[Ngôn Tình] Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 1)
Tác giả: Thúy Ngân
Cô tên là Đinh Lệ Băng, năm nay cô lên lớp 9 cũng là lúc cô chuyển qua trường mới vì nhà ngoại cô không gần trường cũ. Cô năng động, hoạt bát, nhiệt tình và thân thiệt, ít ai có thể ghét cô hết.
Trong 3 tháng hè này cô phải làm đơn và nộp vào trường mới. Cho tới cuối tháng 7 cô đã được trường mới duyệt. Và từ giờ trở nay cô là học sinh mới của trường Lưu La.
Ngày qua ngày và rồi cũng tới ngày nhập học. Cô háo hức vì sẽ học 1 ngôi trường mới, những người bạn mới và cô còn nghĩ ra những trường hợp nếu lỡ vô học có anh nào đẹp trai crush mình thì sao rồi cô còn diễn cảnh những ngày tháng anh ấy theo đuổi cô các kiểu---- đúng là đọc ngôn tình riết ảo tưởng mà.
Do ngày đầu vào học cô ngủ dậy trễ nên phải chạy thật nhanh để tới trường. Lúc sắp chạy vào trường thì nghe tiếng trống trường đánh cô phải tăng tốc chạy thật nhanh, cô chạy được tới sảnh thì đụng trúng 1 người con trai tóc đen huyền và anh ta cũng khá cao, có lẽ tầm m6. Cô vội vàng quay lại nhìn anh và cúi đầu xin lỗi 1 cách lễ phép và sau đó ngẩn đầu lên cười nhẹ với anh 1 cái rồi chạy đi tới chỗ lớp mình tập trung. Sau khi cô tìm được chỗ ngồi và nghe giảng hết nửa tiếng thì nhà trường cũng cho mỗi lớp xếp hàng lên lầu. Lớp cô là 9a3 nên là lầu cao nhất và còn là cuối dãy hành lang.
Lệ Băng: "sáng sớm đã được tập cơ chân rồi"
cô mỏi cả 2 cơ chân vì trong 3 tháng hè này cô có tập thể dục mỗi ngày đâu. Suốt ngày chỉ nằm bấm điện thoại giờ mới đi có nhiêu đó mà than rồi.
Cuối cùng cũng đã tới lớp. Cô vui mừng vì được cho bé "chân" của cô nghỉ rồi.
Sau đó mỗi người ai nấy đều ngồi chỗ mình thích. Riêng cô thì ngồi đại gần cuối lớp.
Thầy chủ nhiệm lớp cô bước vào. Thầy giới thiệu bản thân và còn nói về những luật ở trường này.
Thầy Chủ Nhiệm: "thầy đã giới thiệu bản thân rồi thì tới các các đấy. bắt đầu từ bạn bàn đầu bên phải nhé."
từ bạn bàn bên phải giới thiệu tiếp rồi tiếp theo cứ thế theo dọc rồi đi xuống thì tới bàn của 1 bạn nam
"thưa thầy em tên Từ Bảo Nam năm nay mong mọi người giúp đỡ"
những người trong lớp bàn tán xôn xao:
" ê ê đó có phải là bạn mà nghe bảo là bag boy chính hiệu của trường đúng không mạy?"
"Đúng rồi á, tao còn nghe nói năm ngoái 1 mình nó đánh 3 đàn anh cấp 3 mà"
"má, ghê vậy"
"bởi vậy, nói chung đừng động gì đến thằng đó, mệt lắm"
" ê mà công nhận cũng đẹp trai mà mạy "
" đẹp thì đẹp thiệt nhưng nó bag lỡ mày yêu nó rồi nó trap mày hay cắm sừng mày các kiểu thì sao?"
" ờ ha, thôi bỏ đi "
Đinh Lệ Băng: "công nhận lớp này nhiều chuyện còn hơn lớp cũ mình nữa"
cô vừa nói vừa gượng cười đổ mồ hôi.
Rồi cô nhìn về phía Từ Bảo Nam và chống cằm suy nghĩ: "mà cậu ấy cũng đẹp thật ủa mà sao quen thế nhờ?"
cô suy nghĩ 1 hồi lâu cũng nhớ ra: " thì ra là bạn hồi sáng mình đụng nè"
Đã tới lượt Đinh Lệ Băng giới thiệu nhưng cô đang tập trung nhìn Từ Bảo Nam rồi suy nghĩ mà quên mất đang tới lượt mình. Cô cứ nhìn say sưa mãi cho tới lúc:
Thầy la lên: "em ngồi bàn gần cuối"
cô vẫn không nghe
Thầy cầm cây thước gõ thật lớn xuống bàn: " em ngồi gần cuốiiii"
lúc này bạn cô bên khiều vai cô và bảo: " cậu, cậu ơi tới lượt cậu giới thiệu kìa."
cô mới bất giác đứng dậy, gãi đầu và nói: " e-em xin lỗi thầy và xin lỗi mọi người ạ"
cô vừa xin lỗi vừa nở 1 nụ cười ấm áp
Đinh Lệ Băng: " Em tên là Đinh Lệ Băng, em là học sinh mới năm nay, mong mọi người giúp đỡ ạ "
vừa nói xong cô cười 1 nụ cười thật tươi là cúi đầu chào mọi người rồi cô ngồi xuống.
các bạn xung quanh thì thầm nói lớn nhỏ:
"cậu ấy dễ thương thật đó~~"
"ừ cậu ấy như 1 thiên thần nhỏ rơi xuống lớp mình ấy~"
"cậu nói là nghe mùi xạo ke rồi :)) nhưng mà công nhận cậu ấy dễ thương thật"
Từ Bảo Nam đã nghe được những lời thì thầm đó và quay xuống nhìn Đinh Lệ Băng:
Cùng lúc đó Lệ Băng đang nói chuyện vui vẻ với bạn kế bên, trong lúc Lệ Băng nói chuyện cô hay cười nên Bảo Nam nhìn qua thì thấy góc nghiên cô cười rất đẹp. Quả là những lời bàn đó rất đúng.
Anh đã thực sự bị thu hút bởi sự đáng yêu của cô rồi sao?
cho tới giờ ra chơi, 1 cô bạn tiến tới Đinh Lệ Băng và nói: " xin chào Băng Băng cậu cho tớ làm quen được không?"
cô bạn ấy cười rất ấm áp và đưa tay xin làm quen.
Đinh Lệ Băng: "được chứ"
cô cười và bắt tay với cô bạn kia.
Đinh Lệ Băng: "mà cậu tên gì thế:33?"
cô bạn kia: "mình tên Lệ Hà Liên, từ nay cứ gọi mình Hà Liên được rồi:33"
Đinh Lệ Băng cười ấm áp và nói: "ừm:33"
từ xa có 2 anh bạn chạy tới chọc Hà Liên: " Bà chằn hung dữ này mà hôm nay cười với bạn mới sao?, cậu bạn mới à coi chừng cậu ấy ăn tươi nuốt sống cậu đó"
sau đó cả 2 cậu bạn cười lớn. Hà Liên đã cầm quyển sách lúc nào không hay và 1 phát cả 2 u cái đầu.
Hà Liên: "cậu đừng để ý nha, 2 tụi nó toàn vậy đó nhưng hòa đồng lắm"
Lệ Băng: "à không sao đâu, vui mà"
cô vừa nói vừa che miệng cười.
2 cậu bạn kéo Từ Bảo Nam lại nói: "tiền bối, mốt đừng giúp bà chằn này nữa, cho cậu ấy bị trứng ngỗng trong bài kiểm tra đi."
Hà Liên cười Khinh và nói: " cậu ấy sẽ chẳng làm vậy đâu"
Hà Liên đưa tay lên vai Từ Bảo Nam và nói: "đúng không người anh em?"
Từ Bảo Nam: "ồ, thế thì đã là anh em thì phải giúp nhau chứ"
Hà Liên viễn mãn mà nói: " đúng đúng, người anh em"
Từ Bảo Nam cười đểu và nói: "đã là anh em thì không được giúp nhau bởi vì cho cậu xem bài thì cậu sẽ không hiểu, nên từ nay tớ không chỉ bài cậu nữa"
Hà Liên đang cười viễn mãn thì bớt chợt nhận ra điều gì đó: "ơ đm"
2 anh bạn kia cười khoái chí và vỗ vai Từ Bảo Nam: " hay đó người anh em"
Hà Liên tức giận nhưng nhận ra từ nãy giờ đã để cho Đinh Lệ Băng 1 mình.
