Vào 1 buổi chiều có nắng nhè nhẹ và làn gió đôi khi thổi ra vài làn gió khiến bay nhẹ mái tóc của đôi người. Nơi kẻ mua người bán những người bán đồ ăn thức uống nơi đó có 1 chàng trai với 1 mái tóc nổi bật trong đám đông cậu nhóc tầm 10-12 tuổi ran-chan rinrin-chan cho haru-chan đi theo với!
Rannnnn rindouuuuu
-mày im mồm đi!
Ran nói với vẽ bực cọc ngay sau đó rindou tiếp lời
- đây là lần cuối cùng tao nói với mày bọn tao đeo’ thích mày bọn tao đeo’ muốn nói chuyện với mày bọn tao nghét mày con cho’
- t-tớ x-xin lô-lỗi….t-tớ từ g-giờ sẽ kh-không làm phiền cậu nữa cậu rưng rưng rồi từ đấy cậu chả thèm quan tâm 2 gã kia nhưng lạ thay 2 gã thời gian đầu vẫn nhởn nhơ chắc chắn cậu sữ tiếp tục bán theo nhưng câu trả lời lại là không… 2 gã nhớ cậu rồi nhớ những lúc bên cậu nhìn cậu VUI VẼ..ĐÙA GIỠN 1 cách thân mật 2 gã buồn nhưng tự nói với mình sẽ không làm mất giá nhưng cuối cùng 2 gã lôi ra tấm chân thành giá của bản thân mà bám theo cậu như cách cậu từng làm cậu theo đuổi được 2 năm gã được 2 tuần đã xỉ xói quát nạn cậu cậu buồn lắm mới 2 tuần mà đã bỏ vậy thì nếu cậu đồng ý thì gã 1 tuần đã bỏ cậu mất.
Năm 20 tuổi 2 gã lại theo đuổi cậu lần này tận 3 năm trời cậu đồng ý hạnh phúc rồi chứ ?
Đúng! Nhưng mới 1năm vào lần đi chơi cậu bất cẩn đi qua đường 1 chiếc xe tải đâm vào cậu 2 gã nhào vô thế chổ cho cậu trước khi mất còn không quên dặn cậu…
- khi qua đường nhớ chú ý đường như lần này nhé bé
- nhớ ăn uống đầy đủ bị bệnh thì phải uống thuốc nghe chưa
- anh yêu e-em.
Cậu khóc rồi khóc qua loa mà là 1 trận to.
Cậu chả khá hơi khi cứ mất ngủ cậu chọn kết thúc thanh xuân của chàng thiếu niên trẻ tuổi ở số phận 20…