Này, chỉ bài hộ tôi với!
- Ê Lan Anh, bài này làm sao?
- Thôi thôi chỗ khác đi, tôi đang bận.
Đó là Tuấn, trưởng lớp tôi. Cậu ấy là một trong những người chuyên chơi giải trí, chưa có thời gian nào cậu ra để tôi ổn định. Tuy cậu là lớp trưởng nhưng môn Văn của cậu ta lại không tốt lắm khi văn lại là môn mạnh của tôi thế nên những bài nào khó cậu đều tìm tôi hỏi chuyện. Tôi nghĩ cũng phải bởi ai cũng có môn mạnh môn yếu riêng. Nhưng tôi thì chả thích cậu ta nên tôi không có nghĩa vụ phải "giải đáp thắc mắc".
Ngoài học kém văn ra thì Tuấn có thể cho là một người hoàn thiện: thủ lĩnh đội bóng, học siêu môn toán và một điều lớp truyền lan truyền nhưng tôi vẫn cố gắng phủ nhận: soái ca!
Mấy đứa bạn tôi mê cậu rồi còn nói cậu là "hot boy" khi tôi nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thể thấy gì quá nổi trội vậy nên tôi mặc kệ các bạn, không quá quan tâm đến công việc đó.
Còn cậu ta, mặc kệ tôi đuổi như đuổi tà, cậu ta vẫn bám riết lấy tôi kèm theo câu nói tôi nghe đi nghe lại hơn trăm lần: "bài này làm sao?", "Câu này chỉ đi, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau chứ ", ... Những câu nói đó càng nghe tôi càng đau đầu. Đâu phải tôi không muốn giúp đỡ bạn bè mà chỉ đơn giản là tôi chắc chắn rằng anh biết làm. Có hôm cô mời cậu ta lên bảng làm những bài tương tự cậu ta đều làm rất tốt. Vì vậy, lý do phải hỏi tôi là gì? Đôi lúc tôi tự hỏi những câu mà không bao giờ có câu trả lời làm tôi cảm thấy đôi chút thú vị. Còn câu nói huyền thoại mà tôi nghe thì vẫn còn ngày tiếp tục mỗi khi bước vào lớp:
- Này, chỉ bài cho tôi với!
Cho tới trường tôi tổ chức thi đấu bóng rổ, mấy bạn nữ lớp tôi có vẻ say mê lắm, kéo nhau ào ào đi. Tôi không muốn tham gia nhưng vì Ngọc - cô bạn cùng bàn kéo nên đành chịu trận đi cùng. Tôi cũng không đến để xem bóng rổ mà chỉ đơn giản là ăn uống, nghe nhạc. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tiếng reo hò ầm ĩ vì tôi được biết trong đội bóng của trường rất nhiều hot boy. Cũng vì đó mà nên các cuộc thi đấu bóng rổ luôn kín người. Haizz, đúng là “mê trai đầu thai mới hết!”
Khi đang mê mẩn nghe mấy bản nhạc chill, tự nhiên tôi cảm thấy một bên tai nghe tôi có ai đó cầm. Tôi quay sang nhìn thì phát hiện ra đó là Dương - hot boy lớp kế. Tôi đang trố mắt ngạc nhiên chưa hiểu gì thì cậu ấy nhìn tôi cười rồi lên tiếng:
- Mình nghe cùng được chứ?
- Chắc chắn rồi!
Lúc đầu, tôi thấy khá run, tâm trạng không ổn định lắm. Thế nhưng tôi cảm thấy một rất vui vì được ngồi cạnh một người như Dương, đúng là phải tu 10 kiếp mới có vinh dự này.
Có lẽ do hợp tính với nhau nên khi tôi về chung với Dương, vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện vui vẻ. Chợt Tuấn từ đâu lôi tôi lại phía sau.
- Sao cậu lại ở đây? Không có vấn đề gì thì đừng làm phiền tôi nữa.
Cậu ta nói gì với tôi, hướng ánh mắt phía Dương rồi nói:
- Hôm nay Lan Anh sẽ về với tôi.
Dương có vẻ hiểu ý của Tuấn nên tạm biệt tôi rồi đi về. Tôi tức giận nhìn Tuấn rồi bỏ đi trước cặp mắt thỏa mãn nguyện vọng của cậu ta. Lúc nào cũng vậy, Tuấn luôn kháng cự mọi chuyện của tôi trong khi tôi chẳng có thù chuốc oán gì với cậu. Dần dần, tôi càng mất dần thiện cảm và chẳng còn quan tâm gì đến cậu ta nữa.
