"Nếu một ngày tôi có 100 nghìn tỷ"
Có vẻ hơi hoang đường khi nghe đến câu nói ấy
100 nghìn tỷ ư..
Tuy nhiều thì nhiều thật..
Phải gọi là quá nhiều..
Có một sự thật rằng từ khi tôi sinh ra đến giờ, tôi chỉ ao ước có 1-2 tỷ trong tay.
Để trả nợ cho gia đình, mua những thứ sa hoa phù phiếm cho bản thân hay vài vé du lịch vòng quanh thế giới với phi cơ riêng cho mẹ.
Vậy mà giờ đây nhìn một dãy số một nghìn và cấp số nhân ở đằng sau trong tài khoản tôi lại dửng dưng đến lạ.
Số tiền này ở đâu ra vậy?
Lịch sử giao dịch cũng không có ai chuyển tiền cho tôi hay đây chỉ là giấc mơ không bao giờ có thể với tới ?
Tát mạnh một cái, đây là sự thật, liệu tôi có thể tiêu xài nó chăng?
Nhanh chóng mặc quần áo,tôi đến sở cảnh sát gần nhất trình bày nhưng không ai tin.
Họ chỉ nói rằng đây là tiền của cô mà
Tôi vội lao đi.
Nhân viên ngân hàng cũng nói với tôi như vậy
Số tiền này có vẻ hư ảo quá đi.
Đi đến quyết định cuối cùng, tôi gọi điện cho chủ nợ của mẹ tôi và thanh toán số nợ gần 1 tỷ đồng.
Rồi nhanh chóng book ngay cho mẹ chuyến đi tới Canada, nơi yên bình mà tôi muốn đi bao lâu nay.
...........
Trở về nhà sau một buổi sáng mệt mỏi.
Hôm nay tôi đã nghỉ ở nhà.
Chuỗi chi nhánh thời trang nhỏ tôi mới gây dựng đã giao lại cho thư ký quản lý .
Ngồi vắt tay lên trán.
Nghĩ về số tiền lớn có trong tay.
Tôi trở thành phú bà rồi.
Một phú bà đúng nghĩa.
Nhưng...
Một phú bà đúng nghĩa sẽ đi xe sang, khoác áo lông chồn cao cấp và hiên ngang đi tới các quán bar xa hoa cho giới thượng lưu.
Mà tôi không phù hợp với hình tượng đó cho lắm
Nhìn quang căn nhà nhỏ, tôi bỗng nhớ đến lời nói cười của anh vang vọng đâu đây.
Tôi lại nhớ anh rồi.
Người đã đi cùng tôi suốt quãng đường thanh xuân ấy...
Hết thanh xuân ư?
Đúng rồi,tôi đã 26 tuổi rồi..
Già rồi...
Còn anh vẫn còn trẻ...
Anh mới 22 tuổi thôi..
4 năm trước, vụ tai nạn xe ấy đã khiến anh mãi mãi dừng lại ở tuổi 22...
Thật là...
Anh à, em già thật rồi
Chuỗi chi nhánh các cửa hàng thời trang của em đang ngày càng lớn mạnh.
Mọi thứ đều thay đổi.
Duy chỉ có ghế giám đốc Makerting vẫn còn đó.
Chiếc ghế mà anh hằng mong ước giờ đây chỉ đợi anh về.
Em cũng đã có nhiều tiền hơn, có cả 100 nghìn tỷ nữa
Chỉ là anh mãi mãi sẽ không quay về.
Những năm tháng tuổi 18 ấy em còn mơ mộng về đám cưới của chúng mình, về những đứa con bé bỏng của riêng hai chúng ta...
À mấy hôm trước em lại đi xe buýt về trường cũ..
Đúng là thói quen mà.
Vẫn con đường ấy năm nào chúng ta cùng ngồi trên xe buýt đến trường..
Em ..đã gặp một cậu bé 3-4 tuổi bị bỏ rơi quanh quẩn gần bến xe
Nhìn thật giống anh
Nếu như không vì vụ tai nạn kia...con của chúng ta cũng đã lớn như vậy
100 nghìn tỷ...em biết nên làm gì rồi
Chúng ta không thành vợ chồng thì sao chứ,chỉ cần những đứa con là cầu nối là được
........
Nghĩ đến đây, tôi lập tức chạy ra bến xe gần nhà về lại trường cũ rồi nhận đứa trẻ ấy là con trai..
Với ước mong có những đứa con là cầu nối.
2 thánh sau tôi đã chuyển đến nhà mới to hơn với những đứa bé chạy xung quanh tôi và gọi "Mẹ! mẹ..."
Dễ thương thật.
Anh à, con của chúng ta đấy, đứa nào cũng đẹp trai xinh gái hết.
Anh ở nơi đó đợi em nuôi lớn chúng thành người đã nhé .
Rồi em sẽ đến với anh.....................