Hà Liên: " Băng Băng cậu làm quen với mọi người đii"
Đinh Lệ Băng: " òm xin chào, từ nay cho tớ làm bạn cùng mọi người nha"
Lệ Băng cười và đưa tay làm quen.
2 cậu bạn kia:
"xin chào, tớ tên Nhiệt Đồng Đồng làm bạn nhé"
Lệ Băng: "ừm"
cô nở nụ cười ấm áp
" còn tớ tên Lâm Quốc Phong, xin chào"
Lệ Băng bắt tay cả 2.
Từ Bảo Nam vẫn còn chưa thích nghi lắm nên khá im lặng.
Nhiệt Đồng Đồng: "à còn đây là Từ Bảo Nam cậu nhìn cậu ấy im lặng vậy chứ cậu ấy hòa đồng lắm"
Nhiệt Đồng chỉ tay vào Từ Bảo Nam
Đinh Lệ Băng: " à, không sao:3 xin chào Từ Bảo Nam, làm bạn nhé"
nói xong cô cười rất tươi.
Từ Bảo Nam thấy cô cười rất đẹp và tự nhiên thấy đỏ mặt, anh ngượng ngùng chết thôi.
Anh quay mặt ra sau và bắt tay Định Lệ Băng
Đinh Lệ Băng tò mò và quay mặt qua sau nhìn Từ Bảo Nam và nói: "cậu sao thế"
Hình ảnh Đinh Lệ Băng tò mò rất dễ thương nên anh nhìn cô thì càng ngượng hơn nữ thế là anh lắc đầu rồi lùi từ từ về sau.
Cô càng tò mò hơn và tiến gần anh,còn anh thì càng lùi về sau. Đang lùi thì anh vấp cái cạnh ghế và ngã người về sau. Cô thì vội vàng đưa tay nắm lấy anh nhưng kéo anh lên không nổi, thế là bị tay anh kéo xuống và thế là anh nằm dưới đất còn cô nằm trên người anh.
Thế là cả đám Hà Liên, Nhiệt Đồng và Quốc Phong ngỡ ngàng ngơ ngác và không đến nổi bật ngửa, họ cứ thế ồ lên rồi chọc các kiểu.
Cô ngượng ngùng đến nỗi vội vàng đứng đậy và cúi đầu xin lỗi anh liên tục.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng mà :))
hình ảnh cô tò mõ đến khiến anh bấn loạn đến nhường nào. Mà bây giờ cô cúi đầu xin lỗi liên tục nhìn cô y như 1 con mèo con chuộc tội lỗi sau khi đã vụng trộm vậy. Anh cứ thế mà đầu óc điên hơn.
Và rồi anh đứng dậy và nói: " không sao đâu, đừng cúi đầu nữa"
và rồi cô đã ngừng cúi đầu cứ thế mà cả 2 ngượng ngùng mãi thôi.
Cả đám Hà Liên hùa nhau chọc:
" nè nè học tỷ, cậu là người đầu tiên khiến học bá nhà tôi ngượng ngùng đấy~"
Từ Bảo Nam: " tao ngượng hồi nào hả thằng kia"
"chột dạ rồi chứ gì"
Từ Bảo Nam không thể nói lời nào được nữa vì đã bị trúng tim đen.
Hà Liên: " ây da, tiểu muội nhà tôi đáng yêu tới mức khiến ai kia bối rối rồi kìa"
Đinh Lệ Băng khó hiểu và gượng cười: " h-hả?"
Từ Bảo Nam nói Đinh Lệ Băng: " à không có gì đâu đừng để ý tụi nó"
2 cậu bạn kia: "à không có gì đâu đừng để ý tụi nó"
họ cứ nói đi nói lại câu đó để chọc Từ Bảo Nam
Từ Bảo Nam cười nguy hiểm nắm cổ áo từng đứa và lôi đi: " ồ chắc tụi bây đang thèm đòn nhỉ, để t cho từng đứa 1 nhé"
cứ thế mà lôi cả 2 đi
Qua tiết tiếp theo giáo viên bộ môn chuyển Đinh Lệ Băng qua chỗ Từ Bảo Nam ngồi.
Bảo Nam nhìn bag vậy chứ cậu ấy học khá giỏi đấy 5 năm liền đều đoạt về cho mình giải nhất thi toán quốc tế.
cô thì học khá dở nên ai hỏi cô thì cô xua tay cái 1 còn nói: "cậu chọn ai không hỏi sao lại chọn tui chứ"
cô vừa nói vừa gượng.
khi chuyển qua chỗ anh, anh đã kèm cô rất nhiều nên cô dần hiểu bài nhanh hơn.
1 hôm tới giờ ra về cả đám 5 đứa tạm biệt nhau còn anh và cô thì về chung đường. Trên đường cả 2 nói chuyện rất nhiều. Cô còn bảo: "nhìn cậu tốt như vậy mà sao các bạn khác lại bảo cậu xấu xa thế kia"
anh nghe chỉ biết ngỡ ngàng và suy nghĩ : " tốt? cậu ấy thấy mình tốt sao?"
anh hỏi cô: " tớ tốt điểm nào?"
cô: " cậu chỉ bài tớ, cậu còn giúp tớ trả lời câu hỏi trên bảng nữa, tớ không tin cậu xấu xa như những lời nói kia"
anh vừa nghe chỉ biết vui vẻ cười thật tươi và nói với cô: "thế à, cảm ơn cậu khen tớ nhé"
sau khi cô vừa thấy nụ cười của anh, cô thấy anh cười rất đẹp và nói: " cậu cười đẹp lắm, cứ cười như thế mãi nhé"
vừa nghe câu cô vừa nói, anh 2 mắt tròn hoe và cười vui vẻ nói: "ừm"
sau khi đi được 1 đoạn cũng tới hẻm nhà cô: " bai tới hẻm nhà tớ rồi, tạm biệt"
anh nói: "nhà tớ cũng trong hẻm này"
cô bất ngờ: "thế á, trùng hợp thật"
anh: "trùng hợp thiệt, vào thôi"
đi được vài bước đã tới nhà cô: " nhà tớ đây nè"
anh nói: " ồ nhớ tớ đằng sau nhà cậu luôn"
cô khó hiểu và nói: "đằng sau?"
anh đi vào hẻm kế bên nhà cô và chỉ vào ngôi nhà siêu to lớn đằng sau nhà cô: "nhà tớ đây nè"
cô: " wtf thiệt hả?"
anh: "đúng rồi"
cô:" to thật đấy"
anh cười và không nói gì, mẹ anh từ trong nhà bước ra và thấy cô bạn đứng kế bên con trai mình và mẹ anh bảo: " Nam Nam con dẫn bạn gái về đấy hả"
mẹ anh vừa nói vừa cười.
Bảo Nam: "Mẹeeeee, đây là bạn con, cậu ấy kế bên nhà mình luôn đó"
Mẹ Bảo Nam: " vậy hả, cô chào con nhé"
Lệ Băng: "dạ con chào cô ạ, con tên Lê Băng cứ gọi con Băng Băng được rồi ạ"
Mẹ Bảo Nam:" chào con nhé Băng Băng, vô nhà uống trà chung với cô không con"
Bảo Nam: "Mẹeeee, cứ dụ bạn con thế"
Mẹ Bảo Nam: "ai dụ bạn con đâu, mẹ chỉ mời bạn con uống trà thôi mà"
Mẹ Bảo Nam cười giả dối
Lệ Băng chưa kịp trả lời, mẹ Bảo Nam đã lôi cô vào nhà và rót trà cho Lệ Băng.
