[ Thanh xuân ] Thật may mắn vì tôi gặp được cậu.
Tác giả: Cửu Thiên Đan
Chào mọi người! Thật sự thì chào hỏi mở đầu như vậy cũng đã cũ rồi nhỉ. Tôi tên là Lam Thi Nhã, năm nay tôi đã 17 tuổi rồi.
Cuộc sống trước kia của tôi thì cũng bình thường như bao học sinh khác thôi, này, thật sự đấy, đó là cuộc sống trước kia thôi còn bây giờ thì cái cuộc sống nhạt nhẽo của tôi từ hơn hai năm trước đã có sự thay đổi rồi. Vì sao ư ? Vì có sự xuất hiện của các cậu ấy đó. Còn các cậu ấy là ai thì cũng xem lại câu truyện tôi kể nhé!
Vào năm tôi lớp 9, chính xác hơn thì là cuối học kì 1. Vì là cuối cấp rồi nên là tôi cố gắng học thật chăm chỉ, để thi vào trường tốt và để có tương lai. Tôi cũng phải biết nghĩ cho mình sau này chứ ! Ai mà chả vậy, cả các cậu cũng thế, đúng chứ !
Thật ra thì tôi cũng khá là ... lười đi. Tại cứ động đến sách vở là chán nản ý, nhưng lại cũng biết điều ... nên nói chung là lực học của tôi cũng không quá tệ hại. Nhưng giờ thì khác, không còn nhiều thời gian nữa, chỉ còn vài tháng thôi là thi rồi, thi lên cấp ba!!
Thế là tôi xin ba mẹ cho đi học thêm, ôn lại kiến thức, bồi thêm cả mấy bài nâng cao nữa. Chứ mà chỉ học chương trình phổ thông thôi thì tôi nghĩ hi vọng đỗ là rất mỏng manh.
Chiều hôm đó, khi kết thúc giờ học thêm ở trường { giờ học thêm dành cho khối 9 }, tôi gọi đám bạn của mình :
_ Này, đợi tớ với!
_ Hả ? Sao thế _ Người trả lời là Quân học với tôi từ lúc lên cấp 2.
Tôi hỏi :
_ Này Quân, có phải cậu học ở lớp của thầy Hưng không ?
_ Ừ, đúng rồi đấy. Cậu cũng đi học à ?
Tôi gật đầu, lại nói:
_ Ừm, tại chúng mình sắp thi rồi mà. Thôi lẹ lên, cậu chỉ đường cho tớ với.
_ Ầy, bình tĩnh xem nào. Cơ mà cậu đã xin phép bố mẹ chưa đấy ? _ Quân hỏi
_ Rồi mà, hôm qua ba tớ đã gọi điện bảo với thầy Hưng rồi, chỉ là tớ không nhớ đường thôii...
Quân vừa đi vừa nghe tôi nói, đợi tôi nói xong thì cậu ta bảo là gọi thêm mấy đứa nữa đi chung cho vui. Tôi thì không làm sao cả nên đứng đợi luôn.
Sau 1 lúc thì có thêm 3 người đến, 2 cậu trai và 1 bạn gái. Có vẻ họ học cùng lớp với nhau, tôi nghĩ. Bạn nữ kia mở lời trước :
_ A, xin lỗi cậu nha Quân, tại giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tớ dạy nốt bài học ấy mà... hộc ... hộc ... _ cậu ấy vừa nói vừa lấy hơi.
_ Ừ, có sao đâu, lớp tớ cũng toàn vậy cả mà ! Quân trả lời.
Tôi cứ đứng im đằng sau cậu ấy, nhìn vào 3 bạn kia. Tôi thì hơi nhát chút nên ngoài các bạn cùng lớp ở tiểu học và trung học cơ sở ra thì cũng chả biết ai. Có vẻ như họ bây giờ mới để ý tôi, bạn gái kia liền chạy lại chỗ tôi, đứng đối diện tôi.
Thấy tôi không nói gì cả, không phải là tôi làm màu đâu, chỉ là tôi khó mở lời trước ý, thật sự là không biết nói gì nên cứ đứng im vậy. Bạn gái đó quay ngoắt về phía của Quân, Quân đến giờ mới nhớ ra tôi với họ không quen nhau. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ' xin lỗi ' rồi mới giới thiệu bọn họ với tôi.
_ À... Đây là Lam Thi Nhã, bạn cùng lớp với tớ.
Rồi Quân đưa tay về 3 người họ:
_ Còn Thi Nhã à, đây là 3 bạn học ở lớp 9B đó.
Cậu ấy lần lượt chỉ vào từng người rồi gọi hẳn tên ra, theo tôi thì chắc 4 người này quen nhau lâu rồi.
_ Cậu này tên là Đình Nam, cậu này thì là Văn Huy, còn bạn này tên là Anh Mai.
_ A... chào ... chào các cậu. Tên tớ là Lam Thi Nhã. Rất vui được gặp các cậu.
_ Ừm ! Rất vui được làm bạn với cậu.
Người trả lời tôi là Anh Mai, cậu ấy có khuôn mặt tròn tròn, nước da trắng hồng { đối với tôi }, nhìn cũng có vẻ min nữa. Tóc cậu ấy cũng không dài lắm, hơi qua vai 1 tẹo và buộc thấp ở phía sau. Trông cực kì xinh xắn.
Đình Nam cậu ấy có dáng người cao và thanh, tóc được cắt gọn gàng { cả Văn Huy cũng vậy }, cậu ấy đeo kính cận, và trông có vẻ khó gần. Còn Văn Huy thì cũng cao nhưng lại không bằng Minh Quân và Đình Nam, mặt cậu ấy ưa nhìn, luôn có nụ cười ở trên môi, trông thì rất hòa đồng nha.
Thực ra lúc này tôi đang đi sau 4 người họ. Có vẻ như tôi không thể hòa vào cùng nói chuyện với họ được rồi. Tôi thở dài và bước theo. Lúc này, Anh Mai bỗng dưng chạm mắt với tôi, thật ra thì tôi đang nhìn cậu ấy thật!
Cậu ấy cười với tôi và giảm bước chân lại để đi bằng với tôi. Tới khi đến gần rồi tôi mới thấy cậu ấy lại hơn tôi như vậy. Tính ra thì tôi năm lớp 9 đã cop lên m6 rồi, vậy mà trông Anh Mai còn cao hơn tôi tầm 4-5 cm gì đó.
Tôi bỗng thấy mình... thật lùn mà { đối với các cậu }. Đang mải suy nghĩ thì Anh Mai bắt chuyện với tôi :
_ Này... ừm ... Thi Nhã à, sao cậu lại đi học thêm thế? Đã cuối kì 1 rồi, chúng ta đã thi xong rồi đó!
_ Tớ ... tớ á? Tớ thì tại vù mấy tháng nữa là thi cấp 3 rồi. Nên tớ phải đi học thêm.
_ À. ...
Tôi và cậu ấy bói thêm vài thứ linh tinh hàng ngày, dần dà tôi cả thấy mình rất thích nói chuyện với Anh Mai, chính chubgs tôi còn cảm thấy hợp gu nhau nữa.
Hai bọn tôi tám cho đến lớp học thêm. Tôi đi vào cùng với Anh Mai, với cả tôi cũng lạ nữa nên mấy đứa đang xì xào cũng quay ra dòm tôi.
A... nhìn gì chứ! Đừng nhìn tớ ! - Nội tâm tôi đang kêu gào đau đớn. Anh Mai dẫn tôi về 1 vị trí trong lớp, có vẻ là chỗ trống. Rồi cậu ấy ngồi luôn bên cạnh tôi. Hả ? Tôi mở mồm hỏi :
_ Cậu ... tớ ... khoan đã ! Có phải chỗ này có người ngồi rồi không?
Tôi hỏi cậu ấy thì cậu ấy bật cười rồi trả lời ' đúng rồi đó ! ' tôi lập tức ôm cặp sách của mình đứng dậy, nhưng lại có bàn tay để trên vai tôi và đè lại. Từ từ đã ? tôi quay lại nhìn thì thấy Minh Quân đang cười khúc khích nhìn tôi.
Cậu ấy bảo :
_ Cậu cứ ngồi đấy với Anh Mai đi,
_ Ơ? Vậy là cướp chỗ đó ! - tôi lơ mơ nói lại
_ Ừ, đúng thế !
_ Thế sao cậu lại .... - tôi chưa nói xong thì đã có giọng nói trầm trầm vang lên.
_ Không sao.
Chủ nhân của giọng nói đó, đang đẩy gọng kính và nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt âm u... Khoan ! Âm u á ?!
_ Đúng đó, đúng đó. Cậu cứ ngồi đó đi Thi Nhã. Tại vì chỗ đó là của Đình Nam mà.
Người đang giải thích là Văn Huy. Tôi lo lắng nhìn Đình Nam thì cậu ấy lại quay ngoắt đi. Chỉ nói lại 1 câu ' cứ ngồi đấy! '.
Tôi cũng đang định hỏi thì nghe được câu nói nên cũng thôi. Giọng nói nhẹ nhàng của Anh Mai vang lên:
_ Nhã à, kệ Đình Nam đi. Cậu cứ ngồi đây với tớ!
_ A ... nhưng...
Còn chưa nói hết câu thì trong miệng tôi đã có 1 thứ cưng cứng, mát lạnh. Tôi thì thầm :
_ Thơm quá..
_ Hả ?- Anh Mai hỏi tôi.
_ Vừa rồi cậu đút tớ kẹo bạc hà à ? - Tôi đảo viên kẹo quanh đầu lưỡi rồi ngậm trong khoang miệng.
_ Ừa ! Ngon không ? - cậu ấy hỏi.
_ Ngon cực ! - Tôi đưa ngón tay cái của mình với cậu ấy.
Tôi vừa nói xong câu đấy thì có tiếng cười ở đằng sau:
_ Này ... kẹo tôi cho cậu mà cậu đem cho bạn mới, đã vậy còn hỏi ' ngon không ' chứ ?
Người cười là Minh Quân, còn người nói câu đấy là Đình Nam. Sau đó tôi nghe được câu trả lời khiêu khích của Anh Mai, cụ thể là :
_ Hứ ! Cậu cho tớ rồi thì nó là của tớ. Còn tớ hỏi thế nào thì liên quan đến cậu à ? - ở giữa câu đột nhiên tone giọng chả Anh Mai nâng cao lên nên nghe rất đúng ' kiểu '.
Xong rồi tôi nghe hai người họ cãi nhau về chuyện ở đâu đâu của họ, có vài chuyện lâu đến tận 3-4 năm trước của họ cũng lôi ra để nói. Làm tôi cười như được mùa vậy.
Tôi nhìn đồng hộ màu xanh lục đậm được treo ngay ngắn ngay bên trái của bảng đen. Tức là gần cửa ra vào, và 1... 2... 3 ...4.... từng giây trôi qua. Đã đến 6 giờ rồi, tôi lấy vở mới ra, lấy cả cái bút bi màu đen tôi thường dùng để ngay ngắn trên bàn.
' Xoạch!'
Tiếng mở của của thầy giáo, thầy Hưng vào lớp. Dáng người thầy hơi tròn, cao tầm 1m7 hoặc hơn, tay cầm lấy cặp vi tính. Chúng tôi đứng hết lên, nghiêm người chào thầy giáo. Thầy cũng đứng ngay giữa bục giảng chào lại chúng tôi rồi mới đi về chỗ của mình.
Oa, tôi cảm thán. Các thầy cô giáo ở trường tôi phải hơn ba chục, đó cũng không phải là số ít { theo tôi nghĩ thế } cơ mà để được như thầy ấy [ thầy Hưng ] thì chắc là chỉ có 4 đến 5 thầy ( cô ) thôi.
Tôi mải nghĩ nên khi người ngồi cạnh tôi ( Anh Mai ) đẩy cùi trỏ vào cánh tay tôi tôi mới 'quay về'. Cậu ấy thì thầm : ' Nhã à, thầy gọi cậu kìa ! '
Ừ. ... Hả ? Tôi nhanh chóng đứng dậy. Thầy giáo nhìn tôi rồi hỏi:
_ Em là Lam Thi Nhã à?
_ Vâng ! - tôi trả lời
Rồi thầy giới thiệu tôi với các bạn trong lớp :
_ Bạn ấy là Lam Thi Nhã, hôm nau và các buổi học sau sẽ học với chúng ta. Hãy làm quen và giúp đỡ nhau học nhé!
_ Vâng ạ ! - cả lớp học đồng thanh đáp.
Tôi ngồi trong ánh mắt của các bạn cùng lớp, vừa cầm lấy cây bút trong tay thì một tiếng hét làm tôi giật mình làm rơi nó xuống đất. Ôi trời ..!
Nói đó là tiếng hét cũng không phải, thực chất thì chất giọng của cậu trai này { vì nó trầm nên tôi nghĩ vậy } nghe rất ... kiểu nó thanh ý. Cực êm tai luôn. Tôi lượm bút lên rồi ngẩng đầu nhìn lên cậu trai đang vịn người ở của lớp.
Cậu ấy có mái tóc nâu, kiểu màu nâu sáng, trông đẹp lắm. Cơ mà học sinh đâu được nhuộm tóc đâu nhỉ, hay là di truyền nhỉ? Ừ, chắc là vậy đấy.
_ Thưa thầy, em xin lỗi. Em mới chuyển đến đây, bị lạc đường nên đến muộn ạ !
Đúng thế thật, tôi nghĩ. Nhìn tóc cậu ấy hơi ướt, dính vào khuôn mặt thon gọn đó, mắt cậu ấy cũng màu nâu nhạt, sống mũi cao, môi hơi đỏ, lông mày thanh và đẹp. Ai nha, cậu bạn này đẹp trai ghê.
