(Lưu ý: Đội sẵn mũ bảo hiểm nha, quay xe đó '))))
“Sở Uyên, hôm nay… anh hẹn em ra đây là có chuyện quan trọng muốn nói.”
Mạc Tử Kỳ ngập ngừng, hai ngón tay cái không dừng xoa vào nhau. Hẳn là anh đang vô cùng căng thẳng. Cũng đúng thôi, hai mươi lăm năm ế ẩm có chấm dứt hay không đều phụ thuộc vào tài năng tán gái của anh hôm nay!
Trong lúc Mạc Tử Kỳ còn ấp úng chẳng nói lên lời, Sở Uyên đã sớm nhận ra điều quan trọng Mạc Tử Kỳ nói là gì. Hai người là thanh mai trúc mã với nhau, nếu nói không có tình cảm gì vượt quá tình bạn thì cũng khó mà tin được. Quá tám phần là Mạc Tử Kỳ muốn tỏ tình với cô đây mà. Nhưng nội tâm Sở Uyên lại cật lực kêu gào phản đối, cô vẫn chưa muốn có bạn trai lúc này. Học còn chưa xong, yêu đương cái gì chứ?
“Anh Tử Kỳ, nếu mãi anh không nói thì em về nhé? Mai em còn có bài thi đánh giá năng lực nữa, không đạt điểm tốt mẹ sẽ mắng em mất.”
“Ơ Sở Uyên, em bình tĩnh! Anh…” Mạc Tử Kỳ ném hết liêm sỉ đi, nắm lấy tay Sở Uyên giữ lại. “Anh… Em có thể làm bạn gái anh được chứ?”
Nghe cái giọng nửa kiên quyết nửa ngập ngừng của Mạc Tử Kỳ, nội tâm Sở Uyên lại một lần nữa phản đối kịch liệt. Nhưng chưa đợi Sở Uyên từ chối, một cánh tay đột nhiên giật phăng tay cô ra khỏi tay Mạc Tử Kỳ. Sở Uyên khẽ nhíu mày, cô quay sang.
“… Từ Ngọc Lan, cô sao lại đến đây phá đám tôi!”
Mạc Tử Kỳ nổi giận với cô gái mặc chiếc đầm xanh lơ đang nắm lấy tay anh. Sở Uyên thầm vui mừng. Trong trường vẫn không ngừng đồn thổi, Từ Ngọc Lan thiên kim đại tiểu thư của Từ gia này sớm đã yêu thầm Mạc Tử Kỳ. Ngày hôm nay, đúng lúc Mạc Tử Kỳ bày tỏ lại ở đây, rõ ràng là muốn phá đám.
“Tử Kỳ, anh với Sở Uyên không thể thành đôi được!”
Từ Ngọc Lan ngay lập tức giở cái giọng trà xanh chính hiệu ra, cật lực phản đối. Mạc Tử Kỳ chướng tai gai mắt với cô gái này, định hất tay cô ả ra, ai dè lại bị cô ả phũ phàng hất trước. Anh ngơ ngác toàn tập, không phải Từ Ngọc Lan thích anh à, sao lại phũ phàng thế? Hoàn toàn ngó lơ Mạc Tử Kỳ, Từ Ngọc Lan quay sang Sở Uyên, ngọt ngào.
“Chị Sở Uyên, chị vẫn chưa đồng ý với anh ta đấy chứ?”
Sở Uyên hoang mang lắc đầu, Từ Ngọc Lan cũng vui mừng ra mặt. Cô nàng nắm lấy tay Sở Uyên, hào hứng.
“Đúng đúng, không nên chấp nhận. Cái mã đẹp trai của anh ta đào hoa lắm, cha em cũng nói rồi. Chị Sở Uyên là của em, em không thể để chị lọt vào tay tra nam được.”
“Hả?...”
Sở Uyên bị vẻ hào hứng đáng yêu của Từ Ngọc Lan mê hoặc, nội tâm cũng gật gù đồng ý với cô gái nhỏ này. Từ Ngọc Lan cũng chẳng có thời gian để ý đến Mạc Tử Kỳ, cô nàng kéo tay Sở Uyên ra ngoài, vừa đi vừa nói.
“Thôi, chị yêu à, đi với em, em mua gà rán chị thích nhất~”
Bóng dáng hai cô gái khuất dần sau cánh cửa quán, để lại một Mạc Tử Kỳ hoang mang mười phần vẫn đang ngồi tại bàn. Anh ngơ người ra, nhưng rốt cuộc cũng rút ví, vừa lấy tiền trả tiền đồ uống vừa chép miệng nói một câu.
“… Tưởng nam chính ngôn tình, ai ngờ… M* nó, thành nam phụ bách hợp rồi!?”