Tôi là Lan, một nhân viên công sở bình thường và vô vị. Lúc nào tôi cũng làm việc như một cỗ máy cho đến hết ngày rồi về nhà nghỉ ngơi.
Tôi không có người thân hay bạn bè vì tôi là mồ côi và vô cảm. Đồng nghiệp thường sợ tôi và hay đồn rằng tôi có một bí mật gì đó bí ẩn với đáng sợ lắm, có người nói rằng tôi bán linh hồn cho quỷ nên tôi mới mặt lạnh như vậy. Có người lại nói tôi từng làm việc ác nên đã từng đi tù, tốt nhất không nên nói chuyện với tôi và...v..v... khác.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi lại vác cái xác đến nơi làm việc đúng giờ.
Bác bảo vệ cười tươi nhìn tôi nói: " Hôm nay vẫn đúng giờ nhỉ cái Lan? "
Bác bảo vệ là người duy nhất không sợ hay bàn tán về tôi, bác ấy chỉ đơn giản là thấy ai cũng cười tươi rồi chào hỏi họ với hàm răng còn trắng hơn mấy cái hàm răng về kem đánh răng trên quảng cáo tivi.
Tôi gật đầu chào bác một cái rồi dắt xe vào hầm xe để đỗ. Đóng cốp rồi lấy chìa khóa bỏ vào túi, tôi lại tiếp tục đi lên công ty để làm việc. Như thường lệ khi tôi đi vào, toàn bộ nhân viên đang cười nói với nhau đều quay ngắt về vị trí của mình mà không dám hó hé lời nào khi thấy tôi.
Và đương nhiên..vẫn có một số thành phần khó ưa và lắm mồm thích làm phiền người khác là không biết điều cứ thích đi gây chuyện.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ nổi bật đi về phía tôi và nói với cái giọng cao vút: " Chà chà, Lan, cô vẫn nhàm chán như mọi khi nhỉ? Vẫn ăn mặc lỗi mốt như một con giúp việc ngu ngốc! Ha ha.. "
Đó là Lisabella, cô ta khá là phiền phức và rất ngu xuẩn. Nhiều lần dự án của tôi bị cô ta cướp một cách trắng trợn nhưng mọi người vẫn chẳng quan tâm mà khen ngợi như đúng rồi; điển hình là tháng trước, cái dự án mà tôi thức hết ba đêm mới xong bị cô ta mang đi khoe với giám đốc, thế là xong luôn..
Tôi có tức không?
Tất nhiên là có!
Tôi có giận không?
Đương nhiên là giận!
Vậy tôi có làm được gì không?
Không!
Tại sao lại không? Cái đó thì phải hỏi giám đốc nhà tôi. Lisabella là người tình xinh đẹp của ông ta mà, một nhân viên nhỏ bé như tôi thì tranh cái gì chứ.
Với lại tại sao tôi phải đi tranh chấp với một đứa ngu để hạ IQ của tôi xuống chung với nó chứ. Đúng không?
Và thế là tôi nhân từ như một vị thánh mà tha thứ cho con nhỏ mất nết đó hết lần này tới lần khác mà méo quan tâm cái gì. Như thế đấy.
" .. Này! Cô có nghe tôi nói không hả!! "
Tôi mệt mỏi gõ gõ cái bàn phím mà cóc thèm quan tâm tới cô ta, cứ coi như tôi không hiểu tiếng chó sủa đi ha.
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xì xầm.
" Lisabella lại đi chọc tức chị Lan rồi kìa! Công nhận Lisabella gan to ghê á! Nếu là tôi thì tôi không giám đâu í. "
" Thật! Tôi sợ chị Lan lắm, hôm trước lỡ làm vỡ cái cốc nước của chị ấy xong chị ấy nhìn chầm chầm tôi như muốn bóp chết tôi á. Đáng sợ gì gì luôn! "
" .... "
....
Lisabella tức giận chửi thề rồi giơ túi sách của cô ta lên: " Cái con khốn này! Có nghe không đấy! "
/ Bốp! /
/ Bốp! /
\ Cộp!! \
Mọi người: " ... "
Căn phòng bỗng chốc im lặng, toàn bộ mọi người đều nín thở không nói cái gì.
Lisabella đánh vào đầu tôi hai cái làm văn luôn cả cái kính, đầu tôi nghiêng vào ngay bên phía bức tường đập thật mạnh một cái.
Tôi cúi đầu xuống bàn, sờ lên đầu.
/ Tí tách. /
Đeetj mej!!
Tôi dám chắc là cô ta dùng rất nhiều sức lực để đập hai cú này... chảy cả máu lận kia mà ha!!!