_ Ừ, em vào đây. - thầy bảo
_ Em là ,...?
_ Chào các bạn, tên tớ là Trần Chí Dương. Tớ mới chuyển đến sống ở khu này. Mong các bạn giúp đỡ!
Thầy giáo nhìn cậu ấy cười cười rồi bảo cậu xem chỗ nào còn trống thì ngồi. Trần Chú Dương cậu ấy đi xuống bàn cuối cùng luôn. Cách chúng tôi 1 bàn.
Tôi quay xuống nhìn cậu ấy, cậu ấy có vẻ cũng đang nhìn tôi. Thế là cậu giật mình 1 cái, rồi cười với tôi. Tôi đơ người nhìn cậu ấy, ừ , là điw người đấy. Lúc cậu ấy cười lên thì khung cảnh xung quanh như mọc thêm cây cối, hoa hòe rực rỡ hẳn lên ấy { trong mắt tôi }. Thế là tôi cười lại với cậu ấy rồi quay lên bảng.
Buổi học đầu tiên cứ thế kết thúc. phải công nhận thầy giáo giảng bài hay thật. Tôi còn chăm chú nghe cơ mà. Tôi đi bộ 1 mình trên vỉa hè của phố. Tôi đi bộ bởi trường và nhà tôi cách nhau không xa lắm { cả lớp học thêm cũng vậy }, tôi lôi điện thoại của mình trong túi ra và xem giờ.
_ Haizz... - tôi thở dài.
' Cạch '
Một tiếng động nhỏ vang lên. Làm tôi giật bắn mình. Tôi lén nhìn xuống đường thấy thấy có cái bóng đi ngay phía sau tôi. Áa, ai vậy, ai vậy ta ? tôi lẩm bẩm trong miệng.
Tôi thật sự muốn quay lại nhìn rồi hỏi thẳng. Nhưng ... nhưng mà tôi không dám đâu ....
Lỡ người ta là kẻ trộm ? Hay tên sát nhân gì gì đí ? Hay lỡ đâu b*ến th*í theo dõi? Rồi lỡ đâu ....?..... Trong đầu tôi giờ là một nghìn lẻ một cái suy nghĩ 'lỡ đâu'.
Càng nghĩ lại càng sợ ! Thôi cắm đầu chạy vậy !
_ Aaa...
Tôi đã lấy đà chạy nhưng rồi có giọng nói truyền đến :
_ Thi Nhã à, là tớ ... !
Ủa ? Cái giọng nói này... Thôi ch*t, bước hụt rồi! ( do lấy đà mà không có chạy ). Khi tôi nghĩ mình sẽ ngã dập mặt thì có cánh tay đặt trên vai tôi rồi kéo lại. Phù ! Hên quá.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái người đang đặt tay trên vai tôi và vẫn chưa bỏ ra. Thấy tôi nhìn mình như vậy nên cậu ấy mới bỏ tay rất ra rồi cười nói với tôi :
_ Xin lỗi, làm cậu sợ hả ? - Giọng nói trầm và thanh vang lên.
_ Sợ lắm có biết không hả ? - tôi cũng chả để ý gì mà dùng tay đẩy vào phần vai phải của Tràn Chí Dương mà oán trách.
_ Ha..ha ... - Chí Dương ngượng ngùng cười hai tiếng.
Tôi nhìn cậu ấy rồi hỏi:
_ Sao cậu đi theo tớ thế ?
_ A ... đường về nhà tớ cũng ở hướng này.
Cậu ấy trở lời, tôi không nói gì nữa và để cậu ấy đi bên cạnh mình. Sau một lúc tôi mới thắc mắc:
_ Chí Dương.
_ Hả ?
_ Nếu cậu đã về cùng đường với tớ sao lại không nói trước và đi luôn mà lại lén lút đi sau vậy hả ?
Cậu ấy nghe vậy cũng hơi ngập ngừng trả lời tôi:
_ À ... thì ... tại trên đường đi về tớ mới thấy cậu đi hướng này ... với nhìn cậu tớ nghĩ là cậu thích đi 1 mình nên .... theo sau .. - Cậu ấy cười.
_ Haizz... Con mắt nào của cậu thấy tớ thích mọt mình vậy hả ? - tôi trả lời.
_ Tại trông cậu ít mở lời với bạn xung quanh cậu, giờ ra chơi [ 10phút ] cũng chả thấy cậu nói gì nên tớ nghĩ vậy thôi...
_ Tớ thì ... cũng ... - tôi cũng không biết nói gì cho phải, thật đấy! Chính tôi cũng biết mình như thế mà. Khóc !
Cậu ấy đi trước tôi 1 đoạn, tôi thấy lưng của cậu ấy trông thật lớn, Tôi nghĩ vậy rồi đột nhiên đụng phải cái gì đó. Tôi cũng không cảm thấy gì, bởi vì tôi lúc nào cũng cúi gằm xuống đường khi đi bộ vậy.
Tôi ngẩng mặt lên. A... tôi đụng phải lưng của cậu bạn Trần Chí Dương này. Tôi lùi ra 2 bước, cậu ấy cũng quay lại nhìn tôi. Tôi hỏi :
_ Sao vậy ?
_ À. . không có gì đâu! ... Mà này
_ Ừm? _ Tôi hỏi lại.
_ Cho tớ số liên lạc cậu nhé ? - Cậu ấy nói
' Ừ ' .... khoan!
_ Hả? Cậu vừa bảo cái gì ? - tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề. Ừm .... về phải đi khám mới được!
Chí Dương lặp lại câu hỏi 1 lần nữa.
_ Cho tớ số liên lạc của cậu nhé ?
Tại tớ mới chuyên đến đấy, cậu cũng biết mà.
Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy:
_ Nhưng tại sao lại là tớ ? - Ừ. Tại sao nhỉ ? Tôi hỏi chính mình cơ.
_ Tại nhà cậu đối diện nhà tớ nên tớ muốn chúng ta thân nhau ! - Cậu ấy nói rành mạch.
_ À.... Hử ?- Đối diện? Thật sự phải khám rồi !
Không biết chúng tôi đã đi đến nhà' tôi ' từ bao giờ. Tôi ngẩn người, đưa tay chỉ ngôi nhà rất to đối diện nhà tôi. Mắt thì nhìn cậu bạn mới quen này với ý hỏi ' Đây á! Nhà cậu đây hả ! '.
Cậu ấy nhìn hiểu được ánh mắt tôi rồi vui vẻ 'Ừ'
Tôi thở ra 1 hơi rồi lấy điện thoại của mình ra và đưa lên:
_ Này, số của tớ đây. 097.....
Chí Dương lấy điện thoại cậu ấy ra và ấn số. Tôi đọc xong, cất điện thoại vào túi rồi ' Tạm biệt ' cậu ấy. Tôi xoay người vào nhà.
Về đến nhà tôi xộc thẳng vào phòng rồi cất cặp đi. Nhìn giờ kìa, vậy là tôi mới đi bộ với cậu bạn mới kia co 10phút chứ gì? Sao tôi lại có cảm giác như trôi qua cả buổi như vậy chứ !?
Aaaa. Hình như tôi là người bạn đầu tiên của cậu ấy ở đây phải không nhỉ ?
Tôi tắm xong, ăn cơm, rủa bát xong,rồi khi cầm cái điện thoại lên thì thấy có số lạ nhắn tới. Mở lên thì thấy 2 dòng tin nhắn .
[Dương: Hiii ! Là Thi Nhã Có phải không ? ]
[ Dương: Cơm nước gì chưaaaa ? ]
Tôi bật cười, nhắn lại
[ Nhã: T.h.i N.h.ã đâyyy ]
[ Nhã: Xong xuôi hết rồiiii ]
' Ting '
[ Dương: mở của sổ chính ra điii ]
_ Hả? - Tôi nhìn của sổ chính, tôi đưa tay kéo rèm của màu lam nhạt ra rồi ' cạch ' mở của sổ. Tôi nhìn ra thì thấy Chí Dương cũng đang đứng ở cửa nhìn lại tôi. Cậu ấy đứng trên lan can của căn phòng đó, vẫy tay với tôi. Tôi vẫy tay lại.
A! Còn chưa làm bài tập đây này!
Thế là tôi lôi sách vở ra ngồi trên cái bàn học cũng coi như ngăn nắp của mình và học bài. Trời đất! Mai có tiết văn, giáo viên khủng khiếp lắm !
Chí Dương chắc cũng nhìn ra tôi bận nên cũng vào nhà rồi.
****
Chí Dương đi vào căn phòng trống trơn. Cậu xuống phòng chính ( phòng khách ). Cậu nhìn 1 người trung niên tầm 40 tuổi đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Cậu đi đến chỗ người đó rồi nói :
_ Ba ơi ! Con lấy căn phòng có lan can trên tầng 2 bên phải nhé!
Ba của Chí Dương - ông Trần nhìn thẳng vào người cậu rồi nói:
_ Sao lúc trước con bảo là thích mấy căn phòng ở trong cơ mà ? - ông nghi ngờ hỏi.
_ Con nghĩ lại rồi ! - Chí Dương trả lời chắc chắn.
Sau một hồi, ông Trần cũng đã cho phép Chí Dương ở căn phòng đó. Rồi ông thở dài.
Ông gấp sách lại rồi chầm chậm đi vào căn phòng phong cách cổ của mình.
****
_ Nhã ới ! - Ai đó hét lên
_ Nhã Nhã !
_ Tiểu Nhã !
Tôi quay lại từ những hồi ức đó và nhìn chủ nhân của giọng nói đang gào thét tên tôi. Cái người đó đang chạy lại chỗ bóng cây râm mát, cái cây tươi tốt, cao lớn như chiếc ô khổng lồ đang che chở cho chúng tôi.
Anh Mai đã đến chỗ tôi, không nói không rằng ngồi bệt xuống bên cái ghế đá tôi đang ngồi. Cậu ấy đưa tay huơ huơ trước mặt tôi mấy cái rồi gọi:
_ Này Nhã à. Nhã ơi, sao tâm hồn cậu hay bay bổng thế hả?
_ Hờ ! Cậu có biết mỗi lúc đó tớ gọi cậu mệt lắm không? - Anh Mai thở ra 1 hơi rồi nói với giọng điệu nhịn cười mà nhìn tôi.
Tôi trả lời lại với nụ cười nhạt đặc trưng của mình :
_ Hả ? Thì biết sao giờ ? Tính tớ ngộ vậy đấy thôi. Tâm hồn của người chuyên văn như tớ sao các cậu hiểu được chứ ? - Tôi đùa cợt.
Anh Mai bĩu môi lại, trông cậu ấy rất hoạt bát, năng động và dễ thương theo cách riêng của mình. Nhiều khi tôi tự tiêu cực hóa vấn đề của mình thì chỉ cần nói chuyện với cậu ấy là tôi sẽ nhanh chóng vui lại và tìm được cách giải thích.
Lạ Thật Đấy !!
Bỗng nhiên mắt Anh Mai sáng lên rồi nhìn tôi, cậu ấy vội vàng nói:
_ À, đúng rồi Nhã này.
_ Hử ?
_ Chí Dương ! Chí Dương cậu ấy ... - Anh Mai bỗng dưng không biết nói gì nữa mà lại lấy tay chỉ vào bóng người đang đứng giữa sân bóng rổ.
Ánh nắng chói chang của mùa hè đang đổ xuống người cậu ấy, làm cho mái tóc cậu sáng bừng lên như ánh vàng. Khuôn mặt cậu ửng đỏ, có thể là do đứng dưới nắng quá lâu đi, mắt của Chí Dương thì đang chăm chú nhìn lấy tôi .... Khoan đã! Sao lại chăm chú? ....
Tôi thấy Chí Dương đứng nắng như vậy liền chạy đến sát mép sân bóng.... Còn tại sao tôi không chạy lại bên cậu ấy thì do ... quá là nắng. Tội gì phải đi ra nắng để khổ mình chứ ?
Tôi hét lên với cậu ấy :
_ Chí Dương! Cậu bị hâm à ? Sao lại đứng ngoài nắng thế hả ? - tôi bức bội hỏi.
Cậu ấy chưa kịp trả lời tôi lại nói tiếp :
_ Rồi lỡ ốm ra đó thì ba cậu' hỏi cung ' tớ thì sao ?
Nghe tôi nói vậy xong, cậu ấy ngẩn người luôn, chả biết nói gì ...
Lúc này, Anh Mai cậu ấy đã đến sau tôi từ lúc nào mà đập nhẹ lên vai tôi, cậu ấy bảo :
_ Khổ ghê ... ! - nó như một lời lẩm bẩm nhưng tôi nghe được :
_ Hử? Khổ? Khổ gì cơ ?
_ À ... không. Mà tớ nói này, Chí Dương cậu ấy đang đứng đợi cậu ...
_ Từ ... từ từ đã... đợi tớ cái gì - tôi khó hiểu ngắt lời Anh Mai, nhìn Chí Dương cũng đang đụng mắt với tôi.
_ Thì đợi cậu cầm chai nước của cậu ấy đưa cho cậu ấy đó ... Haizz...- Cuối câu cậu thở dài.
Nghe vậy, tôi nhăn mặt, lại hét với cái người đang một mình đứng giữa sân bóng kia:
_ Bộ cậu không có chân hả ? Hay chơi bóng nhiều quá gãy tay rồi ? Có vào đây không thì bảo?
