Đây không phải là tác giả, chỉ là câu chuyện được nghĩ ra thôi.
" Anh ơi, em cảm thấy là người hạnh phúc nhất rồi!" " Anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi có em!" A! Giấc mơ đó thật đẹp. Phải nói cho anh ấy mới được. Anh ơi...( cô bước vào phòng ) Ánh đèn vẫn sáng, anh vẫn làm việc. Anh quát " không thấy anh đang làm việc sao, em nấu bữa sáng đi, đừng ồn ào". Dạ, em xin lỗi. Theo thời gian, cô nhận ra rằng anh đã dần đổi thay. Anh chẳng còn quan tâm cô, bỏ bữa cơm ở nhà, hay quát mắng. Đó chưa là gì nên cô cho là áp lực công việc. Đến một lần anh thật sự quá đáng " Tôi phải lao đầu vào công việc, cô chỉ cần ở nhà, sao cô không cảm thấy xấu hổ " Lúc mới đầu anh nói rằng anh sợ người anh yêu vất vả. Từ hôm đó cô bắt đầu đi làm, anh cho rằng cô đi chơi, đi mua sắm phung phí tiền. Còn cho rằng cô lăng nhăng. Cô cố gắng làm, ít cãi vã, chăm lo nhà cửa. Từng đó bận rộn khiến có lúc cô muốn từ bỏ. Một lần, cô và anh đi chơi kỉ niệm 6 năm yêu nhau. Mà anh chỉ chăm chăm cái điện thoại, cô cũng nảy sinh nghi ngờ mà điều tra. Bị anh phát hiện, ang tức giận mắng chửi coi chỉ biết làm nhưng điều vô nghĩa, cô đã khóc, đã trút hết cảm xúc dưới cơn mưa. Cả tháng trời, anh chẳng quan tâm đến cô, cô hỏi, anh chỉ lờ đi. Một ngày, anh bắt gặp cô đi với một cậu trai. Khi cô về nhà, anh hỏi với giọng muốn đập cô. Anh chẳng cho cô kịp nói đã tát cho cô một cái bạt tay nặng. Cô mếu máo " đó là em trai em, em bị bệnh và nhờ nó đưa đi khám" anh hỏi sai phải đi với em trai sao không nói cho ảnh. Cô hét lên " em đã nói rồi nhưng anh có nghe đâu, em đã cố để anh để ý đến em nhưng mà đến giờ anh cũng đã quan tâm em mà nó lạ lắm, lạ đến nhói tim". Anh lẩm bẩm rồi nói " rời khỏi đây đi, chúng ta hãy chia tay, tôi không thích kẻ nói dối, hãy ra khỏi cái nhà này ". Cô bị đẩy ra khỏi nha, tinh thần suy sụp, cô chạy dưới mưa, yếu ớt mà thở thì ra cô đang bị ốm. Bỗng"đùng" chiếc xe...xe đâm vào cô. Cô nhập viện, anh được gọi tới và cả em trai cô nữa, giờ anh mới biết lời cô nói là thật nhưng muộn rồi, bác sĩ nói" xin người nhà bệnh nhân chuẩn bị tâm lí, chúng tôi đã cô gắng hết sức". Em trai cô" Tôi tưởng chị tôi đã tất hạnh phúc khi có anh nhưng vì sao anh lại để chị ấy như vậy, nhiều lần chị ấy bị bệnh cũng tự mình chịu, chị ấy từng nói với anh chị ấy đâu muốn anh đưa chị đến bệnh viện, rất nhiều lần rồi, nhưng có lẽ chị đã từ bỏ và tự đi khám tự chịu đâu khổ, tôi đã không biết được cho tới bây giờ" khóc rất nhiều và đi, bỏ lại ạnh đứng bơ vơ ngồi sụp xuống khóc sướt mướt, anh không ngờ mình tệ đến vậy. Rất nhiều năm sau, cô ấy vẫn là nỗi đau trong tim anh....
..........hết................
cảm ơn đã đọc ♡♡♡