Mẹ Bảo Nam: "nhìn con vừa dễ thương và còn lễ phép nữa, cô chấm con rồi đó"
Lệ Băng vừa cười và nói: " cô cũng rất dễ thương và xinh đẹp đó ạ, cô còn thân thiện nữa"
Mẹ Bảo Nam: " con bé này, cứ quá khen"
che miệng cười vui vẻ
Lệ Băng: " con nói thiệt mà:33"
Mẹ Bảo Nam cười và nói: " cô thích con rồi đó, con muốn làm con dâu nhà cô không Băng Băng"
tiếng của Bảo Nam trên lầu vọng xuống: "mẹ nói gì con đều nghe được hết đấy nhé💢💢"
vừa nghe câu nói của dì, cô ngỡ ngàng, bất ngờ và gượng cười nói: " d-dạ... con không biết ạ"
mẹ Bảo Nam: " không biết gì chứ, từ nay cô chấm con làm con dâu nhà này rồi nhé không nhắc lại nữa, cô bận làm cơm chiều rồi, nếu con muốn ở lại chơi chút hồi Bảo Nam xuống 2 đứa cùng nói chuyện còn con muốn về thì về chừng nào muốn qua cũng được hết cô mời con"
Lệ Băng: "d-dạ vâng ạ, bây giờ con phải về rồi có gì con qua chơi với cô nhé, cảm ơn cô về tách trà này"
mẹ Bảo Nam: "bai con nhé"
Lệ Băng: "dạ, tạm biệt cô"
Lệ Băng đã về nhà ăn cơm rồi tắm rửa. Cho tới tối cô mở điện thoại thì thấy lời mời kết bạn của Hà Liên và 2 cậu bạn kia. Tối về cô vừa nằm vừa nhắn tin tám chuyện với Hà Liên thì bổng thấy kết bạn của Từ Bảo Nam. Cô nhanh chóng chấp nhận lời mời kết bạn thì Bảo Nam nhắn.
-------------tin nhắn chat------------
Bảo Nam: "vụ mẹ tớ cậu đừng có bận tâm nhé, mẹ tớ là vậy đấy. Suốt ngày cứ mong con dâu con dâu"
Lệ Băng: " à không sao, cậu có người mẹ tốt quá còn gì, chắc ai sướng lắm mới làm con dâu của mẹ cậu đó"
Bảo Nam: "chẳng phải người đó đang là cậu sao"
Lệ Băng: "h-hả gì cơ, à ừ nhỉ"
cô gượng cười cho qua
Bảo Nam: " thế thì đỡ khỏi phải tìm vợ rồi nhỉ, từ nay đã có cậu rồi đúng chứ hả vợ tương lai?"
Bảo Nam vừa nhắn vừa cười đểu.
Lệ Băng: " h-hả gì chứ, ai cho cậu gọi tôi là vợ lương lai hả đồ xấu xa này💢"
Bảo Nam: " chẳng phải lúc chiều cậu nói tớ tốt sao? bây giờ sao lại lật mặt thế kia, vợ tương lai như thế là không được rồi"
Lệ Băng: "tên xấu xa, không nói nữa, tớ đi ngủ"
Bảo Nam: " thế ngủ ngon nhé bye"
Lệ Băng: "bye"
Lệ Băng: " mai sáng cậu đi bộ đi học hay đi xe?"
Bảo Nam: "sao thế mai đi học chung hả?"
Lệ Băng: "gì chứ, tại thấy nhà gần nhau thôi nên đi chung, tớ không có ý đồ gì đâu nhé đừng có nghĩ bậy"
Bảo Nam: " hahaa được thôi mai 6h tớ qua nhà cậu"
Lệ Băng: "ừm"
Bảo Nam: "ngủ đi cô nương, thức khuya xấu lắm đó"
Lệ Băng: " biếttt rồi, bye"
Bảo Nam: "bye"
Sáng Hôm Sau.
Lệ Băng: " con đi học nha mẹ"
Mẹ Lẹ Băng: "ừm nhớ đi cẩn thận coi chừng té con"
Lệ Băng chạy ra mở cửa thì thấy Bảo Nam đứng đợi ở ngoài.
Lệ Băng: "Cậu đợi lâu không, xin lỗi nha sáng dậy trễ :))"
Bảo Nam: "ừm không sao, sau này làm dâu nhà tớ thì muốn ngủ tới giờ nào cũng được"
Lệ Băng: " ai nói tớ làm con dâu nhà cậu chứ"
Bảo Nam: "Mẹ tớ =))"
Lệ Băng không thể nói được nữa vì đó là điều quá đúng.
Bảo Nam: "sao? không cãi nữa à?"
Anh cười 1 cách viễn mãn.
Lệ Băng: "mệt quá đi nhanh lên đi"
Anh cười nhẹ và nhìn Lệ Băng từng bước từng bước 1 đi nhanh, điều đó khiến anh khó kiềm lòng vì sự dễ thương đó.
khi vào trường Hà Liên Và 2 cậu bạn kia ngỡ ngàng vì 2 người đó đi học chung.
2 cậu bạn: "hôm nay cậu có bị ấm đầu không vậy Bảo Nam, cậu có bao giờ đi học cùng với ai đâu, đặc biệt là người khác giới"
Bảo Nam: "gần nhà nhau thì đi học chung thôi có việc gì à?"
Hà Liên: "Bảo Nam cậu dụ dỗ gì bạn tôi đúng không, sao hôm nay cậu ấy đỏ mặt thế kia"
Bảo Nam vừa nghe xong liền quay qua nhìn Lệ Băng thì thấy 1 gương mặt đỏ hoen và còn cố nhìn xuống đất không ngước mặt lên vì sợ Bảo Nam sẽ thấy.
Bảo Nam phì cười và nghĩ thầm: "cô bé này, mới chọc có nhiêu đó mà ngượng rồi, thật đáng yêu"
Anh nói cả nhóm: "đi thôi đứng đây làm gì? Bảo vệ sắp đánh trống rồi kìa"
vừa dứt câu anh kéo tay cô đi về phía lớp mình và bảo: "mới chọc có xíu mà mặt đã ẩn đỏ thế kia thì sau này làm sao mà có cháu để cho mẹ tớ bồng chứ"
Anh vừa nói vừa nhìn cô cười đểu
Cô tức giận, lôi cuốn tập trong cặp ra và đánh anh liên hồi: "cháu gì chứ đồ đểu cán này"
cô vừa nói vừa đánh liên tiếp vào đầu anh, anh thì 2 tay che đầu vừa chạy vừa cười. Cô cứ cầm tập dí theo anh. Mà quên mất đám đông đang dồn tất cả sự chú ý về 2 người
bàn tán xôn xao.
" ê ê đó có phải là tên đầu gấu với cô bạn học sinh mới mà nghe nói nụ cười tỏa nắng gì đó không?"
"ể? sao 2 người đó thân thế kia?"
"có khi nào..."
đám đông đều nghĩ và nói như nhau: "2 người đó đang hẹn hò sao?"
Cho tới lúc vô tiết học.
Cô mệt bã người vì dí theo anh mãi. Anh cũng mệt vì chạy hoài.
Khi vào tiết Cô bộ môn dạy bài văn có liên quan đến tình cảm xã hội và cô đột nhiên hỏi lớp: "trong lớp này có cặp đôi nào đang yêu nhau không thế?"
tất cả ánh nhìn cả lớp đều đổ vào bàn Lệ Băng và Bảo Nam
từ phía trên, bàn của Đồng Đồng và Hà Liên biết gì đó, cả 2 hùa nhau nói lớn với bàn Lệ Băng và Bảo Nam.
Đồng Đồng: "ây da sư huynh ngồi bàn ngay phía cửa sổ góc phải kia có tình ý gì với Mỹ nhân ngồi cạnh không hả"
Vừa nghe xong Bảo Nam mặt sẫm tối, quay đi về phía khác.
Hà Liên: "sư muội ngồi ngay phía cửa sổ góc phải kia à, 2 người có tình cảm sâu đậm thế kia mà tại sao lại giấu tụi tui thế hả?"
Nhiệt Đồng thêm mắm thêm muối: "đúng đó, yêu nhau thì phải công khai chớ, đều kà bằng hữu, giấu giấu diếm diếm là không được nha tiểu ca ca"
( "tiểu ca ca" và "sư muội" đích thị là nói Lệ Băng và Bảo Nam )
bắt đầu những lời bàn tán cả lớp càng ngày càng nhiều:
" thấy chưa, tao đã nghi rồi, tên đầu gấu kia có bao giờ giõn với người khác giới nào đâu chứ, mà sáng nay tao thấy thằng đó giỡn với Lệ Băng là tao nghi rồi"
"không tin luôn á, 2 người đó mà yêu nhau..."