Tôi cảnh cáo nhìn Chí Dương, thế nhưng cậu ấy lại tỏ vẻ chả làm sao rồi đứng nguyên xi ở đấy. Aaa! Cậu ấy có máu chịu ngược à ? Nắng còn to như vậy! Nắng mùa hè độc lắm đấy !
Vừa gào thét trong tâm, thì tôi vừa chạy ra sân, càng lúc càng gần cậu ấy. Tôi thấy mặt cậu ấy dần mỉm cười. Cơ mà sao lại cười ?
Tôi túm lấy cổ tay của Chí Dương rồi dắt thật nhanh ra khỏi chỗ ánh nắng gắt đó. Chí Dương cũng để yên cho tôi cầm lấy tay mình. Tôi đẩy cậu ấy ngồi lên cái ghế đá tôi đã chiếm từ giữa tiết đến giờ và rồi ném một thứ lên đầu cậu ấy.
Chí Dương lấy cái khăn màu lam đậm đang chùm ở trên đầu cậu ấy xuống và bắt đầu lau phần tóc và chỗ bị ướt vì mồ hôi.
Tôi biết thể nào cậu ấy cũng sẽ cần ít nhất 1 cái khăn nên đã mang đi. Còn cái khăn màu lam đậm này thì chủ sở hữu chính là Chí Dương cậu rồi. Tôi đã bỏ quên cái khăn đó gần 2 năm rồi đấy, nhưng mà chỉ nhìn thấy nó là tôi lại nhớ về lần mùa hè tôi đi chơi cùng những người bạn của mình. Tôi mở lời :
_ Này, các cậu có còn nhớ mùa hè năm trước không ? - tôi vừa cười vừa hỏi.
_Có chứ ! - Anh Mai và Văn Huy hào hứng trả lời tôi. Còn Đình Nam thì cười 1 cái.
_ May mà lúc đó có Chí Dương ấy nhỉ, không là cậu bị lạc rồi ? - Văn Huy lại kể tiếp, Minh Quân gật đầu phụ họa.
_ Ừ, chứ không biết cậu sẽ ra sao nữa_- Anh Mai bỗng rùng mình nhớ lại.
Chí Dương lại nói :
_ Tại lúc đó là tớ đi cùng cậu ấy nên tớ phải có trách nhiệm chứ ! Đúng không ? - Cậu ấy nhìn tôi hỏi.
_ Ừa ! - Tôi đáp lại.
****
Mùa hè cuối năm lớp 9.
Tôi và đám bạn cuối cùng cũng thi xong. Đề bài thì dễ hơn tôi tưởng tượng chút nên tôi còn có thời gian dò lại bài. Vì vậy mà tôi khá tin tưởng vào kết quả của mình.
Tôi, Anh Mai, Văn Huy, Minh Quân và Đình Nam quyết định thi vào cùng 1 trường. Thế là cả học kì 2 cả 5 chúng tôi vùi đầu vào học. Trên lớp cứ có tiết tự học nào lại xếp 3 bàn lại với nhau rồi lần lượt giải đề học thêm. Vào những ngày nghỉ thì tập trung tại nhà của Đình Nam để học, bởi nhà cậu ấy là rộng nhất trong số chúng tôi đó.
Còn Chí Dương - người bạn tôi cảm thấy thân nhất với mình thì cậu ấy không có học ở trường chúng tôi. Có thể là cuối cấp rồi nên không tiện chuyển trường chăng ? Tôi suy nghĩ.
Thế nên trừ những lúc đi học thêm và vô tình gặp nhau trước cổng nhà thì cũng không được nhìn thấy mặt nhau nữa. Haiz ... chán thật đấy.
Nhưng cũng không vì chuyện này mà ngó lơ học hành đâu nhé! Tôi giờ đã làm được thuần thục tất cả dạng bài toán rồi đấy, còn cân được vài bài nâng cao cơ! Tự hào thực sự.
Cơ mà tới tận khi làm bài thi thử của trường lần đầu tiên. Tôi mới nhận ra chân ái của mình với môn văn. Đúng ! Là môn văn đấy.
Cô giáo dạy văn xem bài làm của tôi rồi còn gọi tôi lại bảo linh tinh vài thứ. Tổng hợp lại là như thế này ' Làm sao em kiếm được nhiều vốn từ thế ? ' ' Mạch văn này từ đâu mà có ? ' ' Tiếc nhỉ ? ' ' Sao giờ em mới viết văn theo kiểu này ?' .... còn nhiều nữa cơ.
Tôi cũng khá thích môn văn, chả hiểu sao lại thích nữa. Còn vốn từ thì có lẽ là do tôi chăm đọc sách đi ? { sách ở đây là tiểu thuyết } Ừm ....
Đến hôm thi chính. Bọn chúng tôi không ngồi cùng phòng thi với nhau. Haiz... Tôi nhìn lướt qua danh sách thì thấy 1 cái tên.
A! Trần Chí Dương! Cậu ấy cũng thi vào trường này à ? Khoan ! Lỡ đâu trùng họ trùng tên thì sao ? Ừ ... thôi kệ cứ vào phòng thi rồi biết. Tôi lẩm bẩm.
Hôm nay tôi đến sớm, đi vào ngôi trường có thể sau này tôi sẽ gắn bó trong ba năm. Tôi đi tham quan trường luôn, trường này trông cực kì hiện đại. Bên ngoài không sơn màu vàng phổ thông mà sơn màu trắng hơi ngả xám, nhìn sang hẳn ra. Bên trong mỗi phòng thì được lát bằng gạch men trắng, tạo cảm giác sạch bóng và mới tinh. Trong trường còn trồng rất nhiều cây cối. Thật đấy ! Có cả hoa đại, hoa hướng dương, hoa bằng lăng,... và 1 vài loài hoa khác nữa.
Tôi đi 1 lượt dọc hành lang và đứng ngay lan can căn phòng mà lát tôi sẽ vào để ' quyết định tương lai ' đó. Tôi nhìn xuống dưới sân. Bây giờ đã là 6h35 rồi, chỉ một lúc nữa thôi là bắt đầu thi. Tôi mang cái tệp trong suốt đựng bút của mình ngồi vào lớp. Chút nữa giáo viên sẽ sắp xếp chỗ ngồi nên tạm ngồi đây đã.
Nguyện vọng của tôi là được làm nhà văn viết tiểu thuyết. Vì vậy nên tôi trước đó đã luyện chữ của mình rồi. Còn về việc lát nữa thi ấy! Thì đến lúc đó suy nghĩ cũng còn kịp!
Tôi biết là dòng chảy suy nghĩ của mình nhanh hơn các bạn cùng tuổi khác 1 chút. Nên tôi chả bao giờ gặp phải trường hợp nào giận nhau vì lời nói cả.
Tôi nhín quanh lớp học. Mỗi phòng học thì chỉ có 20 thí sinh thôi, mà cái phòng này cũng phải 14- 15 đứa có mặt rồi.
Bỗng nhiên tôi nhìn thấy 1 mái tóc mềm mại, ánh lên màu nâu sáng mà tôi mong đợi nãy giờ tiến vào lớp. Hay quá! Là cậu ấy!
Trần Chí Dương đi vào phòng thì tất cả mọi người đều nhìn cậu ấy. Ai bảo cậu Dương này lại đẹp trai như thế chứ?
Nhiều khi đi với 1 đám bạn toàn trai xinh gái đẹp cũng mệt lắm mà. Chí Dương nhìn khaows lớp học rồi nhìn thẳng vào tôi.
A!! Đừng nhìn tớ như vậy ! Các bạn khác cũng nhìn tớ đó ! Tôi chỉ muốn nói với cậu ấy như vậy nhưng đã muộn_
Thôi được rồi! Thiệt ra thì tôi cũng đã quen rồi nhưng nhiều lúc nó lạ lắm.
Chí Dương đeo balo rồi đi ngay đến chỗ cạnh tôi ngồi. Tôi nhăn mặt nhìn cậu ấy, thì thầm :
_ Sao cậu lại ngồi ở đây hả ?
_ Chỗ này có người ngồi rồi à ? - cậu vặn hỏi lại.
_ Không ... không có _
_ Thế thì tớ ngồi có sao đâu ? - cậu ấy cười.
' Hừ!' Tôi đáo gọn lỏn với cậu ta rồi lại quay đầu ra ngoài nhìn cửa sổ. Tôi cứ yên lặng như vậy nhưng mà cái người ngồi cạnh tôi cứ luôn mồm nói chuyện. Haizz...
' Tùng! Tùng '
Hai hồi trống vang lên, tôi đứng dậy, đi ra đằng sau Chí Dương định ra ngoài. Thấy cậu ấy không có phản ứng gì, tôi mệt mỏi nắm lấy cánh tay cậu ấy rồi lôi ra ngoài cửa lớp.
Đến khi giáo viên giám thị xếp chỗ ngồi xong, tôi ngồi bên cạnh cửa sổ { tôi nghĩ là tôi có duyên với cửa sổ lắm đấy } bên cạnh tôi là 1 bạn nữ có mái tóc dài được cột cao sau lưng. Cậu ấy nhìn tôi cười 1 cái rồi ngoảnh mặt đi, tôi cũng đáp lại cậu ấy rồi lại quay ra nhìn Chí Dương đang ngồi chéo tôi ở phía sau.
Cậu ấy thấy tôi thì lẩm bẩm khẩu hiệu ' Cố lên!' với tôi, tôi đưa bàn tay ra hiệu Ok rồi nhìn lên bảng. Giáo viên giám thị phát đề, đề được chia ra thành Đề A và Đề B.
Tôi vùi đầu vào làm bài ngay và luôn.
A! Bài tủ ! Tuyệt ! Tôi vui vẻ trong lòng.
Khi làm xong bài rồi tôi ' cạch '1 tiếng đóng nắm bút vào. Tôi ngẩng đầu kên nhùn thì thấy vài bạn cũng đã làm ... xong ? Tôi cũng không biết họ làm bài xong chưa nữa, hay là đã nghĩ cách làm nhỉ ?
Kệ đi ! Tôi nhìn vào tấm cửa sổ thủy tinh đã được đóng vào trong lúc phát đề. Chắc là thầy cô giáo sợ bị bay đề hoặc vài thứ khác nên mới vậy chăng ? Ừ, có lẽ thế!
Tấm cửa kính phản chiếu hình bóng tôi. Mũi cũng cao cao, mắt hơi to tròn, lông mày thanh cong cong, lông mi hơi dài. Nếu nói bộ phận trên mặt tôi tự tin nhất thì có lẽ là lông mày đó. Nhìn tổng thể thì tôi cũng ưa nhìn hơn các bạn khác mà nhỉ, đâu đến nỗi tệ.
Tôi lén nhìn vào cửa sổ kính đằng sau { bởi bì sợ thầy cô giám thị nhầm là nhùn bài bạn nên phải thế } thì thấy dáng người cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu. A, không đúng, tôi mới cao tới vai cậu ấy thôi. Cậu ấy đang chống cằm lên tay của mình, tay kia cầm lấy cây bút đang hí hoáy viết. Bỗng cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn ... tôi ? Hả ? Sao lại nhìn tôi ? Nhìn tôi làm gì ?
Tôi vừa suy nghĩ vừa nhìn cái bóng của cậu ấy trên tấm gương sạch bóng. Được 1 lúc, cậu ấy lại cúi đầu xuống viết. Cứ như thế Chí Dương cứ lát lại nhìn tôi, lát lại viết.
Tôi suy nghĩ. Hay là cậu ấy có con mắt nhìn xuyên thấu nhỉ ? A! Xuyên thấu sao ? Nếu vậy thì chả phải nãy giờ cậu ấy nhìn bài mình à ? Tôi vừa lầm bầm vừa xoay bài làm của mình uos xuống dưới mặt bàn.
Tôi nhìn giờ ở cái đồng hồ mà nâu sẫm được treo trên bục giảng. Chỉ còn 5 phút nữa thôi là hết giờ rồi. Đúng lúc đó, thầy giáo giám thị đang ngồi cuối phòng chúng tôi mở miệng nhắc nhở thời gian.
Những bạn nào đã làm xong thì ngồi dò lại bài. Còn những ai chưa làm kịp thì cứ hì hục viết vào giấy thi của mình. Tôi thấy Chí Dương hẳn là làm xong rồi. Coi kìa, cậu ấy còn chẳng kiểm tra lại bài nữa. Ài,... tôi thở dài.
Hết giờ, giáo viên giám thị thu bài lại. Tôi và Chí Dương khồn nói lời nào đi ra khỏi lớp. Tôi bước đến bóng cây bàng cổ thụ đứng đợi. Còn đứng để đợi ai thì chắc chắn là đám Minh Quân rồi.
Chí Dương cũng đứng đợi với tôi. Mặc dù chúng tôi không nói gì nhưng bầu không khí giữa hai chúng tôi rất hài hòa.
_ Nhã ơi !
Không cần nhìn tôi cũng biết ai đang hét lên tên của mình. Tôi vẫy tay lại với họ.
_ Ủa ? Chí Dương ? Cậu cũng thi vào trường này à ?- Anh Mai đưa mắt nhìn ra đằng sau tôi.
_ Ừ, ba tớ muốn tớ học ở trường này. Tớ cũng muốn học với các cậu nữa ! - cậu ấy cười và trả lời với giọng trầm trầm dễ nghe.
_ Oa! Thế thì tuyệt quá!- Minh Quân tiếp lời.
_ Ừ ! Đúng vậy. Tôi nói.
Cả nhóm 6 người chúng tôi cùng đi ra cổng trường. Đến ngã ba thì chúng tôi tách ra, và tất nhiên là Chí Dương đi cùng tôi rồi. Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Cũng là con đường đó, cũng là hàng cây đó, ánh nắng đó và những ngôi nhà đó. Nhưng lạ thật ! Hôm nay trông tất cả như sáng sủa hơn.
