[ CHAP 4 ] TÌNH DUYÊN { PHẦN 2 }
Cô thay đồ rồi tới chỗ hẹn bạn thân cô. Cô và Trang vừa nói vừa lái bỗng có chú tông xe cô khiến cô và Trang ngã cái ào, chú liền vội đỡ 2 cô lên vỉa hè chạy đi mua bộ y tế, Trang vội nói:
" Bác ơi, tụi con chỉ bị chày xước thôi, bác đang bị chảy máu ở chân kìa''
Trân liền nói:
" Đúng rồi bác, bác ngồi đi để con rửa vết thương cho bác nếu vết thương bác bị nhiễm trùng đấy ạ"
Nói xong, 2 cô liền rửa vết thương cho bác ấy, bác ấy nói:
" Xin lỗi 2 đứa nhé,bác bực mình vì chuyện gia đình bác nên bác đi xe nhanh"
Trang hỏi:
" Chuyện gia đình có gì mà bác giận đến mức xém gây tai nạn luôn í"
Trân thúc tay Trang:
" Êy mày hỏi gì kì vậy, chuyện gia đình của bác ấy mày hỏi làm gì"
Trang nhận ra và liền xin lỗi bác, nhưng bác nói:
" À mà 2 cháu xem trong chuyện này ai sai?" Vào quán kia để bác kể rồi coi ai sai"
Trang và Trân là 2 người chuyên gia hóng chuyện làm thế nào mà từ chối được. Sau khi kể xong Trang nói:
" Bác là người sai rõ nhất"
Trân đồng tình:
" Đúng đó, bác là người sai rõ nhất. Bác nghĩ đi, bác chỉ quan tâm công việc không quan tâm đến cảm xúc người vợ, đứa con muốn gì. Bác chỉ ép họ làm những điều mà họ không hề muốn. Chính bác là người đã làm cho gia đình của mình trở nên lạnh lẽo và thiếu đi sự ngọt ngào"
Trang nói tiếp:
" Bác có bao giờ quan tâm cảm xúc người vợ chưa?
Bác ấp úng trả lời:
" Chưa"
Trang lại nói tiếp:
" Vậy bác đã bao giờ ăn 1 bữa cơm gia đình chưa?"
Bác trả lời:
" Chưa bao giờ"
Trang nói tiếp:
" Vậy bác đã bao giờ chịu lắng nghe những điều mà con của bác muốn chưa?"
Bác trả lời:
" Bác chưa "
Trang nói:
" Bác vô cùng vô tâm với gia đình, bác thử đặt mình trong hoàn cảnh đó đi"
Trân nói:
" Bác thử tưởng tượng mình trong hoàn cảnh đó như thế nào đi"
Bác nghe 2 cô nói như vậy cũng liền tưởng tượng đặt mình vào trong đó, bác ấy cảm thấy trong lòng rất cô đơn, và rất đau. Bác khóc ra nước mắt nhạt nhòa. 2 cô thấy vậy liền an ủi:
" Bác về với gia đình đi, gia đình đang đợi bác, bác cứ từ từ ngồi xuống bàn bạc rồi quan tâm gia đình nhiều hơn bác ạ. Tụi cháu tin bác có lòng yêu thương mà chẳng qua trái tim bác bị đóng băng vì quá stress công việc thôi"
Bác nhìn 2 cô và cảm ơn 2 cô, bác liền lái xe về nhà. Trân và Trang vui vẻ đi uống nước
* Phía Bác
Bác chạy xe thật nhanh về tới nhà. Vợ của bác rất bất ngờ khi bác về. Bác về nhìn vợ rồi ôm chầm lấy vợ và nói:
" Tôi thành thật xin lỗi bà, tôi vô tâm quá, tôi xin lỗi bà vì đã luôn để bà cô đơn mấy năm trời. Tôi thành thật xin bà rất nhiều."
Vợ bác ấy nghe cũng không thể kìm nén nước mắt. Bác ấy liền kêu 2 đứa con trai xuống. Hai anh em xuống tưởng rằng lại bị đánh nhưng không, bác ôm 2 anh em và nói:
" Nghĩa ơi! Trọng ơi! Ba xin lỗi 2 đứa, ba biết ba có lỗi với tụi con lắm, ba sẽ cho 2 đứa làm những điều mình thích, muốn gì ba chiều hết. Ba sẽ bù đắp những gì mà ba có lỗi với tụi con."
