"Học trưởng, học trưởng, em thích anh."
Lần thứ 25 trong tuần cô nói câu này với hắn. Nụ cười vẫn giữ trên môi, cô kiên trì thật.
Nhưng trái với sự vui vẻ đó, ánh mắt của Lam Quân Huân có chút chán ghét, hắn im lặng bước đi bỏ mặc lời cô qua tai.
Uyển Y cười gượng, cô lẽo đẽo theo sau hắn như một cái bóng không rời.
"Học trưởng, anh xem xem hoa thật đẹp đúng không?"
Thấy hắn ra sau trường ngồi nghe nhạc, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, tay nhỉ những bụi hoa cúc dại vừa chớm nở. Thật đẹp!
Uyển Y cô thầm ước, len lén nhìn học trưởng vẫn nhắm mắt nghe từng khúc nhạc. Thầm cười, cô có phải đã quá để tâm hắn vào trong lòng không chứ?
Ngẩn ngơ ngồi cạnh Quân Huân, nhắm từng đợt mây trắn đến khi ngủ thiếp đi, choạng vạng tối cô tỉnh dậy.
Cười buồn nhìn bên cạnh, đi mất rồi! Thế mà chẳng gọi cô dậy, có phải hắn hơi quá vô tình không chứ?
[...]
"Học trưởng, anh để quên..."
Nhìn trong hộc bàn hắn còn để lại quyển sách đã cũ, cô vội cầm lên chạy đi tìm hắn. Vừa nhìn thấy hắn định gọi thì cô thấy hắn đã mỉm cười .
Mỉm cười? Cô ít thấy trên gương mặt Quân Huân, hình như nó không dành cho cô...
Cô thấy hắn nói chuyện rất lâu, rất vui vẻ với cô gái đó. Tâm cô bỗng chốc nghẹn lại, cô thật sự muốn khóc .
Nhìn hắn vừa tạm biệt cô ấy, rồi đi về phía mình cô mới chợt nhớ quyển sách mà chạy lại trao cho hắn.
"Học trưởng, anh để quên quyển sách này ở..."
"Sao cô dám tự tiện đụng vào đồ của tôi!"
Quân Huân nhíu mày, giật lại quyển sách từ tay cô, cầm lau chùi cẩn thận như sợ nó bị hư hại, rồi đưa ánh mắt cau có nhìn cô.
"Em... xin lỗi. Nó quan trọng lắm à?"
Uyển Y cười ngượng, nhìn quyển sách có chút ái ngại.
"Của cô ấy. Cô cũng đừng nhiều chuyện và theo tôi nữa, phiền phức."
"Vậy... em cút đi là được đúng không?"
Quân Huân nhìn sang cô, rồi xoay người cầm quyển sách bước đi.
Cô nghe rồi. Anh bảo:"Đúng!"
Cô nghe rồi, cô nghe anh là được.
Cô cút