Sắp về đến nhà, Chí Dương hỏi tôi:
_ Nhã này !
_ Ừ ?
_ Hè cuối cấp rồi, 6 đứa tui mình đi chơi không? Đến lúc đó thức đợi điểm cùng nhau luôn!
_ A ! Được đó ! - Tôi hào hứng trả lời. Dù không nói 6 đứa tụi mình là ai nhưng tôi cũng thừa hiểu cả nên không hỏi lại.
_ Thế đi đâu bây giờ ? - Tôi hỏi tiếp.
_ Tớ cũng không biết - Chí Dương tiếp lời.
_ Hay chiều nay các cậu sang nhà tớ chơi đi !
Tự nhiên cậu ấy nói tiếp câu đó làm tôi giật mình suýt ngã, tôi nhìn cậu ấy rồi hỏi:
_ Thế ba cậu có cho không ? Tớ thấy ba cậu có vẻ khó tính á ! - tôi lo lắng
Thế mà cậu ấy trả lời rất tùy ý :
_ Không sao đâu! Thật đấy !
_ Chắc chứ ? - Tôi nghi ngờ vặn lại.
_ Tin tớ đi ! - giọng của Chí Dương cực chắc.
Cậu ấy nghĩ nghĩ 1 hồi rồi nói tiếp :
_ Ba tớ cũng không quá khó đâu, chỉ cần không vào phòng của ba là được thôi. Với cả chiều nay ba tớ không có nhà- cậu vừa nói vừa cười.
_ À... - tôi hiểu ra rồi.
_ Thế có gì lát tớ nhắn tin nha!
Tôi đợi cậu ấy ' Ừ ' rồi mở cửa đi vào nhà. Bây giờ đã là 11h rồi. Ba mẹ tôi cũng không có về nên tôi một mình ở nhà, tôi cơm nước xong xuổi rồi lao ngay lên giường
_ A... đúng là thoải mái mà ...
Tôi cầm điện thoại lên và gọi cho Anh Mai, chắc giờ cậu ấy cũng về đến nhà rồi.
Sau hai hồi chuông, cậu ấy bắt máy:
[ Alo ? Nhã hả ? Gọi tớ có gì không ? ]
_ À, tớ bảo, tui mình lên kế hoạch đi chơi cuối cấp không ?
[ Hả ? ]
_ Thì chỉ có 6 người tụi mình thôi, xõa sao thi tí.
[ Ui, hay đó Nhã à. Để tớ liên lạc với 3 cậu kia nha. Thế chiều nay luôn được không ? ]
_ Ừ, tớ cũng đang định thế. Chiều nay qua nhà Chí Dương nhé!
[ Ừm... khoan nhà Chí Dương ở đâu vậy ? ]
_ Các cậu cứ đến nhà tớ rồi tớ chỉ cho, nhà tụi tớ gần nhau hơn các cậu nhiều.
[ Ừ, vậy nhé. Lát tớ nhắn tin báo giờ cho cậu nha! ]
_ Ok ! Chốt.
Tôi cúp điện thoại trước rồi truy cập vào internet. Tôi cứ nằm ôm di động như vậy, đến mãi một lúc sau, cụ thể là hơn 1 tiếng thì có tin nhắn đén từ Anh Mai.
[ Mai : Nhã uiiii ! ]
[ Nhã : Uiii. ]
[ Mai : Bọn kia tụi nó đồng ý rồi áa! Chúng nó cũng háo hức lắm ! ]
[ Nhã : Vậy thì tốt rồi. ]
[ Mai : Chiều nay 3h tụi tớ qua nha. ]
[ Nhã : Ừa. ]
Tôi buông điện thoại ra nhìn trần nhà. Từ khi nào mà tôi lại thân với họ thế nhỉ. Bỗng dưng tôi cảm thấy thật may mắn vì lúc đó tôi chọn đi học thêm. Được gặp gỡ và làm quen với các cậu ấy.
A! Quên mất.
Tôi với lấy chiếc điện thoại một lần nữa và nhắn tin cho ' kẻ cầm đầu '
[ Nhã : Dương! Dương ! ]
[ Dương : Gì nào ? À mấy cậu kia như nào rồi?]
[ Nhã : Tụi nó háo hức lắm á! ]
[ Dương : Ụa. ]
[ Nhã : Chiều nay tầm 3h tụi tớ sang nhà cậu nha ? Được chứ ? ]
[ Dương : Ừ, cứ sang đi, ở nhà 1 mình hoài chán lắm chứ bộ ! ]
_ Khục !! Ha ha ha.Cái kiểu nhắn tin gì đây?
Tôi lẩm bẩm.
[ Nhã : Vậy nhé ! ]
[ Dương : Đợi ! ]
Thế là tôi lại nằm lăn lộn trên giường. Tầm 2h tôi mới đứng dậy thay bộ đồ ngủ ở nhà ra. Bây giờ tôi đang mặc một cái áo phông màu vàng kem, phối hợp với cái quần ngắn che đến nửa đùi. Tóc dài đến ngang eo của tôi bị tôi tún thành búi thấp ở trên đùi.
Nói thật là mùa hè, không khí phải gọi là cực kì nóng luôn, thế nên tôi không thể cột thẳng như mùa đông và đầu xuân được.
Đang nhìn mình trong gương, tôi nghe thấy tiếng gọi:
_ Thi Nhã ơi !
Lạ thật ! Sao hôm nay không phải là Anh Mai gọi mình nhỉ ? Tôi chạy ra và mở cửa. Đứng trước mặt tôi là hai cậu trai, đó là Minh Quân và Văn Huy. Tôi nhìn hai người họ từ đầu đến cuối. Ừm... sao nhỉ? Bây giờ tôi thấy hai cậu cực đệp trai luôn. Thề đấy!
Minh Quân thì mặc áo phông màu lục tay lỡ với cái quần ngắn ống rộng làm lộ ra đôi chân dài của cậu ấy. Mặt cậu ấy vốn đã ưa nhìn mà giờ tóc lại còn hơi ướt bị vuôt về phía sau. Chắc là mới tắm chăng ?
Văn Huy thì mặc 1 cái áo thun hơi bó. Quần thì cũng khá giống với Quân. Cậu ấy khoác thêm một cái áo khoác mỏng bên ngoài. Mái tóc đen thì trông mềm hơn Minh Quân, đang rũ ở hai bên mai cậu ấy.
Tôi chào hai người rồi hỏi :
_ Ơ ? Anh Mai với Đình Nam đâu rồi?
_ Hai người họ đi mua chút đồ ăn vặt rồi. - Văn Huy trả lời.
_ Vậy hả?
Tôi bảo 2 cậu ấy vào phòng khách ngồi cho mát. Từ nhà các cậu ấy mà đi bộ đến nhà toii cũng không phải gần đâu !
Tôi lấy nước cho họ rồi cùng đợi. ' Ting ' tiếng tin nhắn vang lên. Mở mở ra nhìn.
[ Dương : Sắp 3h 15 rồi đóoo. ]
[ Dương : Sang nhà tớ lẹ điiii. ]
[ Dương : 5h ba tớ về rồiiii. ]
Xem này, dòng tin nhắn nào câu cuối cũng phải thêm mấy chữ mới được hả? Tôi phì cười nhắn lại.
[ Nhã : Đợi xíu !! Chút xíu nữa thôi. Đợi thêm chốc lát nữaaaa. ]
[ Dương : Hừ ! ]
Hử ? Ý gì đây? Tôi nghĩ vậy. Cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng hét quen thuộc.
_ Nhã ơi ! - Anh Mai gọi lớn.
_ Đây ! Tớ đây. - tôi vội vã đáp, nói với Quân và Huy trong nhà để họ ra ngoài luôn.
Tôi khóa cửa rồi nhìn 4 người trước mặt tôi.
Anh Mai mặc 1 cái váy dài, che sắp hết cả bắp chân của mình. Nó màu cam, tay áo và cổ áo đều là màu trắng. Mái tóc của cô ấy buộc thành chùm ở sau gáy. Sắc mặt hơi đỏ, có vẻ đang rất nóng.
Đình Nam thì mặc cái áo sơ mi có ống tay dài. Thì tại tay cậu ấy dài, và chiếc quần ống vải dài thuột xuống.
_ Nhã à, nhà của Chí Dương ở đâu đấy? - Văn Huy hỏi tôi.
_ Đây này! - Tôi vừa nói vừa dùng tay của mình để chỉ căn nhà to gấp hai, ba lần nhà của mình ở đối diện.
_ Gì cơ ? - Anh Mai phát hoảng.
Tôi cười cười rồi đi qua mở cổng. Tại vì nhà cậu ấy trừ đêm ra chả bao giờ khóa cổng cả. Bốn người kia đi đằng sau tôi và ngó nhìn mọi thứ có trong sân vườn rộng lớn này.
_ Chí Dương ! - Tôi hét lên tên cậu ấy.
_ Này, Nhã, bộ cậu không thể thêm chữ ' ơi ' vào sau tên tớ được à, nghe vậy chán lắm ! - Chí Dương đứng ở cửa lớn nhìn chúng tôi.
_ Hello các bạn. Vào nhà đi!
Cậu ấy vừa nói vậy vừa đưa tay ra làm hành động ' mời '. Chúng tôi ngơ ngẩn đi vào phòng chính. Chí Dương dẫn tụi tôi lên căn phòng dành cho khách. Tôi bước lên từng bậc cầu thang được lát gạch men sứ màu đen, có hoa văn loang màu trắng đục. Tay vịn cầu thang thì là bằng gỗ, chân mỗi cây cột đóng chắc vào từng bậc thang đen, gỗ được sơn lớp nhựa bóng và vẫn còn vằn gỗ hiện ra. Lên đến tầng 2, Chí Dương dẫn đến căn phòng có cánh cửa à không... không phải cánh cửa mà là viền xung quanh lối vào phòng cũng bằng gỗ luôn.
Cậu ấy đi đến cài bàn lớn, phải tầm 10 người ngồi rồi ra hiệu mọi người chọn chỗ ngồi mình thích. Sau khi ổn định, chúng tôi bắt đầu thảo luận xem nên đi đâu, lúc nào, như nào thì ....
Được 1 lúc khá lâu thì cuối cùng tụi tôi cũng lên kế hoạch xong xuôi.
Cụ thể là như thế này, vào thứ bảy và cuối tuần, chúng tôi sẽ đi tắm suối ở một khu dịch vụ khá nổi tiếng ở ngoại ô thành phố. Chơi tận 3 ngày 2 đêm cơ đấy!
_ Okkkk ! Vậy nha, quyết định rồi đó! Lúc đấy ai không đi được thì mặc kệ nha ! - Minh Quân hứng khởi nói.
_ Tốt ! Chốt kèo rồi mà ai bỏ lỡ là động vật bốn chi !!!- Anh Mai hét lên.
Rồi tất cả phân chia người chuẩn bị đồ. Nhanh thật đấy, rõ ràng vừa mới đến nhà Chí Dương mà giờ đã sắp 4h30 rồi_
Bọn tôi rời khỏi nhà cậu ấy, tôi mỉm cười chào tạm biệt rồi đi thẳng về nhà.
Tôi dành 2 ngày còn lại, trước hôm đi chơi để đi mua đồ cần thiết. Được rồi, là như này, tôi được phân chia là mua đồ ăn... vặt. Đúng, là ăn vặt, ăn vặt đó! Trời ạ, chính tôi cũng phải chấp nhận thôi. Cũng bởi ... phải giải thích sao nhỉ? À, nhà tôi có điều kiện không bằng các cậu ấy nên phân chia vậy là chuẩn chỉ rồi.
Tôi trước đấy đã xin được ba mẹ để đi chơi rồi, họ dễ tính lắm nhé. Hôm sau, tôi hẹn với Chí Dương cùng đi mua đồ ở siêu thị mini gần nhà. Tại cậu ấy nhà gần nhất, đối diện còn gì.
Khi đã sắm đồ đầy đủ, chúng tôi ghé qua quán cà phê mới mở ngay đây. Đừng nghĩ linh tinh gì cả, tụi tôi chỉ là uống thử và để giải khát thôi.
Tôi gọi 1 ly soda bạc hà còn cậu ấy thì là 1 ly bạc xỉu. Sau đó, tôi lại cùng Xhis Dương đi về nhà.
Thứ bảy, sáu người là Anh Mai, Đình Nam, Văn Huy, Minh Quân, Chí Dương và tôi tụ họp ở sân ga tàu điện. Khi tôi đến, có vẻ tôi đi hơi muộn mà các cậu ấy đều đã đợi sẵn hết rồi { trừ Chí Dương bởi cậu ấy đi cùng tôi }.
Anh Mai chạy đến và quàng tay vào cánh tay tôi, cậu ấy cười thật tươi rồi nói chuyện rôm rả với tôi. Các cậu trai thì đứng tụ vào với nhau.
Không biết có phải nhan sắc hơn người khác kia của các cậu ấy hay không mà mọi người đang đứng đợi tàu không hẹn trước mà cùng nhìn vào chúng tôi. Có vẻ... tôi cũng bị lây ánh hào quang của họ rồi. Tôi nghĩ.
Lên trên khoang tàu, tôi mới nhận thấy là tàu rất đông, rất đông luôn ấy. Cũng phải thôi, dù gì thì hôm nay cung là ngày cuối tuần mà.
Bốn người chúng tôi là Minh Quân, tôi, Anh Mai và Văn Huy thì ngồi vào 1 băng ghế trống. Còn Đình Nam và Chí Dương thì đứng ở bên cạnh.