"mày thử nghĩ coi, 1 bên thì bag boy lêu lỏng, 1 bên thì tiểu thư good girl chả thấy giống nhau tí nào"
"nói đúng hơn thì tên Bảo Nam đó chẳng xứng với Lệ Băng tí nào"
Câu nói "nói đúng hơn tên Bảo Nam chẳng xứng với Lệ Băng tí nào" đã khiến Bảo Nam nghe thấy. Chẳng khác nào bôi nhọ 1 tên trùm trường mà.
Anh liền đứng dậy đập thật mạnh vào bàn cái 1 và nói: "tụi bây xì xầm đủ chưa?"
Anh vừa nói vừa kèm theo 1 gương mặt sẫm tối và nhìn nó rất đáng sợ. Nhìn anh như 1 con sư tử khi đang tiến dần tới con mồi vậy.
Anh vừa nói xong. Cả lớp như 1 đàn cún con im lặng ngoan ngoãn nghe theo vậy.
sau cú đập bàn ấy, cô rất sợ cô liền nắm tay anh kéo nhẹ xuống và nói nhỏ bằng 1 giọng rất run rẫy sơn hãi: "c-cậu ngồi x-xuống được không, t-tớ xin cậu đấy"
Cô vừa nói mà tay cô vừa run.
vừa nghe câu nói của cô, anh bất giác và ngộ ra anh đã khiến cô sợ rồi.
Anh liền nhìn cô giảng bộ môn và nói: "xin lỗi cô"
Anh ngồi xuống và nắm chặt tay cô như đang xoa dịu nỗi sợ của cô vậy. Anh quay đi hướng khác, chống cằm và nói: "xin lỗi vì đã làm cậu sợ rồi"
Lệ Băng vừa nghe câu nói anh thì đã đỡ sợ và dịu dàng nói: "không sao nhưng sau này đừng nóng giận mà đập bàn nữa nhé nó không tốt đâu"
Anh ngoan ngoãn: "biết rồi"
cô sực nhớ ra chuyện gì đó.., cô dùng tay còn lại quay đầu anh về hướng mặt cô. Cô say mê nhìn ánh mắt đẹp vô hồn ấy của anh và nở nụ cười rồi dùng 2 ngón tay kéo 2 khóe miệng của anh lên để tạo nụ cười và nói: "tớ nói rồi, cậu cười đẹp lắm nên cứ cười mãi nhé, đừng làm mặt tức giận giống hồi nãy, nụ cười này đẹp hơn nhiều"
Anh liền đỏ mặt và quay đi còn nói: "biết rồi, từ nay sẽ nghe theo lệnh vợ yêu mãi thôi"
cô phập phùng 2 má tức giận: "đồ đểu cán, ai là vợ yêu của cậu chứ"
Anh quay sang nhìn cô và nở nụ cười và nói: "cậu đó"
Anh vừa nói vừa cầm tay lúc nãy cô nắm và đưa tay cô lên môi hôn với ánh mắt cáo già.
cô đỏ mặt khi thấy nụ cười đó và nụ hôn này. Cô mau chóng rụt tay lại và nói: "mơ đi nhé tớ sẽ không làm vợ tương lai cậu đâu"
Anh liền nói: " thế thì phải bảo mẹ tớ tối nay phải sang nhà cậu bảo mẹ cậu làm hôn ước cho tớ với cậu rồi nhỉ.
Anh dứt câu thì lại đi kèm với nụ cười đểu ấy bởi vì vốn chắc chắn cậu ấy sẽ ngại rồi nói lắp ba lắp bắp. Vì khoảng khắc ấy cậu ấy nhìn dễ thương chết mất.
Cô ngại ngùng liền nói: "g-gì chứ c-cậu dám"
Anh nhìn cô, cười đểu nói: "sao lại không đám?"
Cô: "không biết đâu, tớ cấm cậu bảo mẹ cậu sang nhà tớ làm hôn ước"
Anh: "tại sao tớ phải nghe lời cậu?"
cô chột dạ vì không còn từ ngữ nào có thể nói: "c-cậu c-cậu"
cô tức đến muốn đấm cậu ấy ngày tại lớp học.
Anh thừa cơ hội bảo: "vậy đi hay là chiều tối cậu sang nhà tớ ôn bài, tớ sẽ kèm cậu được không? nhìn cậu là biết còn vài bài chưa hiểu lắm, tớ sẽ kèm cậu, như thế thì tớ sẽ không bảo mẹ tớ sang nhà cậu nữa"
cô tức đùng đùng và nói: "việc gì tớ phải nghe lời cậu?"
anh: " việc sẽ sang nhà cậu làm hôn ước :)) được chưa?"
cô: "c-cái tên đểu cán này, tớ qua nhà cậu rồi lỡ cậu làm gì tớ thì sao"
Anh giả bộ ngơ ngác hỏi: "tớ mà làm gì được cậu?"
cô lắp bắp nói: "ai- ai mà biết được cậu, cậu cáo già nhà cậu như thế làm sao tớ tin nổi?"
Tối đó cô sang nhà anh làm bài tập như bình thường.
Ngày qua ngày 2 người họ cứ thân thiết hơn bỗng 1 ngày cô tới tháng...
Trong tiết học, cô ôm bụng nằm xuống bàn trông có vẻ rất mệt.
Bảo Nam: "nè có sao không, sao trông cậu mệt mỏi thế kia?"
Lệ Băng: "à không có gì đâu, cậu cứ học tiếp đi tớ nghĩ xíu thôi"
cô thầm nghĩ: "tên này là con trai tuyệt đối không được để cho cậu ta biết, nếu không ngại mất"
cho đến giờ ra chơi, Hà Liên chạy tới Lệ Băng và hỏi: "cậu có sao không thế? suốt cả buổi cậu cứ nằm dài ra ôm bụng vậy?"
cô ngoắc tay kêu Hà Liên đưa lỗ tay sát gần cô và cô nói: "tớ tới tháng rồi"
Hà Liên hỏi cô cần dầu không và cầm theo bình nước của mình chạy xuống sảnh hứng nước ấm cho cô uống.
Còn anh thì rất tò mò muốn biết có bị gì và anh quyết định đuổi theo Hà Liên hỏi. Khi hỏi Hà Liên thì cô chần chừ không muốn trả lời sau đó anh nói: "1 tô mỳ cay full topping đổi lấy lý do Hà Băng mệt mỏi?"
Hà Liên mau chóng gật đầu và nói với anh: "cậu ấy tới tháng rồi"
anh vẫn còn 1 chút khó hiểu nói: "tới tháng?"
Hà Liên: "là chu kỳ kinh nghuyệt của phụ nữ đó"
anh: "à biết rồi, nhớ rồi"
anh: "đây để tớ đem nước lên cho cậu ấy"
anh đem lên trước còn cô lên sau. Khi tới lớp anh đưa nước cho cô và nói nhỏ với cô: "sao cậu tới tháng mà không nói tớ biết? giấu tớ làm gì vậy?"
vừa nghe câu hỏi của anh cô đỏ hết cả người vì sự hổ thẹn: "s-sao cậu biết"
anh: "Hà Liên nói tớ nghe rồi"
cô thầm nghĩ: "nhỏ nhiều chuyện này, sao có thể nói chuyện tế nhị này cho 1 đứa con trai nghe được chứ"
anh hùng hổ hỏi cô: "tại sao cậu không nói vụ tới tháng cho tớ biết"
cô úp mặt xuống bàn để che đi ngượng ngùng ấy và nói: "xấu hổ"
anh nghe xong thì thấy tai cô đỏ ửng, trông rất đáng yêu. Anh xoa đầu cô và nói: "xấu hổ gì chứ, chuyện này bình thường thôi, phụ nữ chả tới chu kì kinh nguyệt. Cậu phải nói tớ biết để tớ chăm sóc cậu chứ"
cô chỉ biết gật đầu.
anh: "còn đau không?"
cô: "còn"
anh sắp ghế dài ra và vỗ tay lên đùi anh và nói: "nằm xuống đi"
cô có chút bối rối. Anh ấn đầu cố xuống đùi mình và nói: "đau bụng thì nằm cho khỏe đi, còn xấu hổ gì nữa"
cô ngoan ngoãn gác đầu lên đùi anh và nằm ngủ hết giờ ra chơi.
ngày qua ngày anh cứ chăm sóc cô như thể 1 đứa trẻ.
