Cre ảnh: cần tìm
——
Cô là một thiếu nữ tuổi 15, gia đình bình thường, học lực bình thường, thân hình bình thường, hầu như chưa dính dáng đến chuyện gì dơ dáy... như bao người bình thường.
Cô thích Nhật Bản, có lẽ vì nền văn hoá của nó chăng? Như anime, manga hay đồ ăn ở đó chẳng hạn! Sở thích này cũng bình thường mà?
Ba mẹ cô đều rất bình thường, họ yêu chiều con gái như những gia đình khác.
Cô lười biếng, hay trì hoãn và có một tình yêu đích thực với chiếc giường của bản thân và nhân vật 2D hay các idol k-pop... kiểu con gái thịnh hành bây giờ đó!!
Cô rất chi là bình thường.
Cô cũng ghen tị và ngưỡng mộ với những người đặc biệt hơn bản thân... gọi là không bình thường đi! Cô não ngắn quá, như bao người khác cả thôi!
Lớp cô có một học sinh mới, bạn ấy giới tính nữ, tên Hàn, Vũ Thị Thiên Hàn!! Chắc mẹ bạn ấy mê ngôn tình lắm nhỉ? Cái tên đó thật đặc biệt, ước gì ba mẹ cũng đặt tên cô theo những cách đặc biệt như vậy!!
Bạn ấy được xếp ngồi bên cạnh cô, trông bạn ấy rất xinh đẹp và hoạt bát, bạn ấy chào hỏi các bạn rất nhiệt tình, điểm này thật đặc biệt đối với một người hướng nội như cô!!
Nhưng bạn ấy không tiếp cận cô, cô trông lạnh lùng lắm sao? Cô chỉ không giao tiếp với mọi người và mặt hơi đơ 1 xíu thôi mà!? Lẽ nào cô trông xấu quá nên bạn ấy không nói chuyện với cô ư? Dung mạo của cô bình thường thế cơ mà!
Cô có chút... muốn được bạn ấy để ý!
Do cái tính nhút nhát, cô không dám tiếp cận bạn ấy, làm sao đây?!
Cô cứ nhìn bạn ấy suốt, có lẽ bạn ấy cũng cảm nhận được cái nhìn đó nên đã quay lại, mắt chạm mắt với cô:
“À... chào bạn mình là Thiên Hàn, mong được chiếu cố”
Bàn tay bạn ấy chìa ra, muốn bắt tay với cô. Cô cũng không do dự mà đáp lại bạn ấy
“Chào bạn, mình là Cầm, Vũ Thanh Cầm, rất vui được gặp”
Chà, được bắt tay với một người đặc biệt hơn bản thân thật là vui quá đi!!
“Kiểm tra bài cũ”
Lời cô nói như một chậu nước dội vào ngọn lửa náo nhiệt của cả lớp, tắt lịm, im lặng đến đáng sợ
“Mày học bài chưa?” Tiếng một học sinh nào đó khe khẽ vang lên
“Chưa, đang học, chắc kịp” Trông bạn học sinh kia có vẻ vội vàng lắm
“Bạn Cầm lên bảng”
Ui trời cô thật xui, có lẽ do tên cô là chữ xếp thứ 3 trong bảng chữ cái!
*Các độc giả phải nhớ nếu có con thì phải đặt tên có kí tự xếp dưới cùng thôi nha. Đừng có thích cái đẹp mà cho ‘Anh’ vào*
....
Tối nay, cô lại như thường lệ, rửa bát xong thì lên giường và ôm cái điện thoại nhưng trời đâu tha cho cô, tiếng chuông cửa vang lên. Trong tình thế này tốt nhất là giả điếc đi!!
“Có ai ở nhà không ạ”
Ôi trời, đó là Hàn Hàn mà! Phải mau ra mở cửa thôi, liệu bạn ấy có ghét cô vì giả điếc không!!
‘Cạch’
“Chào bạn học Hàn” Ôi, cô lỡ gọi tên bạn ấy rồi!
“Ah... chào bạn học... Cầm” Trông bạn ấy có vẻ hơi bất ngờ... cô đang trong bộ áo thun quần đùi nhìn cũng khá ưa mà?
Cô mời bạn ấy vào nhà, rót nước và hỏi bạn ấy đến đây làm gì... hoá ra gia đình bạn ấy mới chuyển đến nên đi xung quanh chào hỏi hàng xóm mới. Không thể tin được mình lại ở ngay cạnh nhà bạn ấy luôn, thật vui quá đi!!
Nội tâm là thế nhưng bên ngoài lại im lặng đến nghẹt thở... nên nói gì đây?
Cô thoạt lên tiếng:
“Bạn có ghét mình không?” U là trời cô nói gì thế này, có rút lại được không!!!
“K-không, mình không ghét bạn đâu” Bạn ấy có vẻ khá bất ngờ với câu hỏi này.
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Bỗng nhiên Hàn Hàn lôi ra một túi quà màu xanh lam buộc nơ trắng và đưa cho cô
“Cho mình ư?!”
“Um, mình làm đấy, mong bạn không chê!”
“Cảm ơn nhiều, mình sẽ trân trọng nó!!!” Ôi chúa tôi, bạn ấy tặng quà TỰ LÀM cho cô kìa, CHO RIÊNG CÔ!!!
Sau ngày hôm đó, cô và Hàn trở nên thân thiết hơn. Rồi cô nhận ra, Hàn Hàn không chỉ xinh đẹp mà còn nấu ăn rất giỏi, tính tình rất kiên nhẫn, có chút trưởng thành nhưng hơi vụng về và ...có chút ngốc đi!! Nhưng không sao, cả ưu điểm hay khuyết điểm của Hàn Hàn đều khiến cô thích không dứt ra được. Có lẽ cô bị nghiện rồi, nghiện Hàn Hàn, loại nghiện này cô chẳng muốn cai tý nào!!!
——
Còn tiếp!