Tôi thở mạnh một cái rồi quay đầu nhìn cô ta, đến bây giờ mà cô ta vẫn to miệng được..
" Hứ! Tôi nói cho cô biết! Sau này tốt nhất là.. aÁÁ!!! "
Tôi nắm lấy đầu của cô ta rồi liếc về phía đám nhân viên, bọn họ sợ hãi mà khúm núm ôm chặt lấy nhau không dám động đậy gì cả.
Sau đó tôi nở một nụ cười thật tươi rồi đập cái bản mặt xinh đẹp của cô ta vào tường một cái.
\ Cốp!!! \
Cô ta đập tôi hai cái, tôi đập cô ta một cái. Sau này đập tiếp.
Cô ta khóc thét ôm mặt: " Aaaaa mũi của tôi!!!!! "
Tôi ngồi phịch xuống ghế, với lấy tờ giấy lau bên cạnh lau cái đầu chảy máu của tôi. Liếc mắt về đứa thực tập mới tới nói: " Sau này nhịn không được thì đập nó một trận cho chị, biết chưa! "
Thằng nhóc đó lúc này mới hoàn hồn kêu một tiếng: " Dạ vâng! "
Thằng nhóc đó mới tới, mà tôi là người phụ trách chỉ dạy cho nó. Từng bảo với nó cái gì cũng phải nhịn, không được cãi lại với cấp trên hay đánh nhau với đồng nghiệp. Thế mà bây giờ tôi bỗng thấy vả mặt quá...
Lisabella hét lớn chỉ về phía tôi nói: " Tao nhất định sẽ kiện mày! Con khốn! "
" Ừ ừ cô cứ kiện đi. Cùng lắm thì tôi kiện cô đánh người trước rồi hai bên bồi thường cho nhau là xong. Tôi chẳng sợ đâu con ngu ạ. "_ Tôi mặt bình thản trả lời nhìn cô ta.
" Mày đợi đó!! "_ Cô ta nói xong liền chạy mất.
Chậc..
" Nhìn cái dề! Vào mà làm việc đê! "_ Tôi nhìn đám nhân viên vẫn đang sợ hãi nói lớn.
Bọn họ ngay lập tức quay về vị trí làm việc mà không dám hó hé cái gì. Tự nhiên thấy việc bọn họ sợ tôi có ích ghê á.
***
Đúng thật là một ngày mệt mỏi, tôi đi về tắm xong rồi ăn cơm hộp ngoài cửa hàng tiện lợi bán, cũng không tốn nhiều tiền lắm. Tại tôi chỉ ăn bữa sáng với bữa tối thôi.
Tôi nằm trên giường suy nghĩ: ' Chậc, có nên nghỉ việc không ta? "
Mắt tôi lim dim đóng lại rồi ngủ.
Mà không hề hay biết khi tỉnh dậy sẽ có một bất ngờ vô cùng to lớn đến với tôi.
________________
/ Ring~ Ring~ Ring~ /
Tôi bật người dậy theo bản năng, thứ hai tuần sau là lãnh lương nên hôm nay là chủ nhật đúng?
Tôi xuống giường đi dép rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tôi vừa đánh răng vừa mở tài khoản ra xem, tiền của tháng trước tiêu hết cho con cưng của tôi hết trơn rồi...
[ ....số dư tài khoản của bạn là: Một trăm nghìn tỷ. ]
Một Trăm nghìn tỷ...
....Ế?
Tôi đặt máy điện thoại xuống, rồi tiếp tục đánh răng rửa mặt. Sau khi xong xui thì cầm máy đi ra, tôi ngồi xuống giường mở điện thoại ra nhìn lại.
[ ....số dư tài khoản của bạn là: Một trăm nghìn tỷ. ]
... Hình như số dư tài khoản của tôi có hơi sai.
Lẽ nào máy tôi bị hack?
Không được rồi...tôi phải đi lên công an trình bày thôi, một nhân viên quèn mà lại có số tiền lớn như này kiểu gì cũng bị nghi ngờ rồi tống vào tù.
Tôi ngay lập tức mặc đồ rồi đi. Nhưng mà ra ra đến phòng khách thì tôi lại gặp được một vị khách đang nằm chiễm chệ trên sofa nhà tôi.
Lan: " ... "
Làm gì có ăn trộm nào mà đi mặc vét đâu đúng không?
Tôi lại gần người đó, nhìn mặt thì khá là đẹp trai đấy nhưng mà con non lắm...