Dần dần anh khiến cô càng quý mến anh nhiều hơn.
Bỗng 1 hôm cả 2 trên đường về nhà thì cô thấy 2 thanh niên học sinh cấp 3 ăn hiếp cậu bé lớp 6 và bắt cậu ấy nộp tiền cho 2 người bọn họ.
Cô thấy vậy và lao tới xen vô chuyện 3 người ấy và bảo vệ cậu bé ấy. Nhưng cô lại không biết mình đang đụng nhầm 2 tên trùm trường cấp 3. 2 người họ định lao vào đánh cô thì anh kịp thời chạy tới đã ngăn cú đấm của tên đầu đàn. Anh nhìn hắn với gương mặt sắc lẹm và nói: "tao đã cho mày đánh cô ấy chưa?"
hắn run cằm cặp và hùng hổ nói: "th-thằng nhải ranh như mày m-muốn ra vẻ ta đây là anh hùng cứu mỹ nhân hả"
vừa nói dứt câu anh cầm bàn tay hắn bẻ ngược lại thế là.. Rắc, tiếng gãy xương tay của tên đó.
Hắn ôm bàn tay nằm khóc nức nở, trông hắn như 1 đứa trẻ bị giựt cây kẹo mút vậy. Còn 2 tên còn lại vì quá sợ mà mau chóng dìu tên đầu đàn chạy. Trước khi chạy anh túm áo cả 2 tên còn lại và nói với giọng lạnh lùng và nguy hiểm: "lần sau tao mà còn thấy đám mày ăn hiếp cậu bé này và còn đụng tới cô ấy nữa thì người hôm nay bị bẽ tay không phải là 1 người nữa đâu, nhớ rõ"
vừa nghe xong, 2 thằng run cằm cặp chỉ biết gật đầu liên tục mà không quên kéo theo tên đầu đần về.
cô khá bất ngờ vì cảnh tượng hùng hổ lúc nãy của anh.
anh đi tới chỗ cậu bé, xoa đầu, cười và nói: "lần sau nếu tụi nó còn dám bắt nạt em thì em chạy tới trường THCS Lưu La nói là cho em kiếm anh Từ Bảo Nam, lúc đấy họ sẽ nói anh, anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ nhé, cứ việc nói anh, không phải ngại.
cứ thế 2 người họ đi tiếp về nhà:
cô nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và không kém phần tự hào khi có đứa bạn như vậy: "lúc nãy cậu ngầu thật đó, ve ru gútttt"
anh bất ngờ nhìn cô và hỏi: "cậu không sợ sao?"
cô ngây thơ nói: "tại sao phải sợ? hắn bị như vậy là vừa lắm"
anh cười thành tiếng và kèm theo xoa đầu cô và nói: "vậy cậu thích tớ lúc đó không"
cô miệng nhanh hơn não và nói không suy nghĩ: "thíchhh, rất thích, lúc đấy nhìn cậu như anh hùng ấy"
nói xong cô không quên thả cái like cho còn nháy mắt nữa chứ.
Hành động ấy khiến anh rất khó xử vì phải làm thế nào trước khi dễ thương đó đâyyyyy. Anh lao tới ôm cô, mặt anh cứ dụi dụi vào vai cô và nói: "vậy sau này để tôi bảo vệ cậu như cách tôi bảo vệ cả 2 như lúc nãy ấy được không?"
cô đỏ ửng mặt lên như quả cà chua, cô rất rối vì không nói gì, làm sao. Bởi vì cô chưa bao giờ ôm con trai cả.
anh thấy cô không nói gì và quay mặt sang cổ lên, liếc nhìn lên gương mặt cô thì thấy mặt cô đỏ ửng cả lên. Anh không thể kiềm lòng trước sự đáng yêu đó, anh càng ôm cô chặt hơn.
Cô hoàn hồn trở lại và mau chóng lấy tay đẩy anh ra và nói: "n-nè nè c-cậu l-àm g-ì v-ậy hả"
anh điềm tĩnh nói: "ôm cậu"
cô ngại ngùng nói: "a-ai cho"
anh: "tớ cho"
cô mau chóng đẩy anh ra và còn kèm theo câu nói: "đồ cáo già"
vì lúc đấy cô quá ngại nên cô đã dùng sức chạy 1 mạch về nhà thật nhanh. Còn anh thì cứ đứng đấy nhìn cô trong lúc cô chạy.
anh thầm nghĩ: "cô ấy quá dễ thương rồi..."
Sáng hôm sau cả 2 cứ vào trường mà vừa nói chuyện vừa giỡn như mọi khi. 1 bóng lưng người con gái đằng sau nắm chặt tay lại, nhìn cô ấy như muốn chạy tớ bóp cổ Lệ Băng vậy.
Giờ ra chơi anh và Hà Liên và 2 cậu bạn kia tất cả ngồi ngay cầu thang mà ngày thường cả đám hay tập trung ở đó để tám chuyện. Còn cô thì xuống căn tin mua đồ. Bỗng 1 người con gái từ đâu đi tới xô cô vào tường và kèm theo 2 đứa nữa đi theo.
nhỏ đầu đàn xô mạnh cô vào tường và nắm đầu cô kéo lên và nói: "mày là cái thá gì mà cứ đi theo Từ Bảo Nam vậy"
vừa nói vừa nhìn cô với cặp mắt sắc bén.
cô đứng dậy cầm tay nhỏ đó trên đầu mình hất mạnh xuống và nói: "tớ không đi theo cậu ấy, cậu ấy tự nguyện đi theo tớ"
lời nói ấy của Lệ Băng Như 1 lời sỉ nhục đối với con nhỏ đó ấy vậy, vì 5 lần 7 lượt nó cứ bám theo Bảo Nam nhưng bị anh phớt lơ, ấy vậy mà nó mới chuyển vào trường mà đã được Bảo Nam đi theo nó.
nhỏ đó tức quá đạp mạnh cô vào tường và nắm cổ cô lên nói bằng giọng sắc bén: "từ nay t cấm mày tới gần Từ Bảo Nam thêm 1 lần nào nữa"
vừa nói xong nhỏ đó liên tiếp phỉ báng cả gia đình dòng họ cô. Điều đó khiến cô rất muốn lên máu điên. Và rồi cô cúi mặt xuống, tay nắm chặt lại như thể cô muốn kiềm nén nỗi giận dữ này vì cô biết nếu nó mà đạt quá giới hạn thì sẽ không biết nhỏ đấy còn nằm viện không.
mọi chuyện dần càng xôn xao hơn. Cả căn tin hùa nhau bao vây coi drama.
Từ chỗ của đám của Bảo Nam có nghe thấp thoáng rằng: "mày nghe tin gì chưa nghe nói chị đại của lớp 9a6 gì đấy đang đụng chuyện với nhỏ học sinh mới gì đó mà nghe bảo có liên quan tới Từ Bảo Nam"
"vậy luôn á hả, ở đâu ở đâu?"
"căn tin á xuống nhanh đi"
vừa nghe thấp thoáng anh biết chẳng có chuyện tốt lành gì vì Lệ Băng cũng ở dưới đấy mua đồ. Anh liền 1 mạch chạy xuống căn tin và còn có cả Hà Liên và 2 anh bạn kia đi cùng.
Vừa xuống thì anh thấy nhỏ ăn hiếp Lệ Băng đang sỉ nhục cha mẹ, ông bà cô ấy không tiếc thương.
nhỏ ăn hiếp Lệ Băng: "nè sao hả không nói được nữa chứ gì hahaa, có đứa con gái như gái điếm như vậy chắc bà mẹ cũng hơn à ha ê có khi nào mẹ mày là gái ngành không? rồi đẻ ra đứa gái điếm như mày hahaaa"
từ phía anh chưa kịp lao tới bảo vệ cô thì trước mắt anh lại là 1 con người Lệ Băng khác.
Lệ Băng vừa nghe những câu sỉ nhục của nhỏ đó.
Cô không thể nào kiểm soát được bản thân nữa. Mắt cô dần chuyển sang 1 con mắt sắc lẹm như lưỡi dao, nhiệt trong người cô càng lúc càng nóng hơn, mặt ngây thơ ngày nào ấy bây giờ lại không còn nữa mà thay vào đó là 1 gương mặt lạnh lùng hơn cả Bảo Nam và có ám khí nguy hiểm rất lớn bao phủ xung quanh người cô. Đã tới lúc con quỷ trong người cô kiểm soát cả cơ thể.