Nghĩa và Trọng nghe xong cũng xúc động ôm chầm lấy ba, người mẹ cũng không kìm nén nổi nước mắt mà khóc như suối. Suốt buổi chiều đó ông ấy làm những điều mà con trai mình muốn, rồi còn phụ giúp bác gái nấu ăn, cả gia đình đều tụ tập nấu ăn. Không khí lạnh lẽo năm xưa giờ đây đã trở thành không khí chứa đầy sự yêu thương hiếm có. Cả nhà ăn cơm rất vui vẻ thì ông ấy nói:
" Cả nhà ăn xong đi, ba sẽ dẫn cả nhà mình đi quán cà phê mới xây đẹp lắm"
Cả nhà vui mừng liền ăn xong thay đồ. Sau 1 hồi cả nhà Trọng lên xe và đi đến quán cà phê mới xây. Cả nhà nói chuyện rất vui vẻ thì Nghĩa mắc vệ sinh nên đi, lúc Nghĩa đi ra nửa chừng thì Nghĩa đụng trúng 1 cô gái xinh đẹp khiến Nghĩa đứng hình vài giây bỗng Trân xuất hiện từ đâu ra và hỏi:
" Sao lâu vậy bà?"
Trang nói:
" À tui lỡ trúng anh ni"
Trân nhìn thì chợt đó là anh Nghĩa, liền hỏi;
" Anh Nghĩa hả?
Anh Nghĩa giật mình nhìn và hỏi:
" Em Trân hả?
Trân trả lời:
" Dạ đúng rồi"
Trang thấy vậy, liền hỏi Trân:
" Bà quen hả"
Trân trả lời:
" Ừa, anh hai của thằng Trọng đó, bạn cấp 1 mình đó"
Trang há hốc miệng:
" Cái gì? Bà với Trọng đnag liên hệ với nhau rồi hả?"
Trân trả lời:
" Ừ đúng rồi, mà chi mà há hốc dữ vậy?'
Trang cười:
" Duyên nghen"
Nghĩa hỏi:
" Ai vậy Trân?"
Trân trả lời:
" Dạ là bạn thân em"
Trang cúi chào;
" Em xin chào ạ, em là Trang, rất vui được gặp anh ạ!"
Nghĩa thấy vậy liền chào:
" Anh tên Nghĩa, rất vui được gặp em"
Trọng hét lên:
" Anh hai! Anh đứng đó chi vậy?"
Trân quay qua nhìn thấy Trọng, Trọng thấy liền chạy tới:
" Ủa sao bà ở đây vậy?"
"Thì tui uống cà phê với Trang" Trân trả lời
Nghĩa nói:
" Gặp gỡ ở đây hay thiệt, hay tụi em tới uống cà phê với cả nhà anh không?"
Trân hỏi Trang:
" Mày đồng ý không "
Trang trả lời liền:
" Đồng ý chứ"
Mọi người đều đi tới bàn mà 2 bác ngồi đợi, mẹ nói:
" Sao mà 2 đứa đi lâu vậy?"
Vừa ngước nhìn lên thấy Trân, bác liền đứng dậy hỏi:
" Ủa, sao cháu ở đây vậy? Trời ơi, vô uống cùng với cô"
Bác nhìn thấy Trang:
" Cháu là ai vậy?"
Trân trả lời:
" À đây là bạn thân của con tên là Trang ạ!"
Trang cúi chào:
" Chào bác ạ, cháu tên Trang"
Bác liền chào:
" Chào cháu, cháu xinh quá, 2 đứa vào ngồi ghế đi"
Mọi người đều ngồi xuống, bác trai thấy 2 cô quen quen chợt nhận ra hỏi:
" Có phải 2 đứa là người giúp bác rửa vết thương không?"
Trân và Trang nhìn lại cũng chợt nhận ra:
" A có phải bác trai lỡ tông xe tụi cháu phải không?"
Bác trai trả lời:
" Đúng rồi!!! Không ngờ ai cũng quen hết"
Bác gái và 2 đứa con trai không hiểu chuyện gì, hỏi:
" Bộ ba quen hả?"
Bác trai kể lại toàn bộ câu chuyện, mọi người ngày càng thân mật và gần gũi hơn, trời cũng đã tối, mọi người tạm biệt nhau, còn Trang và Nghĩa thì xin Facebook làm quen nhau. Gia đình Trọng về, Trang ngã quỵ khiến Trân giật mình hỏi:
" Gì zậy bà, khùng hả tự nhiên ngã khụy xuống zậy"
Trang cười rồi trả lời:
" Có lẽ tui đã trúng tiếng sét ái tình rồi, lần đầu tiên chạm mắt tim tui đập nhanh lắm luôn, anh Nghĩa"
Trân thấy vậy thì liền cười:
" Haha, thôi về bà nội, tối rồi, về tui còn làm việc mai đi làm."
Trân và Trang đều về tới nhà. Trân ăn tối làm việc rồi ngủ thiếp đi.