" Mặt tôi đẹp lắm à? "
Không biết người đó mở mắt từ khi nào mà lại nhìn tôi mất tiêu. Tôi hỏi ngược lại: " Còn anh là ai mà lại ở trong nhà tôi vậy? "
Người đó cười mỉm nói: " Trước tiên thì...cô bỏ dao xuống được không? "_ Nói rồi chỉ chỉ con dao mà tôi đang dí vào cổ anh ta.
" Yên tâm, tôi không làm hại cô đâu. "_ Anh ta tự tin nói.
Tôi lại hỏi lại: " Vậy sao anh lại có súng? "_ Nói rồi tôi chỉ vào khẩu súng trên người anh ta.
Lúc này trông anh ta có vẻ khó sử.
Tôi không quan tâm lắm...chắc vậy...
Tôi bỏ con dao xuống rồi đứng dậy nói: " Anh ngủ xong rồi thì rời khỏi đây được không? Tôi phải lên công an báo án cái đã. "
Anh ta hỏi: " Cô báo cái gì thế? "
" Trong tài khoản của tôi đột nhiên có một trăm nghìn tỷ, tôi sợ là tiền trộm cắp nên đi báo án. "
Nghe tôi nói vậy, anh ta cười: " Cô không cần phải đi công an đâu, số tiền đó là của cô mà. "
Tôi nhếch mày nhìn anh ta.
Anh ta cười cười giải thích: " Cô Trần Tú Lan này, đây là số tiền mà cha cô đưa cho cô để làm nhiệm vụ đấy. "
Cha?
Cha của tôi?
" Để tôi giải thích nhé. Cha của cô tên là Trần Đinh Tuấn, vị đại gia giàu nhất cái nước H này. Ông ấy vừa mới mất từ tháng trước, trên mạng vẫn đang ồn ào cái vụ tài sản của ông ấy đấy, cô biết không? "
Tôi ngồi lên bàn bắt chéo chân nghiêng đầu nói: " Tôi không biết. "
Anh ta mặc kệ câu trả lời của tôi tiếp tục nói: " Ông Trần Đinh Tuấn thật ra có rất nhiều con riêng và cô là một trong những số đó. Những người khác đều như cô thôi. Những người tiêu hết tiền thì sẽ nhận được một phần tài sản của ông ấy. "_ Anh ta mỉm cười, ghé sát mặt lại gần tôi nói tiếp: " Một trăm nghìn tỷ này cô phải tiêu hết trong ngày hôm nay, nếu không thì tôi sẽ giết cô đấy, tiểu thư. "
Tôi im lặng nhìn vào mắt anh ta, anh ta có một đôi mắt màu tím đẹp ghê ta.
Tôi nghiền ngẫm nghĩ: ' Cái này có hơi sai so với kế hoạch ban đầu của mình...thôi kệ vậy. "
" Sao nào tiểu thư, cô còn muốn hỏi gì nữa không? " _ Anh ta cầm lên mái tóc đen của tôi chơi đùa nói.
" Những người khác đều có một người đi theo như này à? _ Tôi hỏi.
" Tất nhiên, tuy nhiên mấy người đó chẳng thú vị như tôi đâu. Họ chỉ đứng một bên đi theo để bảo vệ những người đó khi họ đang làm ' nhiệm vụ ' sau đó thì kết liễu cuộc đời của những người đó nếu như 'nhiệm vụ ' thất bại. "_ Anh ta cười tít cả mắt, hai lúm đồng tiền hiện lên ghò má_ " Bây giờ cô muốn mua gì không tiểu thư? "
Tôi mà là mấy con bánh bèo mê trai kia chắc bây giờ đang vứt hết liêm sỉ cho chó ăn đi cầu xin anh ta làm bạn trai rồi.
Tôi nắm lấy tay anh ta nói: " Chúng ta ra ngoài trước đi. "
***
Sau đó tôi cùng anh chàng vệ sĩ này bắt tay vào công cuộc tiêu sạch một trăm nghìn tỷ let go!
Tôi dắt anh ta vào cái cửa hàng tiện lợi mà tôi hay ghé qua vì nó gần nhà tôi để mua đồ ăn sáng.
Anh chàng vệ sĩ đó nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm: " Tiểu thư, mới bắt đầu mà cô đã mua mấy món rẻ phèo như này thì khi nào mới xong! "
Tôi nghe anh ấy nói vậy thì cũng thấy đúng. Tôi lại hỏi cô thu ngân cửa hàng này bao nhiêu tiền, cô ấy ngơ ngác nhìn tôi nói hả một tiếng. Vì thấy mất thời gian quá nên tôi bảo cô ấy gọi điện thoại cho công ty cổ phần của cửa hàng này để hỏi mua.
__________________ Còn tiếp______________