Cô mau chống đứng dậy nắm thật chặt vào đầu ả ta và kéo ả ta vào tường. Tay còn lại tát liên tục vào mặt ả ta, còn tay nắm đầu thì đang lấy đà và đập 1 phát thật mạnh vào tường. Sau đó máu trên đầu ả rỉ ra từ từ. Trên tường còn dính máu của ả. Nhưng cô không tha. Cô lôi 1 ả ta ra chỗ rộng hơn. Cứ thế mà quăng ả xuống đất. Cô ngồi lên người ả, 2 tay cô tát liên hồi vào mặt ả
chát!! chát!! chát!! và chát
những cú tát ấy khiến viền mép môi ả ta chảy máu. Sau khi đã tát thì cô nắm đầu ả ta tiếp và dùng lực đập thêm 1 phát thật mạnh xuống mặt đất. Máu không ngừng rỉ ra.
cô vừa đánh vừa không ngừng nói: "mày là cái *** gì mà dám sỉ nhục gia đình tao?"
cô vừa nói vừa đập liên hồi: "thứ như mày cả con chó cũng không thèm nói chi là Bảo Nam"
cô không còn đập đầu nữa mà 1 tay giữ chặt cổ 1 tay vung nắm đấm liên hồi và dùng giọng thật lớn để nói thẳng mặt ả ta và cũng trước mặt đám đông đây: "sẵn có mày ở đây t nói cho mày biết. Tao và Bảo Nam đã lập hôn ước có chết thì 1 con chó như mày cũng không bước vào nhà Bảo Nam được đâu"
Vừa nghe xong câu nói của cô. Cả căn tin sửng sốt cả lên, anh và đám Hà Liên cũng không ngoại lệ.
Xôn xao:
"ê mày nghe thấy gì không? l-lập hôn ước đó? tao không ngờ luôn á"
"chắc tao ngờ được. Với vào trường chưa được bao lâu mà đã được lập hôn ước với 1 bag boy có tiếng của trường. Ghê thiệt"
"tin sốt dẻo, tao đi thông báo cả trường đây"
ai ai cứ tưởng câu nói của cô là thật. Nhưng cô chỉ nói như vậy để khiến con ả kia đau lòng và mất mặt thôi.
cô vừa nói vừa siết chật cổ ả ta khiến ả ta càng lúc càng khó thở.
Anh rất bất ngờ nhưng không thể để 1 mạng người chết được. Anh liền chạy tới ôm Lệ Băng đi ra.
Còn cô thì vùng vằng như thể muốn lao tới siết cổ cô ta hơn vậy.
Cả đám Hà Liên giữ chặt cô lại. Còn ả kia được đưa vào phòng y tế.
trong lúc cô đánh thì không ai dám ra căng ngăn bởi vì cô lúc đấy trong như 1 con quỷ đội xác người vậy.
sau khi mọi việc ổn thỏa cô không thể nói chuyện vì đầu óc cô bây giờ rất trống rỗng, như thể cô không định hình được mọi chuyện. Dù cho cả đám hỏi cô rất nhiều nhưng cô lại chẳng thốt lên được câu nào. Cho tới lúc hết giờ cô chạy 1 mạch về nhà mà không đợi Bảo Nam về cùng. Sau khi về nhà mẹ cô thấy cô trên người đầu vết máu và nhiệt trong người cô hiện còn đang rất nóng. Mẹ cô sớm đã biết chuyện gì đã xảy ra. Sau 1 hồi lâu mẹ cô lên phòng cô vừa ngồi vừa nắm chặt tay cô và hỏi: "hôm nay con đã mất kiểm soát bản thân đúng không?"
cô chỉ biết im lặng gật đầu, mẹ cô ôm cô vào lòng và nói tiếp: "được rồi, máu trên người con lúc sáng là con đánh người ta hay người ta đánh con?"
cô: "con đánh người ta"
mẹ cô hỏi lý do tại sao cô đánh người khác thì cô trả lời: "nó sỉ nhục mẹ là gái ngành rồi còn chửi rủa gia đình mình"
mẹ cô thở dài và lắc đầu nói: "thật là, con nhà ai sao vô học thế kia"
mẹ cô nhìn cô và vỗ vai nói: "lần này dù có xảy ra chuyện gì thì mẹ cũng luôn bên con, đừng sợ"
cô vừa nghe mẹ cô nói thì cô liền ôm chầm mẹ và khóc nức nở nói: "mẹ! con sai rồi, từ nay con không gây họa nữa đâu, bắt quá thì con bị đuổi học, học trường khác, mẹ đừng buồn mà"
mẹ cô ôn nhu và nói: "không sao hết, con gái mẹ biết thương yêu gia đình như vậy là tốt nhưng đừng đánh người nữa con nhé nó không hay đâu"
cô vâng lời chỉ biết dạ
tối đến anh sang nhà cô kiếm cô:
anh: "cô ơi, cho con kiếm bạn Lệ Băng được không ạ"
mẹ cô: "nó ở trên lầu 1 á con phòng đầu tiên, con lên đó kiếm nó đi"
anh: "dạ"
khi anh lên lầu và đứng trước phòng cô gõ cười nhưng mấy phút trôi qua không nghe động tĩnh gì bên trong. Anh mất kiên nhẫn mà mở cửa đi vào thì thấy cô nằm ngủ trên giường với 1 chiếc áo 2 dây và 1 chiếc quần đùi ngắn. Anh đỏ ửng mặt cả lên vì thấy bộ dạng hở hang ấy của cô. Anh đi thật nhẹ và ngồi trên giường, 2 tay vuốt ve gương mặt xinh xắn của cô và còn nói thầm: "hôn ước sao?"
anh vừa nói vừa cười. Trước khi đi xuống lầu anh không quên kéo áo cô xuống tại vì lúc nãy tướng cô nằm khiến áo cô thu lên 1 đoạn và để hộ phần eo của cô. Anh còn chăm chỉ đắp chăn lên người cô. Trước khi rời khỏi anh hôn trán cô như lời tạm biệt.
anh vừa xuống lầu định chào mẹ cô rồi đi về nhưng mẹ cô kêu anh ở lại vừa ngồi nói chuyện với bà 1 lát:
trong lúc nói chuyện.
Bảo Nam: "dạ cô kêu con có việc gì không ạ"
Mẹ cô: "con là bạn của Băng Băng nhà cô đúng không?"
Bảo Nam: "dạ đúng rồi, sao vậy cô?"
Mẹ cô; "hmm con có thể kể cô biết chuyện sáng nay Băng Băng như thế nào không?"
lúc đầu anh ấp úng vì nếu lỡ nói thì không biết Lệ Băng có chịu không.
Mẹ cô ôn nhu nói: "có phải sáng nay nó đánh người đúng không con?"
anh ấp úng nói: "dạ dạ đúng ạ.."
Mẹ cô hiền hòa nói: "vậy con có biết người bị nó đánh bây giờ sao rồi không con?"
anh thật thà nói: "dạ.... cậu ấy bị khá nặng về phần não nên phải đưa lên bệnh viện điều trị rồi ạ.."
Mẹ cô thở dài nói: "haizz con bé này mất kiểm soát bản thân là nó trở nên hung tàn thế đó"
anh tò mò hỏi: "mà cô ơi sao bạn ấy như thế vậy ạ? lúc đầu con thấy bạn ấy dễ thương mà còn thân thiện nữa mà sao lúc sáng cậu ấy trở nên khác vậy ạ?"