Nhưng mấy đứa lớp tôi lại khác, nó thể hiện rõ sự si mê Tuấn. Cả ngày đi học chỉ mong gặp cậu ta rồi ngắm nghía không thôi. Tôi từ xa nhìn lại từ xa nhìn lại mà ngán đến tận cổ.
“ Chắc sau này ai phải bất hạnh lắm mới lọt vào mắt cậu ta.” Tôi thầm nghĩ.
Đến giờ ra chơi tôi đang ngồi chăm chú đọc sách vừa mượn được thì cái Ngọc - bạn thân tôi bớt hải từ bên ngoài chạy vào với tốc độ nhanh như cắt. Nó vừa chạy đến chỗ tôi đã tỏ rõ sự hoảng hốt:
- Ê, ê có tin nóng!
- Tin gì mà cô nương đây phải "động lòng" thế nhỉ?
Ngọc từ từ nghiêm túc nói với tôi:
- Soái ca Dương lớp bên tỏ tình kìa!
- Thật á! Đi xem!
- Thế mà bảo người ta. Đi!
Chúng tôi nhanh chóng chạy ra xem. Vừa đến cửa lớp, thấy ngay cảnh túm tụm vây quanh Dương với bạn cùng khóa nào đó. Nhìn cô ấy cười tỏ vẻ vui lắm.
- Ghen với người ta ghê.- Ngọc ỉu xìu.
- Tao thấy bình thường mà. Đúng là ... Người ta đẹp đôi vậy cơ mà.
- Tao đang mong có anh chàng đẹp trai nào để ý ở đây.
Tôi bất lực nhìn nó. Tôi bắt đầu phân tích đạo lý:
- Mày phải hiểu là nữ chính của đờchnam chính có ba điều mà tao với mày không có: xinh đẹp, nhà giàu, học giỏi. Tao thì chỉ học khá thôi, chỉ cần ngồi xem mấy cảnh ngôn tình là được rồi. Tao là fan mà!
- Ai bảo cậu đấy!
- Hả? - Tôi giật mình quay lại.
Vẫn là Tuấn. Lần này tôi không nhìn mặt hắn ta bởi mỗi lần gặp là lại đều có tai họa.
- Nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao?
- Gì đấy? Hôm nay uống lộn thuốc hả?
Tức thì cả đám người đang hướng ánh mắt về phía Dương giờ đổ dồn về phía chúng tôi. Mặt tôi tái xanh như tàu lá chuối. Đúng như lũ bạn tôi nói dù tôi không muốn công nhận nhưng chắc chắn cậu ta cũng phải ngang ngửa với Dương về độ đẹp rồi.
- Ối giời ơi Lan Anh ơi! - Ngọc vừa cười vừa nói.
- Mày... Mày thôi đi nhá!
Tôi vội vàng ba chân cẳng chạy như bay vào lớp. Tôi vừa chạy vừa run mà không biết lý do. Có thể là do đám đông lúc nãy. Suy nghĩ một lát thì quả thật tôi nên tránh xa Tuấn ra thì hơn.
Nghĩ là làm, hôm sau tôi tránh xa hắn ta cả mét nhưng cậu ta không bận tâm, cứ bám lấy tôi. Mấy đứa bạn xì xào bàn tán. Tôi chưa bao giờ làm lại tâm điểm của lớp như hôm nay. Hết đường tôi bèn chạy tới lôi Tuấn ra một trò chuyện. Tuấn nửa cười nửa đùa nói với tôi:
- Sao đấy? Động lòng rồi à?
- Có điên mới động lòng! Mà sao cứ bám lấy tôi thế? Xa tôi ra!
- Hôm nay trước nói còn gì. Không tránh đó, rồi sao?
Tôi nghe đến đó thì lực bất tòng tâm, nói:
- Từ này đừng thích tôi nữa!
- Tuấn ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi nghiêm túc hỏi tôi:
- Bây giờ là tháng 2 nhỉ?
- Thì sao?
Nói xong Tuấn giơ ba ngón tay hướng lên trời, mặt nghiêm trọng nói với tôi:
- Tôi xin thề với trời, vào đúng ngày 30/2 tôi sẽ nói cho toàn trường biết tao không thích mày nữa!
- Hôm nay là 28 rồi, nhớ lấy!
Tôi quay trở lại lớp, vui lòng mừng vì đã cách xa được cậu ta.
Chợt tôi thấy lạ thường:
- Từ từ, có gì đó sai sai ...