Gần 1 buổi đi đường, cuối cùng thì cũng đến nơi. Tôi bước xuống tàu với từng bước chân nặng nề. Chúng tôi hiện tại là phải ăn cái gì đó đã, trưa rồi đấy.
Sau đó, chúng tôi đi taxi đến khu tắm suối. Cổng chào của khu du lịch này cũng khá lớn, có tấm bảng to giới thiệu. Chí Dương và Minh Quân đi lấy số phòng, tôi và mấy cậu còn lại thì ngồi nghỉ 1 lát. Đã lấy được số, Chí Dương lấy cho chúng tôi phòng gần nhau. Tôi và Anh Mai, Đình Nam và Minh Quân, Văn Huy và Chí Dương.
Cả bọn chúng tôi xách hành lí lên tầng, thu xếp đồ đạc xong thì đã xế chiều. Tôi và Anh Mai nằm lì trong phòng hết buổi để nạp lại năng lượng. Vé của chúng tôi là bao toàn bộ, vì vậy nên cũng được ăn ở nhà hàng luôn.
Vừa ăn tôi vừa tám chuyện bới mọi người:
_ Này, đồ ăn ở đây ngon nhỉ?
_ Ừ, đúng thế! - Minh Quân trả lời.
_ Nãy giờ Anh Mai đã chén hết đống cá viên rồi đây! - Đình Nam nói.
_ Á, nó ngon mà? - Cậu ấy tức giận trừng Đình Nam.
_ Ahaha.. - cả bọn cười ầm lên.
....
_ Ê, lát nữa đi bộ không ? - Chí Dương đột ngột hỏi.
_ Hử? Ở đâu cơ ? - tôi hỏi.
_ Ở đây chứ đâu ! Xung quanh toàn là đường được lát đá đấy, bộ cậu không để ý à ? - Cậu ấy cười đùa hỏi.
_ Ừa, ừa, tớ cũng có thấy rồi. - Anh Mai gật đầu lia lịa.
_ Công nhận là lối đi đấy vừa sạch vừa đẹp lắm, họ còn trồng nhiều loại hoa cơ ! - Văn Huy nói tiếp. Cả Minh Quân và Đình Nam đều tán thành.
Tôi lơ ngơ nói :
_ Ơ ? Vậy là có mỗi tớ không biết thôi à ?
Các cậu ấy vừa cười tôi vừa đút thức ăn vào miệng, tôi thì lén gãi đầu.
Đến lúc ăn xong, có vẻ như Minh Quân ăn hơi no nên xin về phòng trước rồi. Tôi đi bộ cùng họ, con đường đi lúc nào cũng có ánh đèn chiếu sáng, làm cho tóc của mọi người như ánh lên sắc vàng. Chúng tôi cứ đi với nhau như vậy cho đến khi...
_ A... Rồi đi đường nào bây giờ ? - Anh Mai vô thức hỏi.
Trước mặt chúng tôi có lối đi, lối nào cũng như nhau cả, nên là không biết nên đi vào đâu, đã vậy còn chả có biển chỉ dẫn mà. Haiz. tôi thầm thở dài.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định chia nhóm ra đi, mỗi nhóm 1 lối bằng cách kéo búa bao. Tôi và Chí Dương ra búa, còn ba người kia ra bao ... vậy nên tôi và cậu ấy cùng 1 nhóm.
Anh Mai, Đình Nam và Văn Huy rẽ vào bên phải, còn chúng tôi thì đi lối còn lại. Tính ra thì phong cảnh xung quanh cũng chả khác gì vừa nãy cả, tôi cứ im lặng đi bên cạnh Chí Dương. Dù vậy nhưng giữa chúng tôi không có bất kì khó xử nào, lạ thật nhỉ ?
Mãi lúc sau, tôi đang cúi đầu đếm kiến dưới chân thì Chí Dương gọi:
_ Thi Nhã. cậu xem!
_ A, xem gì ? - tôi kịp phản ứng đáp lại cậu ấy.
Cậu ấy lấy tay chủ vào mảnh đất ngay bên đường, ở đó có trồng nhiều loại rau trông rất tươi. Ừ, không nhầm đâu, là rau đấy, không phải là hoa.
Tôi cười cười nhìn theo hướng cậu ấu chỉ, khi nhìn thấy 1 thứ, tôi cảm thán:
_ Oa! Lá bạc hà này. Thể nào vừa nãy tớ nghe thấy mùi thơm.
_ Cậu nhạy cảm với bạc hà nhỉ ? - cậu ấy hỏi.
_ Ừ, từ nhỉ không hiểu sao tớ đã rất thích hương vị này.
Bỗng tôi nhớ lấy những kí ức hồi bé của mình. Tôi vừa cười khúc khích vừa kể cho Chí Dương.
_ Cậu biết không, lúc tớ còn học cấp 1 ý, cụ thể là lớp 3. Khi đó, lóp tớ ăn liên hoan, trong cái đống bánh kẹo ngọt thì tự dưng lẫn vào đó có túi kẹo bạc hà. - tôi hào hứng kể.
_ Ừ ! - Chí Dương đệm1câu và biểu thị tôi kểtiếp
_ Thế là tớ ... thì cậu cũng biết là bọn con nít lúc đấy còn nhỏ nên là chúng nó ghét vị ấy lắm. Rồi thế là 1 mình tớ 1 bị kẹo luôn.
_ Uầy ! - Chí Dương nói.
Tôi mượn đà kể mấy chuyện linh tinh với cậu ấy. Cậu ấy cũng vui vẻ lắng nghe nên tôi cũng rất thoải mái. Tôi nhìn vào cái đồng hồ đeo tay của mình, chả bao lâu mà giờ đã hơn 9h tối rồi.
Tôi xoay bước chân lại và bảo cả Chí Dương. Chúng tôi đi được 1 lát thì ...
_ .... Chí ... Chí Dương à, vừa nãy tụi mình không có đi nhầm đường chứ ? Chỗ này tớ đâu có nhớ là tụi mình đã đi qua đâu.
_ Đúng thế, tớ cũng vậy ! - Cậu ấy nghi ngờ tán thành lời nói của tôi.
Trước mặt chúng tôi là 1 lối đi tối thui. Cái con đường sáng trưng chúng tôi đi khi nãy chắc chắn không phải là đường này. Đi thêm vài bước, cả người tôi cảm giác như bị bóng tối nuốt phải. Tôi lạnh gáy và rùng mình.
Tôi cúi đầu nhìn vào bàn tay của tôi đang được cậu ấy cầm lấy. Chí Dương nắm chặt lấy tay tôi và bước đi phía trước, không giống như những cuốn tiểu thuyết tôi đọc là hai người bạn cùng nhau hướng tới ánh sáng. Mà giờ đây chúng tôi lại đang dần chìm trong bóng tối.
Tôi thử dãy khỏi lòng bàn tay to lớn của cậu ấy nhưng lại không được, tôi đành thở dài mặc kệ. Ơ? Nhưng mà cậu ấy nắm lấy tay tôi từ lúc nào ấy nhỉ? Tôi còn đang mải nghĩ vu vơ thì có giọng nói gọi về :
_ Hay chúng ta đi tiếp đường vừa nãy đi, chứ con đường này tớ thấy lạ lắm, dù gì thì mấy con đường rẽ này lúc nào cũng dẫn tới đường chính thôi. - Chí Dương nói, đồng thời kéo ngược tôi quay lại hướng phía sau.
_ Đúng ... đúng không ? - Tôi không chắc chắn hỏi ngược lại.
Cậu ây phì cười rồi bảo :
_ Chắc thế !
Nghe giọng cậu như chắc chắn lắm ý. Tôi lầm bầm. Chúng tôi dần thoát ra khỏi bóng tối và đi tiếp trên con đường đó.
Những cơn gió hiu hiu mới nãy còn khiến tôi dễ chịu mà bây giờ tôi lại cảm thấy rét lạnh. Âm thanh của tán lá cây va vào nhau xào xạc. Tôi cứ chầm chậm bước đi sau bóng lưng của Chí Dương.
_ Aa.. cái gì thế này ? - Chí Dương kêu nhỏ.
_ Hả ? Gì cơ ? - tôi lo lắng đi đến cạnh cậu ấy.
Trời đất, cái gì đây ? Có con đường thôi mà sao rẽ lắm thế ! Tôi gào thét trong lòng. Trước mặt tôi là lối đi đã được xẻ làm 3, tính cả con đường chúng tôi đang đứng nữa là 4.
Giờ phải làm sao đây? A
_ Chí Dương này...
_ Hử ? - cậu nhìn tôi trả lời.
_ Hay là cậu đi vào thử đi! Tớ đứng đây đợi rồi nhìn hộ mấy lối đi cho! Cậu tìm thấy rồi thì quay lại đón tớ cũng được !
Tôi đưa ra chủ ý xong rồi gật gù. Ừ, được đấy! Chủ ý không tồi! Tôi mong đợi nhìn Chí Dương đợi cậu ấy đồng ý. Nhưng ...
_ Không được ! - ơ thế mà lại phản đối à?
_ Tớ sao lại để cậu ở dây 1 mình được chứ ? Rồi .... -Chí Dương chưa nói xong thì tôi cắt ngang lời cậu ấy.
_ A, không việc gì! Thật đó, tớ cũng không sợ 1 mình. Cậu cứ đi đi tớ đứng đợi! - tôi làm ra vẻ ' hãy tin tớ ' và vỗ tay lên ngực mình.
Cậu ấy thở dài với khuôn mặt bất dắc dĩ rồi nói
_ Thôi được rồi, cậu ! Cậu đứng yên ở đâu cho tớ đấy. Tớ về sớm thôi!
Cậu ấy đợi tôi ' Ừ! ' rồi bước nhanh rời đi về 1 phía. Haizz... mệt ch*t đi được. Sao bỗng dưng lại xuất hiện nhiều lối đi thế không biết.
Tôi đứng yên đợi cậu ấy, cũng thật là tĩnh lặng. Tôi đứng được một lúc thì có bóng người đi tới, rồi sau đó ... biến mất? Biến mất á? Tôi lo sợ nhìn chằm chằm về hướng đấy nhưng lại không có ai thật. Hay là ảo giác của tôi nhỉ ?
Ánh sáng chớp nháy chớ nháy dưới nền đá. Tôi trợn lớn mắt và nhìn lên bóng đèn ngay bên cạnh. A... bóngđèn bị chập mất rồi ! Chỉ lát sau, tất cả mọi bóng đèn đồng loạt tắt hết. Đúng, là đồng loạt đó.
_ A... - tôi sâu kín kêu nhẹ.
Bây giờ xung quanh tôi toàn là màu đen, tôi cúi đầu xuống nhìn chân của mình và chỉ nhìn đui wj từ đầu gối lên thôi. Chậc ! Hên mà tôi không mắc chứng sợ bóng tối. Nhưng mà sao Chí Dương lâu về thế nhỉ?
Không thể đợi nổi nữa, tôi đánh bạo đi vào con đường mà cậu ấy đi. Đi cùng 1 đường thì chắc sẽ gặp nhau thôi, đúng không ? Tôi tự thôi miên chính mình.
' rầm ' ' cạch '
Hai tiếng đó liên tiếp vang lên làm tôi giật nảy người. Tôi khó khăn quay lại nhìn đằng sau nhưng không thấy gì cả, rồi tôi nhìn lên tán cây. Tôi nhìn thấy có cái bóng màu đen vừa di chuyển vụt qua. Với kích thước đó thì có lẽ chỉ là 1 con mèo mà thôi. Tôi đã dần quen bóng tối và bước đi nhanh hơn, thế mà mãi chưa thấy Chí Dương, sao mà con đường này dài thế. Tôi tặc lưỡi.
Chân tôi bỗng nhiên bước hụt rồi ngã nhoài xuống đất. A! Sau chỗ này lại không được lát đá vậy? Tay tôi chống xuống đất, bàn tay tôi bị xước do cứa vào những viên đá con sắc bén đầy đất. Dù hơi đau nhưng tôi vẫn mò mầm tìm chỗ vịn để đứng lên.
Tôi sờ thấy bậc thang được lát đá và chống người đứng dậy. Ai,... thì ra ở đây có bậc thang nên bước hụt đây mà. Tôi thở dài.
Tôi... bị trặc mắt có chân rồi.
Tôi còn đang ngồi xoa xoa mắt cá chân của mình thì nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến.
_ Thi Nhã! Tớ đã bảo cậu đứng im ở đấy rồi mà! Mà cậu bị làm sao thế.
Chí Dương hấp tấp chạy về phía tôi, cậu ấy thở gấp và đưa tay ra nắm lấy chân của tôi xem 1 chút rồi thả ra và hỏi :
_ Thế cậu có còn đi được không ?
_ Được chứ ! - tôi còn không thèm suy nghĩ mà trả lời ngay.
_ Ồ , thế cậu đứng dậy đi vài bước xem nào?
Chí Dương dùng vẻ mặt khó chịu nói câu đấy và nhìn tôi. Hứ, xem tôi đây này!
Khi tôi bám lấy cành cây ngay bên cạnh mình và đứng lên thì chân của toii truyền đến 1 cơn đau buốt làm tôi quên cả kêu la mà mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.
1 cánh tay cứng cáp đang giữ lấy thân thể tôi. Tôi bị bàn tay đó mạnh mẽ ép ngồi xuống, tôi ngẩng đầu nhìn Chí Dương ngườu đã đỡ lấy tôi. Cậu ấy mím môi nhìn tôi.
Khoan ! Sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó hả ?
_ Thôi! Tớ biết là cậu rất trâu rồi nhưng giờ cậu đang bị thương đó có biết không? - Chí Dương nói rồi lật bàn tay tôi lên.