Mẹ cô thật lòng nói: "thật ra từ lúc Băng Băng còn 10 tuổi, nó đã chứng kiến cảnh gia đi xào xáo, đánh đập rồi tới cãi lộn, 1 hôm cô và ba nó gây lộn đến nỗi đánh nhau thì Băng Băng hét lớn 1 cái rồi bảo: "tại sao con lại sinh vào cái gia đình không hạnh phúc này chứ" sau đó nó đi xuống bếp cầm con dao tự rạch ngay cổ tay nó lúc đấy cô hoảng lắm bởi vì Băng Băng thân thiệt mà con nói ấy nó trở nên lạnh lùng và sát khí bao quanh nó dày đặt. Lúc đấy cô mới nhận ra trong người Băng Băng có nhân cách khác gọi đúng hơn máu "điên", khi mà ai chọc nó hay làm gì nó quá giới hạn thì cơn điên ấy sẽ khống chế nó trong vô thức. Lúc đấy thì đừng thách thức nó việc gì cả vì việc gì nó cũng sẽ làm được nếu trong lúc cơn điên đó đang khống chế nó."
anh vừa nghe cô kể thì mới biết trong người Lệ Băng cũng có 1 nhân cách khác.
anh nói: "thì ra là vậy, con cảm ơn cô đã kể ạ"
mẹ cô ôn hòa nói: "con thật lẽ phép, con gái nhà bác có gì làm khiến con khó chịu không?"
anh nói: "dạ không ạ, cậu ấy rất thân thiệt và còn rất..."
mẹ cô tò mỏ hỏi: "rất gì con?"
anh quắn quéo ngại trả lời: "rất dễ thương luôn đó cô"
mẹ cô đã sớm biết ý anh, phì cười và nói: "cô sẽ rất vui nếu con làm rể nhà cô đó"
anh cười trả lời: "con luôn muốn làm rể nhà cô ạ"
mẹ cô: "vậy phải chăm sóc con cô thật tốt đấy nhé con rể"
anh vừa cười vừa nói: "vâng thưa mẹ"
cả 2 cứ thế mà vừa cười vừa nói.
anh: "từ nay con gọi cô là mẹ được không ạ?"
mẹ cô: "con cứ tự nhiên, cô luôn sẵn lòng đón nhận con rể như con"
anh: "cảm ơn mẹ ạ, mà cũng trễ rồi con về đây, tạm biệt mẹ:33"
mẹ cô: "baii con"
--------------
khi về nhà anh nghiệm túc nói với mẹ của anh.
anh: "mẹ! con có chuyện muốn nói"
mẹ anh: "con trai của mẹ sao hôm nay nghiêm túc dữ vậy cà, đâu con nói đi"
Sau đó anh kể tất cả mọi chuyện cho mẹ anh nghe và nhờ mẹ anh giúp Lệ Băng.
mẹ anh: "ai za, con trai tui mới biết yêu nên muốn bảo vệ vợ tương lai ấy à"
anh: "mẹ! con cần mẹ giúp bây giờ chứ không phải lúc mẹ chọc con"
mẹ anh: "tui biết rồi ông, tui sẽ giúp được chưa, giờ lên ngủ đi mai đi học"
anh: "dạ, mọi chuyện con giao cho mẹ đó"
Sáng mai. Trong lúc cô đang ngồi học thì thầy hiệu trưởng mời cô xuống. Cô biết chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành.
Trước khi cô chuẩn bị đi xuống gặp thầy thì anh nắm chặt tay cô và nói: "đừng sợ"
cô hạnh phúc và cầm chặt lấy tay anh và nói: "ừm, tớ đi nhé"
anh cười thật tươi và nói: "ừm đi xong nhớ lên sớm đấy nhé"
cô cười ấm áp nói: "ừmmmm"
Vừa xuống thì biết ngay như dự định của cô, họ đang làm giấy đuổi học và đang làm hồ sơ cho cô. Bóng 1 người phụ nữ bước vô với vẻ mặt hiên ngang và cầm phong bì và nói: "trong đây là 5 triệu, thầy có thể giải quyết vụ của Lệ Băng 1 cách êm đẹp được không?"
quả thực là không sai, đúng rồi, đó chính là mẹ của Bảo Nam.
thầy hiệu trưởng vẫn chưa bị lung lay và nói: "tôi không thể làm trái quy định"
vừa nghe xong mẹ Bảo Nam biết ý lôi trong túi xách ra thêm 1 phong bì nữa và đập thẳng xuống bàn, phong bì lần này còn dày hơn phong bì hồi nãy nữa.
mẹ Bảo Nam: "trong đây có 10 triệu, tổng hết là 15 triệu tôi không thể hơn nữa, mong thầy xem xét."
thầy hiệu trưởng nhìn ngang nhìn xuôi để xem có ai nhìn vào không. Khi đã thấy không có ai ông liền cầm lấy cả 2 phong bì và nói: "lần này tôi sẽ xem xét kỹ, bây giờ em có thể lên lầu học được rồi."
vừa nào xong mẹ Bảo Nam kéo cô ra khỏi phòng và nói: "hên là thằng Bảo Nam hôm qua kể cô hết rồi,nên hôm nay cô mới vào kịp để giúp con nè, không thì chắc bây giờ con đã bị đuổi học rồi"
cô liền cúi đầu xuống và nói: "con và cả mẹ con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Con không biết nên làm gì để báo đáp cô lại đây"
mẹ Bảo Nam nhanh trí nói: "hay vậy đi, con lập hôn ước với Bảo Nam nhà cô đi. Cả đời này cô chỉ mong mỏi con dâu nhà họ Từ chỉ có mình con thôi"
cô bất ngờ và suy nghĩ 1 hồi lâu.
nhìn cô có vẻ rất không muốn lập hôn ước. Mẹ Bảo Nam liền hỏi.
Mẹ Bảo Nam: "con không thích Bảo Nam sao?"
cô ngơ ngác xua tay nói: "kh-không có ạ"
Mẹ Bảo Nam: "nhìn con giống không muốn lập hôn ước vậy."
cô: "không phải ạ, th-thật ra con cũng có chút thích cậu ấy.. ch-chỉ là con thấy ngại chút thôi ạ"
Mẹ Bảo Nam: "có gì đâu mà phải ngại chứ, vậy chốt thế nhé tối cô sang nhà con bàn luận cùng gia đình con về hôn ước đấy nhé"
cô vui thầm nói: "v-vâng ạ"
sau đó cô vẫn lên lầu học như mọi khi
Đến tối về. Mẹ anh và cả anh đều qua nhà cô. Cả 2 nói chuyện 1 hồi lâu thì cũng đã lập hôn ước.
Mẹ Bảo Nam: "từ nay con cứ gọi mẹ là mẹ nhé, đừng ngại"
cô ngại ngùng nói: "d-dạ mẹ"
Anh không thể nào ngưng nhìn cô, vì lúc đấy trông cô vừa ngại vừa cúi đầu, nhìn cô như 1 chú thỏ con dễ thương vậy.
Mẹ Lệ Băng đã để ý Bảo Nam từ lâu và cứ thấy Bảo Nam nhìn con gái của mình quoài, thì Mẹ Lệ Băng cũng đã biết tình cảm mà anh dành cho cô như thế nào.
Mẹ Lệ Băng nhìn Bảo Nam và nói: "nhìn con rể như muốn ăn tươi nuốt sống con gái của mẹ vậy đó"
Mẹ Lệ Băng vừa chọc anh vừa cười.
Bảo Nam đỏ ứng mặt cả lên vì quá ngạc nhiên nhiên biết được Mẹ Lệ Băng đã nhìn thấu được điều xấu xa của anh.
anh lấy tay che miệng và quay mặt sao chỗ khác: "mẹ này, con nào dám có ý đồ xấu xa với con gái rượu của mẹ chứ"
cứ thế mà cả 2 gia đình cười phá lên. Trông rất hạnh phúc.
Ngày qua ngày cả 2 cứ quấn lấy nhau và rồi cũng tới kỳ thi quan trọng. Anh và cô phải cũng nhau cố gắng đậu cấp 3 và cùng nhau học thật tốt để sau này có 1 mái ấm thật tốt.
trong những ngày ôn thi cô luôn phải qua nhà anh để anh kèm bài cho cô. Thi rồi thi . Cuối thì thì cũng qua kỳ thi.
Hôm nay là ngày anh và cô xem điểm thi. Chưa gì thì đã thấy anh là học sinh đậu đầu tiên. Tên anh xếp đầu bảng. Sau 1 hồi lâu dò điểm thi thì cô cũng đã đậu và lọt top 6 trong top ưu tú của trường.
Vừa biết cô đã đậu. Cô vui mừng chạy thật nhanh lao tới nhảy lên ôm anh và nói vui sướng: "đậu rồi, tớ đậu rồi".
anh ngạc nhiên ôm chầm lấy cô và nói: "chúc mừng nhé"
Cả 2 cứ thế mà ôm nhau giữa dòng người chen nhau coi điểm tấp nập.
