không?". Dù đã cố la lớn nhưng thứ đáp lại tôi chỉ là vọng âm của chính bản thân. Tôi ráng tạo ra nhiều dấu hiệu nhất có thể như tạo kí hiệu mũi tên bằng đá, bằng nhánh cây, bằng đất để ai khác giống tôi có thể phát hiện ra và lần mò theo chúng, họ sẽ thấy tôi. Càng đi sâu vào, không khí một lúc càng trong lành, tia nắng ấm áp chiếu qua từng tán lá. Và rồi tôi thấy đằng xa xa có một thứ gì đó khá to đang dựng giữa khu rừng, tiến lại gần để nhìn kỹ hơn, thì ra đó là một căn nhà gỗ nhưng không còn thấy ai ở. Nghĩ rằng nếu vào trong đó sẽ có thêm manh mối. Tiếc thay, cửa vào đã bị khóa, tôi cố cậy tay nắm cửa nhưng không thành. Đi xung quanh tìm kiếm thì tôi bèn lấy khúc gỗ to cố đập mạnh vào cửa, căn nhà khá cũ nên đã có dấu hiệu mục nát, sau nhiều lần thực hiện thì cuối cùng cánh cửa đã sụp suống. Bên trong nhà toàn bụi bặm, nội thất bày trí đơn sơ, tôi thấy phần lớn trong nhà toàn là những tủ gỗ được để hàng loạt, tuy bụi nhưng các cuốn sách lại được sắp xếp ngăn nắp, tổng cộng có hơn 20 tủ gỗ với hàng đống cuốn sách không rõ tựa. Nhờ có cửa sổ để ánh sáng chiếu vào nên nhà không mấy tối, tôi vẫn có thể tìm kiếm được những tài liệu quan trọng. Ở đây có nhiều loại sách, sau hồi lâu thì tôi kiếm được quyển nhật kí của ai đó để lại, ngày cuối cùng họ viết trong quyển nhật kí là ngày 27-09-2045. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nghuệch ngoạc rằng: "hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta chiến đấu với căn bệnh quái đản này". Tỏ vẻ khó hiểu, tôi ráng đọc kỹ từng chi tiết trong quyển nhật kí, sau khi tóm lược thì lượng thông tin vượt ngoài khả năng mong đợi của tôi. Người ấy nói rằng giữa năm 2045 Trái Đất đang phải hứng chịu một dịch bệnh với khả năng lây lan nhanh chóng, không rõ cách ngừa và chữa trị. Các nhà nghiên cứu phải dốc sức tìm ra nguyên nhân nhưng lại không thể đưa ra kết quả. Với tốc độ lây lan nguy hiểm, hơn nửa dân số đã mắc phải vỏn vẻn chỉ 2 ngày. Theo như quyển nhật kí nói, những ai mắc phải chỉ sống được 1 tuần. Trong khoảng thời gian đó, họ sẽ phải chịu những cơn giày vò kinh khủng về thể xác lẫn tinh thần, và rồi họ ra đi trong đớn. Nhưng những nhà nghiên cứu không chịu khuất phục, sau từng ngày từng giờ cố gắng đấu tranh và tìm hiểu, họ đã tạo ra những robot với hình dáng của con người có khả năng chữa trị và phòng bệnh. Nhưng dự án ấy đã thất bại, dịch bệnh sinh ra biến thể làm chúng mạnh hơn trước, khả năng của những robot không thể nào chống lại được chúng, và rồi thế giới diệt vong.
Tôi bàng hoàng với những gì vừa đọc, không thể nào giấu nỗi cảm xúc rối bời này, hàng loạt câu hỏi chạy dọc trong đầu tôi. Tại sao tôi còn sống? Hiện tại bây giờ là năm nào? Có ai còn sống nữa không hay thật sự đã diệt vong rồi ? Nhớ lại đặc điểm của robot, có một đoạn trong quyển bảo rằng trên hông bên trái sẽ có dãy mã số nhằm để điểm danh số thứ tự robot được tạo ra, tôi hoài nghi rằng liệu tôi có phải là robot không ? Tôi vén thử áo lên, và bất ngờ rằng đúng thật là có dãy mã “41207”. Kí ức lại một lần nữa vụt qua đầu tôi, tôi lại đứng ngay trước giường bệnh của nhiều người, và đằng sau có một người đàn ông cao to. Nhưng bây giờ tôi có thể thấy được mặt của ông. Là một người trung niên đang mỉm cười nhìn tôi, tôi chợt nhận ra điều gì đó. Thì ra, ông ấy là người sáng lập ra chúng tôi, người mà robot chúng tôi gọi là “Cha”. Và rồi đoạn ký ức lại chuyển cảnh, hiện tại tôi thấy tôi đang ngay tại phòng thí nghiệm, Cha đang ngồi trước chúng tôi, và bảo rằng nếu con người diệt vong, thì chúng tôi cũng sẽ “chết” vào một ngày không xa, sẽ chẳng còn ai cung cấp nhiên liệu để chúng tôi hoạt động, hiện tại còn mỗi ông là người sống sót nhưng vỏn vẹn hơn 20p sau ông sẽ không thể thở nữa mà nhắm mắt rời bỏ trần thế, vì chính ông cũng đang mang cơn dịch ấy trong người. Nhưng nếu muốn thì vẫn còn một cách, ông bảo rằng bọn tôi sẽ phải tắt "nguồn" từ bây giờ và còn nói trong chúng tôi có một phần mềm tự động bật "nguồn" nếu hẹn giờ và có thể tiếp tục sống cho đến khi cạn kiệt nhiên liệu, người nói rằng chúng tôi có thể được tận hưởng thiên nhiên trọn vẹn sau năm tháng không có sự hiện diện của con người, được ngắm núi rừng, biển hồ trong xanh không bị ô nhiễm bới con người.“Đó là ân huệ mà người cha này dành cho chúng con” – ông bảo với nét cười thương yêu.
Sau khi hồi ức đã xong, tôi đã nhớ ra mọi thứ, nhớ về những tháng ngày vất vả nhưng xen vào đó là tình yêu thương của người cha đáng kính. Tôi đờ ra vì những cảm xúc rối bời, không tài nào hiểu nỗi, chắc vì đã sống và từng chăm sóc cho người bệnh khá lâu nên tôi dần dần trở nên “người” hơn. Tôi đã có thể cảm nhận và thấu hiểu cảm xúc, vì thế từ đầu tôi không nghĩ rằng mình lại là robot - một thực thể không cảm xúc. Tôi ngồi khụp xuống và mếu máo như một đứa trẻ, lòng tôi đau quặng từng cơn. Tôi buồn vì không thể gặp lại cha, không thể gặp được ai để đồng hành cùng mình trong tương lai, nói trắng ra là tôi cảm thấy cô đơn. Như vậy, tôi sẽ sống cô độc tại nơi này cho đến khi tôi không còn hoạt động và di chuyển được nữa...