Cậu ấy lấy từ trong túi áo ra 1 cái khăn tay... ừm hơi lớn hơn chút nhưng nó mỏng và nhẹ nên nếu gấp gọn vào vẫn nhỏ lắm. Cái khăn có màu lam đậm và rất mềm mại, Chí Dương cầm nó lau chù bàn tay cho tôi. Rồi cậu ấy nhét luôn cả cái khăn vào lòng bàn tay tôi.
Trong khi tôi vẫn đang ngơ ngác thì cậu ấy khuỵu gối xuống và đưa cả hai cánh tay về phía sau.
_ Lên đây ! - Chí Dương dùng giọng điệu nghiêm túc, nghe giống như đang ra lệnh cho tôi vậy. Tôi bò lên lưng cậu ấy rồi cậu ấy cõng tôi lên.
Tôi quàng tay vào cổ cậu ấy, cái khăn lúc đó tôi cũng đang nắm chặt ở trong tay. Tôi đưa mắt nhìn lên trên đầu Chí Dương, mái tóc cậu ấy mềm mượt và hơi phồng. Tự nhiên muốn sờ ghê! Tôi nghĩ.
_ Ơ mà Chí Dương này !
_ Ừ ?
_ Đường này là lối ra à ? - tôi bây giờ mới nhớ tới chính sự.
_ Đúng thế! Cậu xem! - Cậu ấy hất đầu lên phía trên ra hiệu tôi nhìn theo.
Tôi nhìn lên hướng đó, quả thật tôi thấy được những bóng đèn kiểu mà chỉ khách sạn ở đây mới có. Tôi vui vẻ nhìn tấm cửa kính lớn đang dần mở ra ngay trước mắt.
_ Nhã à ! - một giọng nói hét lên.
Còn ai vào đây nữa, Anh Mai hét xong nhanh chóng đến bên tôi và đỡ tôi rồi khỏi tấm lưng của Chí Dương. Anh Mai không hỏi tôi gì cả mà đưa tôi ngay lên phòng ở. Tôi cảm thấy hơi lạ lạ ... Đến lúc tôi tắm rửa xong, cậu ấy mới khử khuẩn và băng bó cho tôi mới hỏi về việc ban nãy.
Anh Mau kể là cậu ấy đã quay về lúc tám giờ ba mươi rồi nhưng không thấy tôi đâu. Cậu ấy đợi thêm 1 thời gian nhưng vẫn không thấy nên lo lắng gọi điện thoại cho tôi. Nhưng mà điện thoại của tôi lại đang để trong phòng. Vì vậy cậu ấy xuống của chính của khách sạn đợi tôi về.
Tôi cũng cười cười rồi kể chuyện tôi gặp phải cho cậu ấy nghe. Khi kể xong thì chúng tôi cũng mệt rã người rồi. Tôi nằm lăn lên giường rồi nhắm mắt ngủ luôn.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì đã hơn 7h rồi. Tôi không nhìn thấy Anh Mai trong phòng nên chắc cậu ấy đi ăn sáng rồi. Tôi lục đục 1 lát rồi vớ lấy điện thoại gửi tin nhắn với Anh Mai.
Tôi nhờ cậu ấy mua hộ luôn đồ ăn sáng rồi chải tóc của mình. Tôi nhanh chóng khoác áo valf rồi ra khỏi khách sạn, tôi gặp mặt 5 người đó rồi ăn sáng.
Hôm nay là chủ nhật, chúng tôi sẽ dành cả buổi để thực hiện mục đích đi chơi ở đây. Đó chính là tắm suối. Chúng tôi chuẩn bị hết tất cả đồ đạc, và dựa theo lời hướng dẫn viên chúng tôi đã đến con suối.
Bầu trời mát mẻ, cao vút, nước suối trong veo có thể nhìn xuống đáy suối. Tôi ngồi ngay bờ và thả đôi chân của mình xuống. Cả đám bạn tôi ầm ầm xuống dòng suối mát. Nhưng tôi chỉ ngồi trên bờ thôi.
_ Nhã à, sao cậu không xuống đây đi ?
_ A,... tớ không có biết bơi ! - Tôi đáp.
_ Không sao đâu! Ở đây cạn lắm! Coi tớ nè.
Minh Quân chỉ vào mực nước còn chưa đến ngang bụng cậu ấy.
_ Không đâu! Thật sự thì tớ không thích tắm á!
Tôi nhăn mặt nói lại. Thế là cả bọn họ đều không để ý đến tôi nữa và cứ thế đùa nghịch với nhau dưới nước.
Sắp đến giờ ăm trưa rồi, thế mà các cậu ấy vẫn cứ chơi vui như vậy tôi đành phải mở miệng nhắc nhở. Cơ mà nhắc thì các cậu ấy cũng không nghe luôn. Chán quá mà.
Lúc 11h, tôi cạn lời nhìn 5 cơ thể đang nằm la liệt dưới chân mình { Vừa nãy khi các cậu ấy mải chơi thì tôi đã trải mấy tấm thảm ra hết rồi nên có nằm cũng không sao }.
_ Chi Nhã... - Văn Huy gọi tôi.
_ Ừ ?
_ Tớ đói!
_ Tớ cũng thế!
_ Tớ nữa !
_ A...!
_ Làm gì đó cho chúng tớ ăn đi!
Những câu nói trên lần lượt đến với tôi. Tôi bất đắc dĩ phải đi làm đồ nướng cho họ. Đồ nướng này là những xiên thịt rau, rất là nhiều luôn. Về phần đồ ăn thì là do Anh Mai chuẩn bị nên cậu ấy đã ướp sẵn cả gia vị rồi.
Ở trên bờ suối này cũng có bếp nướng nữa, nhưng phải thuê nha. Vậy là Chí Dương lại không chớp mắt mà đi đập tiền { đưa cho tôi đi thuê }. Tôi cứ nhàn nhã nướng hết số xiên thịt đó và lúc xong thì cũng phải 12h30p rồi.
Cả bọn tranh nhau ăn, làm ồn ào náo nhiệt hết cả lên, tôi thì bình thường ít ăn trưa với cả tôi cũng không xuống suối chơi nên chính là không đói lắm.
_ Các cậu cứ ăn hết đi, tớ không ăn đâu !
_ A, cậu không đói hả ? - Anh Mai hỏi.
_ Tớ không !
Đến chiều { khoảng 3h }, cúng tôi thu xếp đồ đạc rồi đi về khách sạn. Tôi dù chả làm gì nhiều ngoài trông nhóm bạn và dọn dẹp linh tinh nhưng cũng thấy hết sức lực. Bây giờ phải lăn trên giường tận hưởng mới được!
A..ha..ha ... Cái quái gì đâyyy ?
Bây giờ tôi đang ở trung tâm thành phố rồi, bên cạnh tôi là Chí Dương. Còn 4 người kia thì đang háo hức nói chuyện với nhau. Tôi ấn lấy xoa vào thái dương của mình. Ài...
Tôi vừa vào phòng 1 cái là Anh Mai kéo tôi ngay ra cổng khu du lịch rồi đẩy tôi vào 1 chiếc xe taxi, bên trong cả mấy đứa còn lại đều nhìn tôi cười cười rồi. Tôi ngồi trên xe được vài phút rồi mới lấy lại được tinh thần.
Tôi ôm đầu dựa vào ghế rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Aaaa! Tôi muốn ở lì trong phòng đọc tiểu thuyết cơ mà. Tôi gào thét trong lòng.
Có thể là gần 1 năm chúng tôi chơi thân với nhau rồi nên họ dần biết tính tôi chăng? Mà công nhận nếu mà Anh Mai không kéo tôi nhanh chóng như vậy thì tôi cũng không đời nào chịu đi thật. Tôi bật cười thầm.
Cảm nhận được ánh mắt của ai đó, tôi quay lại đằng sau. A.. Minh Quân. Cậu ấy cười với tôi rồi đưa tôi mấy viên kẹo bạc hà. Tôi vui vẻ nhận lấy rồi bóc ngay bỏ vào miệng. Haiz.... cái vị quen thuộc.
Đã đến nơi. Chúng tôi lần lượt xuống xe. Tôi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh 1 lát và đi theo Anh Mai, cậu ấy như người dẫn đầu đoàn vậy.
Suốt cả buổi, chúng tôi đến trung tâm mua sắm, tôi và Anh Mai mua vài bộ quần áo và mấy thứ nhỏ vặt. Người phụ trách xách đồ là Đình Nam và Minh Quân.
Chúng tôi ăn tối ở 1 nhà hàng bình dân ngay trung tâm rồi sau đó mới trở lại khách sạn. Tôi tắm rửa, gội đầu rồi nhảy chồm lên giường. Ôi! Chiếc giường thân yêu của ta !
Tôi và Anh Mai mỗi đứa một giường rồi lại làm việc riêng của mình. Tôi thì chắc chắn là đọc truyện rồi! Đang đọc thì tôi bỗng nhớ ra...
_ Mai à!
_ Hả ?
_ Có phải là đêm nay có điểm thi rồi đúng không?-tôi hỏi cậu ấy nhưng với giọng điệu chắc chắn. Anh Mai giật mình một cái rồi bảo :
_ Ừ nhỉ ? Đúng rồi ha? Tối nay chúng mình thức đi! Để tớ rủ cả mấy đứa con trai kia nữa!
Thấy cậu ấy vui vẻ như thế, tôi cũng vui lây rồi cùng đợi các cậu kia đến. Chúng tôi vừa ăn vặt lại vừa tám chuyện với nhau và đợi đến 12h.
12h đêm, đèn của phòng tôi đã tắt và bọn tôi nói chuyện nhỏ hơn vì sợ làm ảnh hưởng tới mọi người. Chúng tôi hồi hộp tra bảng điểm của mình.
Mặc dù ai cũng có di động riêng nhưng bây giờ lại cùng xem chung 1 cái làm tôi bỗng nhiên cảm thấy có bạn bè thân thiết thật tốt!
Và rồi...
_ Oa! Nhã ơi! Chúng ta đỗ rồi ! Cậu... - Anh Mia to tiếng nhảy cẫng lên làm tôi vội vàng che miệng cậu ấy lại.
_ Nhỏ tiếng chút! - tôi nhắc nhở.
_ Cậu xem ! Cả 6 đứa tụi mình đều đậu cả rồi! Hahaha! - Văn Huy cười nói rồi đưa điện thoại cho tôi xem.
Tôi vui mừng. Không ngờ tôi lại đậu vào trường này mà còn thừa kha khá điểm. Mà cả bọn chúng tôi lại còn có điểm gần gần nhau nữa!
Chúng tôi vui đùa thêm 1 lát rồi đứa nào về phòng ấy. Tới rận trưa hôm sau chúng tôi mới rời khỏi khu du lịch. Tại vì đêm hôm qua thức tới tận gần 2h sáng nên mới không dậy nổi.
****
_ Đấy! Thế mà lại sắp đến mùa hè rồi nhỉ ?
_ Ừ.
Hai hồi trống vang lên. Chúng tôi cùng nhau lên lớp. Vậy mà hay thật! Tôi với họ lại xếp cùng lớp với nhau. Có thể là do chúng tôi cùng nhau đốc thúc học bài đi. Bởi chúng tôi học lớp chuyên.
Giờ chúng tôi cũng làm bạn với nhau hơn 2 năm qua rồi nên chúng tôi đã thân tới mức biết được sở thích tính tình nhau luôn.
Và những ngày sau đó của tôi vẫn vô cùng bình thường... Sáng dậy đi học, trưa ăn, chiều học, tối lại học rồi đêm ngủ. Hầu hết mọi ngày đều giống nhau như đúc.
....
Tháng 7 đến rồi. Tôi vừa làm bài kiểm tra chất lượng xong vào ngày hôm qua nên hôm nay không phải đi học. Bây giờ thì tôi chỉ việc ở nhà và đợi tổng kết. Nói như thế cũng không phải lắm...
Xem nào, lại hơn 1 tháng nữa thôi là tôi lên lớp 12. Ai nha... sao nhanh thế nhỉ? Tôi lầm bầm. Chính vì vậy nên tôi phải đi học hè tiếp. Thật may vì các cậu ấy cũng cùng đi học với tôi. Vì vậy mà tôi cũng rất vui vẻ khi không được nghỉ hè.
Tôi kể từ khi đi học lại, nhóm bạn của chúng tôi ít khi đi chơi và nói chuyện với nhau hơn. Cũng đúng thôi, bởi đã lại cuối cấp rồi mà.
Hôm nay, tôi đã hoàn thành bài kiểm tra cuối kì 1 rồi. Đề cũng không quá khó đối với tôi. Tôi đi về nhà 1 mình. Chí Dương dạo gần đây không biết cậu ấy bận cái gì mà thỉnh thoảng lại nghỉ buổi học { cả học chính và học thêm }.
Tôi bỗng thấy lo lắng và nhớ cậu ấy 1 chút... hơi nhiều 1 chút. Tôi thở dài. Cũng vào khoảng thời gian không gặp mặt cậu ấy, tôi dần cảm nhận được mình có tình cảm kì lạ với cậu ấy... Aa! Không biết phải làm sao nữa !
Về tới nhà, tôi đi vào căn phòng nhỏ quen thuộc của mình, tôi mở của sổ trước ra và nhìn về phía đối diện... nhưng nhìn thấy của sổ đóng chặt ấy tôi lại cảm thấy hụt hẫng.
....