Cuối năm cả đám Hà Liên tổ chức đi cắm trại 3 ngày 2 đêm vì rất cả đều đậu. Chắc chắn ai cũng có mặt rồi, làm sao có thể thiếu được. Tối đó cô và anh soạn đồ để chuẩn bị có chuyến đi cắm trại. Sáng hôm sau xe khởi hành. Trước khi đi mẹ anh nhắc anh: "lên đó nhớ trong chừng con gái mẹ thật kỹ đó"
anh vâng lời: "mẹ!! vợ con con tự lo được"
cô đánh ngực anh và quay sang mẹ anh và nói: "con đâu phải con nít đâu mà nhắc Bảo Nam canh chừng con ạ"
cô vừa nói vừa cười khổ
Mẹ Bảo Nam nói: "2 đứa hưởng tuần trăng mật vui vẻ"
Anh và cô đồng thanh nói: "mẹ!!"
Mẹ Lệ Băng phì cười, quay qua Mẹ Bảo Nam và nói: "chị này cứ khéo chọc tụi nhỏ"
cả 2 mẹ quay qua nói: "đi chơi vui vẻ nhé"
xe bắt đầu khởi hành. Cả 2 đều vung tay chào tạm biệt cả 2 mẹ. Trên xe cả đám Hà Liên không ngừng trêu chọc Bảo Nam và Lệ Băng.
Cuối cùng cũng đã đến chỗ cắm trại. Cả đám cùng nhau dựng lều, thi nhau xuống suối bắt cá rồi thi nhau kiếm củi. Thoáng qua trời cũng đã chợp tối họ mau nhóm lửa và nướng đồ ăn. Cả nhóm vừa ngồi nướng vừa tám chuyện, trông rất vui vẻ. Đang nói chuyện vui vẻ thì cô quên mất đã để quên điện thoại trong xe. Bây giờ phải quay lại chỗ gửi xe để lấy điện thoại. Anh thì không an tâm để cô đi 1 mình. Anh quyết định đi cùng cô.
Lúc đấy trời cũng đã tối, tới chỗ gửi xe cũng xa. Nhưng anh tôn trọng quyết định của cô. Anh vẫn luôn bên cạnh cô. 1 hồi lâu thì cũng đã tới chỗ gửi xe và đã lấy điện thoại. Trên đường đi về lều thì cô không chú ý vấp phải tảng đá và té khụy mắc cá chân. Vì quá đau cô không thể đứng lên được. Anh phải cõng cô về lều. Trong lúc anh cõng cô. Cô cứ nghĩ mình là gánh nặng của anh. Vì mình mà anh phải cực nhọc thế này .
Cứ thế với những suy nghĩ tiêu cực ấy. Cô đã bật khóc trên lưng.
anh bàng hoàng hỏi: "sa-sao thế? sao lại khóc?"
cô vừa khóc vữa nói: "t-tại tớ mà giờ cậu mệt thế này, tớ luôn làm ra gánh nặng cho cậu, t-tớ xin lỗi"
cô làm anh tưởng chuyện gì quan trọng. Anh bèn để cô ngồi trên ghế đá và khụy chân xuống đối mặt với cô và nói: "cậu không phải là gánh nặng gì hết. Tớ luôn muốn ở bên cậu mãi. Tớ luôn muốn tớ là người con trai đầu tiên cõng cậu chứ không phải thẳng khác. Dù cậu có bị hay như thế nào thì tớ luôn muốn ở bên cậu, kể cả những lúc cậu gặp khó khăn."
vừa nói xong cô càng khóc thêm vì quá hạnh phúc.
cô nức nở nói: "c-cảm ơn cậu đã bên tớ"
cô thả người xuống, tiến gần anh và dang 2 tay ôm lấy anh. Anh ôm chặt lấy cô và giữ 2 tay xuống đùi và nâng cô lên người mình. Anh vừa nâng cô vừa đứng dậy và nói: "đi về lều thôi nào công chúa"
cô cứ thế mà ôm anh thật chặt rồi ngủ luôn trong lúc anh bồng cô. Đến khi trở lại lều thì nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Băng bó vết thương ngay mắc cá chân cho cô rồi bế vào lều của Hà Liên. Có tới 2 cái lều, 1 cái lều cho anh và 2 cậu bạn. Còn 1 cái lều cho Lệ Băng và Hà Liên.
Sáng hôm sau, cả đám 5 người lôi đồ ăn tiện lợi cho vali ra. Mỗi người đều chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ. Nhưng khi đến tối thức ăn của nhóm không còn. Anh phải chạy ra khỏi khu cắm trại để ra ngoài đường lớn để mua đồ ăn trong của hàng tiện lợi. Lúc đầu cô đòi đi theo anh, nhưng anh không cho vì chân cô còn đau.
Đã mấy tiếng trôi qua không thấy anh trở lại, cô rất sốt ruột nên đã trốn 3 người kia 1 mình chạy ra khỏi khu cắm trại kiếm anh. Vừa chạy vừa đau nhói mắc cá chân. Nhưng vì lo cho anh nên cô cố gắng chạy.
Khi ra được đường lớn thì thấy đám 3 thanh niên say xỉn đang đi. Cô thấy lo sợ nhưng vì anh cô liều mạng chạy 1 mạch ngang 3 thanh niên kia. Nhưng không may đụng trúng vai thằng đi bên ngoài. Thế là cô bị thằng đó túm cổ áo lại và kiếm chuyện. Trong lúc dằn co tên đầu đàn định ra hiệu là kéo cô ta vào rừng, khu hoang vắng rồi cưỡng hiếp cô. Trong lúc đang dằn co, cô rất sợ và rồi tên đầu đàn khốn nạn ấy kéo tay cô lôi vào khu rừng thì thật may anh chạy tới lao vào đánh bọn họ. Trong lúc anh đánh tên đầu đàn và tên còn lại thì 1 tên chạy ra cầm chai rượu không lúc nãy nó quăng đi và lao tới đánh phía sau cô thì anh chạy lại che chắn cho cô. Thế là anh bị thương phần lưng. 3 tên kia quá hoảng và đã bỏ chạy. Còn lưng anh thì chảy máu không ngừng. Do trên đường lộ nên cũng có xe đi ngang. Cô đã nhờ họ chở anh và cô tới bệnh viện gần đây nhất. Khi đã tới bệnh viện, anh đã được bác sĩ băng bó vết thương, do vết thương khá sâu nên anh phải nằm viện vài ngày để điều trị. còn cô thì ngồi bên giường anh, nắm chặt lấy tay và gục đầu xuống người anh và khóc nức nở nói.
Cô: "tại tớ, lỗi tại tớ hết, nếu tớ không chạy đi tìm cậu thì cậu đâu có xảy ra cớ sự này"
cô khóc mãi mà không quan tâm lời an ủi của anh.
Anh nói: "thế bây giờ cậu muốn chuộc lỗi không?"
cô gật đầu liên hồi nói: "rất rất muốn"
anh nói: "vậy thì cậu hôn tôi rồi nói "em yêu anh" đi"
cô không suy nghĩ và lao tới hôn má anh, nhưng ý thực sự của anh đâu phải hôn má.
anh nói: "không phải hôn ở má"
cô liền hỏi: "vậy hôn ở đâu?
anh đưa tay lên và chỉ lên miệng. Cô ngại ngùng lao tới hôn môi anh.
khi hôn xong cô nhìn anh và nói: "em yêu anh"
anh không kiềm chế được và nói: "tôi cũng yêu em"
vừa nói xong, anh đưa tay qua đầu cô và dí mặt cô sát gần mặt anh. Cứ thế anh hôn lên môi cô. Nụ hôn này không bình thường như cách cô hôn anh, mà nó rất lạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác hôn "đá lưỡi" là như thế nào.
anh cứ luồn lưỡi vào rồi khuấy động bên trong cô.
2 người họ cứ thế mà ân ái mặc kệ khi đang trong bệnh viện.
--------------
Hết Phần 1.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng "Mùa Hạ Năm Ấy" đến tận bây giờ. Mong các bạn cùng đón chờ phần 2 Mùa Hạ Năm Ấy nhé.
Có nhiều lỗi còn sai sót mong các độc giả bỏ qua và đồng hành cùng truyện tiếp<3.