Không khí bây giờ đã rất là lạnh. Tôi đi học, ngoại trừ cái ào khoác đồng phục thù bên trong tôi còn mặc cả 3 cái áo nữa lận. Tôi đi bộ tới trường. Cảnh vật xung quanh hôm nay trông thật nhạt nhẽo, cây cối trơ trọi, xơ xác không còn 1 cái lá. Đường đi khá vắng, dưới chân tôi có nấy tờ giấy vừa bị cơn gió nhỏ cuốn ngang qua.
Tôi thở dài rồi nhặt lên bỏ vào thùng rác ngay bên đường. Cứ thế tôi chầm chậm đi bộ trên con đường.
Hôm nay, khi vừa đến lớp. Tôi đã thấy có 1 bóng người ngồi ở trong. Rõ ràng là tôi luôn đến sớm nhất mà? Tôi đi vào và dần thấy rõ người đó.
Cậu ấy có bóng lưng cao mảnh nhưng lại trông rất rắn chắc. Chiếc cổ của cậu ấy thuôn, đầu hơi cúi nhìn vào quyển sách đã được lật và đặt ngay ngắn trên bàn. Và nổi bật nhất là mái tóc có mà nâu sáng của cậu ấy, ánh sáng của đèn học chiếu xuống mái tóc trông thật mềm của cậu ấy làm cho nó như phát sáng.
Không ai khác đây là Trần Chí Dương, người mà tôi mong ngóng mấy ngày nay. Cậu ấy như nghe thấy tiếng bước chân nhỏ của tôi và quay đầu lại. Chạm phải ánh mắt với cậu ấy tôi mới giật mình rồi rời mắt đi chỗ khác. Tôi ngượng ngùng đưa tay lên:
_ Chào. Hôm nay sao đi học sớm thế ?
_ Ừ, tớ cũng mới vừa đến thôi. - Chí Dương mỉn cười trả lời.
Tôi đã đi đến bàn học của mình, cậu ấy cũng đứng ra khỏi bàn và đi đến chỗ tôi. Và bây giờ cậu ấy đang đứng sát bên tôi rồi.
Chậc ! Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Haiz... từ lúc nào mà cậu ấy lại cao lên rồi? Tôi cũng không phải là dạng thấp đâu mà sao chỉ đứng đến vai câu ấy !
Suy nghĩ linh tinh. Tôi lẩm bẩm rồi mới phát hiện ra mặt của chúng tôi đang dí sát vào nhau. Sự thật thì nếu có người mà nhìn từ xa còn cứ tưởng chúng tôi đang hôn nhau đấy.
Tự nhiên mặt mình nóng ran lên, tôi vội lấy tay xờ lên má. Chí Dương bỗng đưa tay xoa nhẹ vào phần tóc tôi thả ở đằng sau { do lạnh quá nên thả cho ấm }, làm tôi giật cả mình xém ngã.
Tới lúc tôi lấy lại tinh thần thì cậu ấy đã bỏ bàn tay xuống. Tôi nhìn cậu ấy rồi giả vờ trấn định hỏi:
_ Trên tóc tớ có dính cái gì à ?
_ Không có.
Chí Dương ngập ngừng 1 xíu rồi nói tiếp:
_ Hôm nay thấy cậu thả tóc, tớ thấy cậu thật xinh nên tớ muốn cầm chút!
' thế thì phải nói đã rồi hẵng làm chứ ! ' tôi ném lại câu đó rồi quay mặt ngồ xuống bàn. Gục đầu trên cánh tay, dù không nhìn thấy nhưng tôi cũng biết rằng mặt của tôi chính là đang đỏ lên.
Oaaaa! Lời nói thật gây hiểu nhầm mà. Tôi đã thích cậu rồi, còn chả biết cậu nghĩ gì về tôi nữa. Cậu nói loại lời này làm tôi càng suy nghĩ về hướng tôi mong đợi hơn thôi. Nhưng hi vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều... Tôi tự mình độc thoại trong nội tâm. Vì thế, cả 1 buổi học tôi không tập trung được vào bài học nào cả.
Chiều, lúc tan học, tôi tạm biệt nhóm bạn của mình và đi về. Chí Dương cậu ấy cứ đi ngay sau tôi, tôi đành thả bước chậm lại để được đi ngang hàng với cậu ấy.
Vì sự việc sáng nay cùng tâm trạng của mình nên tôi không mở lời nói chuyện như mọi khi. Tôi lén nhìn cậu ấy 1 chút rồi quay đầu đi ngay.
_ Xin lỗi. - Chí Dương đột nhiên nói.
Tôi giật mình 1 cái. Xin lỗi á? Xin lỗi cái gì cơ ? Tôi đáp.
_ Hả.. hả ? - tôi nói lắp luôn rồi.
_ Xin lỗi vì động vào tóc cậu mà không hỏi trước. - Chí Dương nói với vẻ mặt hối lối.
_ Ừ... ừm ! - Tôi cứng ngắc trả lời. À thì ra là cậu ấy hiểu nhầm câu nói đó của mình. Haiz..
_ Lần sau tớ sẽ không thế nữa !
_ Không sao đâu, chỉ là sáng nãy tớ hơi giật mình mà thôi, cậu không phải để tâm. - tôi nhẹ nhàng nói.
Chí Dương cười với tôi rồi mò từ túi áo ra mấy viên kẹo... kẹo đường. Tôi mở to mắt nhìn bàn tay đang chứa mấy viên kẹo đó dần hướng về phía tôi. Tôi nhìn cậu rồi lại nhìn kẹo. Tôi khó khăn chỉ tay vào mình và hỏi:
_ Cho... tớ à ?
_ Ừ - Chí Dương ngay lập tức nói.
Cậu ấy bổ sung thêm.
_ Tớ biết cậu thích bạc hà nhưng căng tin ở trường hết mất rồi, nên tớ mua kẹo này để tạ lỗi đó. Khi nào tớ đền bạc hà sau nhé! - Chí Dương cười hì hì bổ sung.
Ài... rồi mắc gì dễ thương vậy? Ch*t tôi mất thôi!! Tôi vui vẻ lấy kẹo bỏ vào cặp của mình, rồi nhét cả hai bàn tay vào túi áo khoác.
Tôi thấy tay cậu ấy đỏ ửng, hình như do lạnh quá thì phải. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh, sau 1 hồi quan sát thì có vẻ Chí Dương không thích bỏ tay vào túi áo của mình. Tôi nghi hoặc hỏi:
_ Này, Dương à. Sao cậu không mang bao tay vậy? Xem tay cậu kìa.
Chí Dương đưa bàn tay đỏ của mình lên xem rồi nhìn. Khoan! Nhìn tôi làm cái gì ? Rồi trong ánh nhìn của tôi, cậu ấy lại đưa tay về phía tôi 1 lần nữa. Cậu hỏi:
_ Ừ đấy! Hôm nay tớ quên mất. Hay là cậu cho tớ mượn tay cậu 1 lát đi. - Chí Dương chỉ vào bàn tay đang đuta ở túi của tôi.
_ Ơ ... hà ? - bất ngờ quá nên tôi xém hét to.
Tôi hơi đỏ mặt nhìn cậu ấy rồi từ từ đưa bàn tay của mình qua. Được nắm tay người mình thích thì tốt quá rồi! Tôi thầm nghĩ. Chí Dương mau chóng bắt lấy rồi nắm thật chặt tay của tôi.
Tôi hít phải ngụm khí lạnh. Ai... tay cậu ấy cũng không phải là lạnh kiểu bình thường đâu... Làm sao lại có thể lạnh tới thế ?!
Chúng tôi vừa nắm tay nhau vừa đi về trên con đường này.
Vào nhà và đóng của lại. Tôi thở mạnh ra 1 hơi. Tôi cởi bớt áo và đi vào phòng bếp lấy ly nước nóng. Tôi vừa vào thì thấy ánh mắt của mẹ đang nhìn tôi... Rồi xong! Mẹ mình nhìn thấy cái gì rồi.
Tôi lo sợ uống xong ly nước, tính chuồn ngay lên phòng thì mẹ gọi lại. Tôi thấp thỏm ngồi vào cái ghế đối diện với mẹ trong phòng khách.
Tôi thì nói vậy chứ mẹ tôi thoáng lắm. Mẹ luôn ủng hộ tôi về nhưng điều tôi theo đuổi. Đúng như tôi nghĩ, mẹ hỏi tôi:
_ Mới vừa nãy con nắm tay với bạn Dương nhà dối diện mình phải không?
Biết ngay mà. Tôi trả lời :
_ Dạ mẹ. - lúc nói câu này giọng tôi hơi run run.
_ Hai đứa là người yêu nhau chưa? Lâu chưa ? Nắm tay rồi thì ôm nhau chưa ? Thế hai đứa....
Mẹ tôi như cái máy bắn ra hàng chục câu hỏi về tôi và cậu ấy. Sau khi tôi trả lời, mẹ tôi thở dài 1 hơi rồi dặn dò mấy câu kiểu ' nếu mà yêu nhau thì giúp đỡ nhau chuyện học hành ... ' và mấy thứ nữa. Tôi thả lỏng người và nghe mẹ nói hết rồi mới vào phòng.
Tới tối thì hai mẹ con tôi nhìn nhau và không quyết định nói cho ba tôi biết. Tôi quyết định thi hết hẵng nói cũng chưa muộn. Dù gì thì cũng chỉ là tôi đơn phương cậu ấy mà thôi.
Những ngày sau đó. Tôi và Chí Dương kiểu như thân thiêt với nhau hơn trước kia. Mấy đứa bạn khác của tôi trong lớp còn trêu đùa là chúng tôi đang yêu nhau rồi. Tôi thì thích đấy nhưng lỡ Chí Dương cậu ấy phiền thì sao ? Nên tôi nghe thấy là liền mở miệng phủ nhận.
Rồi 1 hôm. Tôi cùng Anh Mai học nhóm ở nhà của tôi. Đúng thế, chỉ có tôi và Anh Mai thôi. Vì chỉ có hai chúng tôi nên tôi kể về tình cảm của mình với cậu ấy. Nghe xong thì cậu ấy đập tay xuống bàn và cười nói với tôi:
_ Oa! Tuyệt thật đó !
_ Ah..haha... - tôi ngượng cười và lén gãi đầu.
_ Nhưng không biết cậu ấy nghĩ thế nào nữa ?- tôi hỏi Anh Mai hay đúng hơn là tự hỏi chính mình.
_ Ùi ... không sao đâu. Tớ thấy hai cậu đẹp đôi lắm á! Mà cậu cũng không để ý hả? - Cậu ấy hỏi.
_ Hử ? Để ý ? Để ý cái gì? - tôi lơ mơ hỏi vặn.
_ Trời đất! - Anh Mai vỗ tay lên trán mình rồi nói tiếp với tôi.
_ Trước đó ý... à ... ngay cả bây giờ vẫn vậy! Chí Dương cậu ấy luôn quan tâm cậu hơn tất cả mấy đứa trong lớp tụi mình á!
_ A... có chuyện đó à ? - Tôi giật mình vì bất ngờ. Rồi Anh Mai nói tiếp.
_ Ừ, chỉ là cậu không cẩn thận suy nghĩ thôi. Nhớ lại xem, cậu ấy nhiều khi còn có lần hành động như đang theo đuổi cậu nữa!
_ Vậy á? - Tôi hoảng hốt.
Có vẻ như đúng thế thật. Tôi cẩn thận suy nghĩ lại. Tại vì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rằng Chí Dương sẽ thích mình cả.
Tới khi Anh Mai rời khỏi nhà rồi tôi vẫn đang mải nghĩ ngẩn ngơ. Thôi! Tôi lấy tay vỗ vào má mình. Bây giờ không nghĩ gì nhiều nữa! Tập trung học hành, khi nào đỗ đại học rồi rồi tỏ tình cậu ấy luôn. Không được cũng không sao, ít ra tôi cũng nói ra được suy nghĩ của mình với cậu ấy. Mệt, cứ vậy đi, khỏi suy nghĩ.
Tôi thôi miên chính mình rồi bắt đầu vùi đầu trong những tuần học tiếp theo.
A... lại tới năm mới rồi. Gia đình tôi năm nay sẽ đu du lịch. Hic, nói kà hia đình nhưng tôi phải ở nhà nè. Tại năm cuối rồi nên ở nhà mà học đi thôi.
Tôi châp nhận số phận rằng năm mới sẽ phả ở nhà 1 mình và làm cả tập đề cương. Bỗng dưng tôi nghĩ tới khả năng mình sẽ làm xong tập đề này nhanh nhất trong đám đi học thêm. Bởi năm mới thì chúng nó đi chơi chứ, làm gì có thời gian ' rảnh ' như tôi đâu. Nghĩ vậy, tôi phì cười.
Tôi ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, chà gia đình của Chí Dương cũng vắng nhà rồi. Tôi tjowr dài rồi ngồi làm bài tập tiếp. Thế là tuần nghỉ lễ năm mới của năm nay của tôi cứ như thế trôi qua.
Tôi đã đi học lại bình thường. Hôm nào cũng như hôm nào. Tôi bất chợt nhìn lịch. A... sắp đến ngày valentine rồi... Tôi có nên làm chocolate tặng Chí Dương không nhỉ. Hay làm tặng luôn cho cả bọn đi. Được đó.
Vì vậy, tôi dành cả 1 buổi tối để là ra 4 thanh chocolate để tặng cho họ. Tôi bốc vụn chocolate bỏ vào miệng. Chocolate tình bạn chính là ngon như vậy đấy. Tôi gật gù cảm thán.
Sáng hôm sau, tôi mang chocolate lên lớp. Hôm nay tôi tới muộn hơn mọi khi nên trên lớp đã có mạt đầy đủ thành viên rồi. Tôi đi tới chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Tôi quan sát trong lớp học thì thấy hầu như bàn của đứa con trai nào cũng có chocolate. Haiz... ai bảo lớp tôi là lớp chuyên đi, toàn bọn con trai đã đẹp lại giỏi. Mà điều làm tôi chú ý nhất là bàn của Chí Dương cơ.
Trời đất. Từ hộc bàn tới trên bàn như kiểu là 1 núi nhỏ chocolate luôn. Thiệt là đáng sợ mà! Ấy thế mà Chí Dương không thèm để ý mà đi tới kéo ghế ngồi ngay bên cạnh tôi.
Chúng tôi chài nhau rồi tôi nhanh chóng lấy ra 1 thanh chocolate đưa cho cậu ấy. Có vẻ Chí Dương hơi bất ngờ nên nhận lấy rồi bất đọng nhìn chocolate của tôi. Tôi nói :
_ Một ngày valentine vui vẻ nhé! Tớ thấy là cậu không thiếu nên nếu không muốn có thể trả cho tớ.
_ Không! Tớ thích lắm! Cảm ơn cậu.
Chí Dương vội vã trả lời như thế làm tôi bật cười. Rồi tôi nghe thấy tiếng huýt sáo đằng sau, tôi quay lại thì nhìn thấy Anh Mai và Văn Huy đang đi tới. Tôi ngượng cười và lấy ra trong caowj thêm 2 thanh chocolate đưa cho họ.
Nói sao nhỉ. Hình như họ cũng không nghĩ tới thì phải nên họ bày ra vẻ mặt như không thể tin nổi vậy. Sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng cười của Minh Quân vang tới. Tôi vừa nhìn thấy là lại rút thêm 1 thanh chocolate nữa đưa tới luôn. Thế mà cậu ấy vẫn cười.
Tôi khó hiểu, mà cũng không hỏi nên quay lại lên trên. Tôi đụng mắt với Chí Dương. Sao... sao tự dưng mắt cậu ấy trông lạnh thế kia. Cậu ấy nhìn tôi rồi nở nụ cười tươi như chúng minh rằng vừa nãy tôi nhìn nhầm vậy. Cơ mà không nhầm đâu!
Chí Dương đi về chỗ ngồi của mình và gục đầu xuống. Ơ kìa! Sao lại thế!
Tôi dõi theo cậu ấy rồi nhìn về phía Anh Mai với ánh mắt chờ mong. Cậu ấy hiểu ý tôi rồi đi tới nói nhỏ vào tai tôi.
_ Cậu ấy hình như ... không thích cậu tặng chocolate cho người khác thì phải?
_ Nhưng các cậu có phải người khác đâu!
_ Cậu thông minh lắm mà sao giờ lại ngốn thế hả ?- Anh Mai lấy ngón trỏ dí lên mi tâm tôi rồi rời đi. Tôi khó hiểu. Sao lại nói tôi ngốc ?
Trên đường đi học về cùng với Chí Dương. Tôi lén nhìn cậu ấy 1 xíu rồi quay đi. Cậu ấy thì vẫn khuôn mặt vui tươi đó. Có gì khác đâu. Về đến nhà thì tôi lại chuẩn bị xắp sách vở đi học thêm tiếp. Haiz.. ngày nào cũng vậy cả mà.
Sau đó, những ngày tháng ôn thi ập đến với tôi. Đè tôi tới mức tôi nghĩ rằng mình không thở nổi. Thề là có khi tôi còn học tới tận sáng ấy.
Sáng nay tôi vẫn đi học. Nhưng hôm nay lại không đi cùng Chí Dương. Tôi đi 1 mình đến trường.
.... Lại cái gì nữa đây!...
Trên bàn tôi có mấy thanh chocolate, cả ở dưới hộc bàn cũng có mấy thanh. Tôi nhanh tay túm lấy mấy thanh trên mặt bàn nhét xuống hết vào hộc bàn của mình. Mãi lúc sau tôi mới biết, hôm nay là ngày Valentino trắng.
Ôi trời, chưa gì mà đã qua 1 tháng rồi. Nhanh thật ý. Tôi cảm thán rồi mới nghi ngờ. Cơ mà sao mình có nhiều chocolate thế nhỉ? Mình cũng đâu phải là xinh đẹp gì đâu, chỉ là học cũng được. Ừm..
Thôi dẹp đi, tôi phải học đã. Ai... cái tính háy suy nghĩ linh tinh khó bỏ thật mà.
Mà ... hôm nay tôi còn được biết thêm 1 tin lớn... Anh Mai và Đinh Nam hẹn hò rồi... Sau 17 gần 17 năm làm bạn với nhau thì cuối cùng cũng yêu nhau rồi. Tôi mừng lây.
Đi học về cùng với Chí Dương. Tôi thấy cậy ấy ấy lấy ra từ cặp 1 thanh chocolate rồi đưa cho tôi. Tôi cũng rất tự nhiên nhận lấy. Bởi vì lần trước tôi tặng cậu ấy nên cậu ấy tặng lại kà đúng rồi.
_ Cậu cũng tặng cho mấy cậu kia rồi à ? - Tôi hỏi đùa.
_ Không.
_ Ừ ... hả? - tôi hoảng hốt.
_ Tớ chỉ tặng cho mình ... - Chí Dương nói nhỏ.
Tôi chỉ nghe được đến đó. Tôi cũng không biết đó là 1 câu nói hay chỉ là tự thì thầm. Tôi hỏi lại
_ Sao ?
_ Không có gì! - rồi cậu ấy quay mặt đi.
Tôi quan sát cậu ấy rồi lại nhìn đường đi. Cậu ấy đã không muốn nói thì thôi vậy.
....
Mới đó đã tới ngày thi tốt nghiệp rồi. Tôi có hơi lo lắng, nhưng khi nhìn đề thì tôi lại cảm thấy tự tin hẳn ahaha. Cả 6 đứa chúng tôi đứa nào cũng làm được bài. Nên khi biết điểm thì cả nhóm lại rủ nhau đi hát karaoke để ăn mừng.
Đáng nhẽ ra tôi cũng phải đi thi đại học mới phải nhưng khi nộp học bạ của tôi cùng với điểm số năm nay của tôi thì họ tuyển thẳng { tôi đã cố gắng gượng đạt thành tích 12 năm học sinh giỏi chỉ để đợi ngày hôm nag }.
.... Tôi nghĩ rằng mình sẽ rất vui vào hè này cho tới khi...
_ Tớ phải đi du học ở nước ngoài.- Chí Dương nói với chúng tôi.
_ Cái gì? - người hét lên không phải là tôi mà là Anh Mai. Cậu ấy hỏi xong lại còn lo lắng nhìn tôi. Tôi lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng trong lòng tôi lại đang thầm cầ mong rằng cậu ấy chỉ đang nói đùa thôi...
Cả đám rầm rầm ngồi nói chuyện với nhau. Trong lúc đó, tôi biết được lí do cậu ấy cứ vài ngày lại biến mất. Vì cậu ấy bận thu xếp đồ đạc và hồ sơ các thứ nữa. Haizz... tôi lặng lẽ ôm đầu rồi suy nghĩ thông suốt.
Có lẽ... không nên cho cậu ấy biết tình cảm của mình. Tôi lặng im nghe các cậu ấy nói chuyện với nhau suốt cả buổi. Minh Quân đã nhận ra sự khác biệt của tôi và hỏi:
_ Thi Nhã à, sao nãy giờ cậu không nói chuyện gì vậy ?
_ Không. .. chỉ là ... - Giọng tôi run run.
Cuối cùng, vì không kìm được nữa mà tôi bật khóc. Thật ra thì tôi không muốn khóc trước mặt mọi người như thế đâu. Thề đó! Nhưng mà từng giọt nước ở khóe mắt tôi cứ rơi xuống. Tôi nức nở nói tiếp.
_ Tớ ... tớ buồn tới nỗi không nói được gì cả ...
Anh Mai từ đối diện nhảy qua an ủi tôi, Chí Dương ngồi cạnh tôi bây giờ cũng quàng tay lên vai tôi và an ủi.
Tôi cố ngừng lại. Vì thế mà 1 lát sau tôi đã lấy lại trạng thái thường ngày. Tôi nở 1 nụ cười ngượng ngạo rồi nghe câu chuyện của Chí Dương tiếp.
Cậu ấy khi chuyển về đây là vì bố mẹ cậu ấy cãi nhau, trước đó Chí Dương học ở nước ngoài. Bây giờ cậu ấy phải quay về với mẹ cậu, và bố cậu cũng phải làm hòa nữa. Chính ra ước mơ của cậu ấy cũng là được học vào trường đại học danh giá. Nên vì vậy mà cậu ấy rời đi.
....
Chí Dương cậu cũng thật vội vàng. Vừa hôm qua thông báo mà hôm nay đã đi luôn rồi. Vì sáng nay tôi dậy sớm uống nước nên mới biết được. Tôi vội vã cầm lấy di động và nhắn tin cho cậu ấy.
Chí Dương nhìn vào dòng tin kia rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính nhà tôi. Tôi đang đứng đấy! Tôi khi nhắn tin cho Chí Dương đã thay ngay quần áo vào rồi. Tôi cũng vừa đã xin phép ba mẹ cho đi tiễn bạn nên bây giờ, tôi rất chính trực xin đi chung với cậu ấy.
Ba cậu ấy đành để cho tôi đi cùng, tôi liếc mắt nhìn sắc mặt của Chí Dương. Trông cậu ấy không có vẻ gì là mệt mỏi vì thức dậy sớm cả. Vì trong ce có người lớn nên chúng tôi cứ ắng ngắt trên cả quãng đường.
Đến nơi. Chúng tôi dành cho nhau thêm thời gian để tâm sự và trò chuyện. Tôi vừa cười, vừa nói và thầm sụt sịt mũi nữa. Chỉ 1 tiếng nữa thôi là chúng tôi đã cách xa nhau hơn nghìn cây số rồi. Rất xa, rất xa đó!
Hết chuyện để nói, tôi và cậu ấy cứ thế mà im lặng. Bầu không khí giữa chúng tôi trưc thoải mái vẫn là dễ chịu. Tận tới lúc có tiếng loa thông báo chuyến bay. Tôi mới đứng dậy.
Tôi nhìn cậu ấy và thấy cậu ấy đưa cả hai tay ra. Tôi vồ lấy Chí Dương và ôm thật chặt, cậu ấy không bảo gì mà chỉ cúi xuống ôm tôi. Ai bảo cậu ấy cao như thế.
Lúc hai chúng tôi tách ra, tôi bỗng nghe được 1 câu ...
' tớ yêu cậu '
Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ấy, thế nhưng cậu ấy cứ như bình. thường buông tôi ra. Cậu ấy cười thật tươi và vẫy tay rồi quay đi luôn...
Tôi giật mình không biết có phải nghe nhầm hay không, vì tiếng ồn xung quanh cực lớn mà câu nói ấy lại cực nhỏ. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu cho tới lúc biến mất. Tôi ngó nhìn xung quanh thì thấy cũng có rất nhiều cặp đôi trẻ phải chia xa nhau. Có thể ... chỉ là tôi nghe nhầm và tưởng tượng...
-----
Chí Dương ngồi trên ghế máy bay, cậu đang nhìn ra ngoài của sổ. Từng tầng lớp mây trắng chồng lên nhau, trông thật thơ mộng làm sao...
Cậu yêu Thi Nhã. Cậu cũng không biết vì sao lại thích cậu ấy nữa, nhưng từ lâu cậu đã luôn quan tâm và chăm sóc Thi Nhã rồi. Cậu thực ra rất muốn giãi bày tâm tư của mình và ở lại cùng cậu ấy nhưng nếu Thi Nhã biết cậu vì cậu ấy mà ở lại thì cậu ấy có thể sẽ lo lắng, mà chính cậu cũng chưa chắc rằng cậu ấy có thích mình hay không nữa...
Trước khi rời đi, khi được ôm người mình thích trong vòng tay, được vùi mặt vào tóc của cậu ấy. Chí Dương đã tỏ tình Thi Nhã. Nhưng đó có phải là lời tỏ tình hay không thì chỉ Chí Dương mơi biết.
' tớ thích cậu ' chính xác là do Chí Dương nói mà không phải ai khác...
****
Sau một hồi lâu, tôi bắt xe đi về 1 mình. Tôi vội vã viết vào nhật kí hàng ngày của mình mọi việc ngày hôm nay và kết thức bằng hai dòng ngắn.
' Giờ đây tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật trống trải'
' Thật may mắn vì tôi gặp được cậu. '
Tôi viết nốt hai dòng chữ rồi ' tạch ' bấm bút.
Tôi đang viết vào cuốn nhật kí của tôi, cuốn nhật kí tôi viết về cấp 3 có sự hiện diện rõ ràng nhất và cậu, tôi mong rằng... cuốn nhật kí sau này của mình sẽ lại xuất hiện cậu.
------------- Kết Thúc ---------------
>Cảm ơn vì đã đọc hết phần truyện ngắn của tớ!
>Đây là bộ truyện ngắn đầu tay của tớ nên nếu có gì không được đúng thì mong các cậu chỉ giáo. Khi tớ viết tớ cũng không nghĩ nó lại dài như vậy, vô cùng xin lỗi các cậu. Tớ còn định thôi và chuyển thành tiểu thuyết nhưng có mấy tiểu thuyết chỉ có 2- 3 tập đâu đúng không ? Vì thế tớ cố gắng rút ngắn câu chuyện này 1 chút...
>Cảm ơn đã đọc, mong rằng các cậu sẽ ủng hộ những bộ truyện sau này của tớ!
[ Đan Đặng ]