50 năm trước ta vì chàng mà nhảy xuống vực để lấy hoa anh thảo cứu chàng khỏi độc xà ,20 năm sau ta lại một lần nữa gọi chàng ra khỏi cánh cửa tử thần nhưng lần này không phải là vực thẳm mà là hồ sâu không đáy đến suýt mất mạng mà chàng đáp lại ta là gì” xin lỗi công chúa , thần đã thích Bối Lạp Ân, thần không xứng đáng với tấm chân tình của người” người chàng thích lại là bạn thân ta sao thật trớ treo, cớ sao không phải là ta mà lại là nàng ấy, ta đến trước, ta hy sinh cho chàng nhiều đến vậy mà
Ta vốn dĩ là một công chúa tài sắc vẹn toàn lại nổi danh là kỳ tài trên thiên giới nhưng đáng tiếc rằng ta có mọi thứ chứ không có được chàng. Năm đó phụ hoàng nghe tin ma giáo kéo binh đến xâm lăng phía Tây, người nhanh chóng điều động quân lính ra trận nhưng thật không ngờ rằng tất cả mọi kế hoạch người tạo ra chúng đều biết thậm chí nắm rõ từng đường đi nước bước khiến quân ta chịu thiệt hại nặng nề . Suốt 5 đêm liền người thức trắng, cứ ra kế sách cho tiến quân thì lại bị chúng nắm bắt lấy, thật không biết phải làm như thế nào, khắp thiên giới trở nên hỗn loạn. Phía Tây thất thủ, đêm trăng rằm, chúng kéo đến Phía Nam cổng giao thiên giữa hạ giới và tiên giới, dàn trận để chuẩn bị một cuộc tập kích lớn nhầm âm mưu thống trị cả 4 giới tiên,yêu,ma, nhân. Rồi ca ca cầm binh ra trận nhưng không may quân phản nghịch tiến trước một bước ta lại thất bại thảm hại . Ca bị thương nặng , hỏa dực tiển bị bẻ gãy, hai bên giao tranh ác liệt, quân ta thiệt hại nặng nề, trận chiến gây ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến hạ giới,người dân khắp nơi lầm than. Tình thế cấp bách phụ vương khoát giáp dẫn đầu tiến ra cổng Nam tấn công ,Mẫu hậu nợi hậu phương không yên lòng,chỉ có thể nhìn người qua đoản kính nhỏ bé, tận mắt nhìn con trai và phu quân đang chiến sự ngoài xa.Nhưng bậc mẫu nghi đâu thể yếu mềm đến thế, nơi hậu phương người ra sức củng cố chính quyền, cổ vũ lòng binh, hiến kế diệt giặc loạn, vốn xuất thân từ tộc Phượng hoàng cao quý, bên ngoại lại là chiến thần nhưng qua đợt tranh giành quyền lực năm đó sức mạnh của bà đã tiêu hao gần hết.
Một lần ta đến thượng lộ phủ để gặp chàng tình cờ nghe rằng cha chàng và thừa quân chủ cấu kết với ma tộc để chống lại thiên giới , họ dường như đã hoá ma mất rồi , châu minh đan bị phá vỡ , lục giai tử hoá đen , kiếm thiên không nhận chủ mà bị giam cầm bằng phù lệnh ma.quyền lực và khát khao làm chủ thế giới đã khiến con người đánh mất chính mình, trong mắt họ bây giờ chỉ toàn những thứ màu đen, phù phiếm che mắt. Lặng người đi, Ta một thân bạch y cùng với chiêu kiếm trên ta một thân một mình tiến ra chiến trường nơi phụ hoàng đang ngày đêm chiến đấu , trước lúc đi ta đã để lại Ngọc ấn Hồng Đinh là bảo vật tượng ngày xưa phụ hoàng tự tay khắc ấn tạo ra kết giới để bảo vệ ta ngàn đời bình an, nay ta gửi lại nó cho mẫu hậu để bảo vệ người an toàn, có lẽ sau trận chiến này ta và người sẽ phải xa nhau.
Nơi chiến trường đẫm máu, khắp nơi toàn tiếng kiếm, tiếng đao va mạnh vào nhau như tiếng gầm của đất trời còn có cả những tiếng kêu, la hét thảm thiết nghe thật thê lương. Lặng lẽ đứng sau bảo vệ cha , thừa quân chủ và thượng lọ thư đã lộ mặt , người bạn đồng hành và người em trai thân thiết giờ đây lại trở thành kẻ thù, kẻ phản bội cha, những huynh đệ từng cùng người thề sẽ đồng cam cộng khổ một lòng vì đại cuộc mà giờ lại lâm vào hoàn cảnh như thế này, đao kiếm vốn lạnh lùng lòng người cũng thế.những bất ngờ ấy chưa là gì, thứ khiến ta hoảng loạn hơn đó chính là chàng một thân hắc y cởi hắc mã ra giao đấu lúc ấy ta như chết lặng . Chàng bảo cha ta chấp nhận đầu hàng chàng sẽ niệm tình cũ mà tha ông và gia đình ta . Tại Sao chứ cha ta tín nhiệm chàng đến thế đã vậy còn nói hết chiến lược cho chàng nghe vậy mà thật thất vọng, cha ta lại nuôi tay trong, kẻ mà mình không bao giờ nghĩ đến lại là người gây ra tất cả đống ngổn ngang này đây. Cha ta quyết không đầu hàng chàng liền cho quân tiến tới công kích, hai bên giao đấu kịch liệt, không ai nhường ai dẫu có là người thân hay kẻ lạ.
Ngay khi gươm cha đã cận kề chàng thì đột nhiên ma chủ xuất hiện bước ra từ thân thể chàng giáng một đòn chí mạng vào cha ,Ngay lúc đó ta đã xuất hiện với vẻ mặt hết sức bi thương tận cùng của nỗi đau, mặt hắn trở nên biến sắc vì nhận ra ta là người đã tha chết cho ngươi trong trận chiến năm đó, hắn vốn bị phong ấn bởi “thượng tiên Lam ấn “ trong bạch nhật huyễn tưởng núi Phù Vân, đời đời ngủ say trong đó mà không ngờ lại bị đánh thức, người đang đứng trước mặt hắn lại là người hắn sợ nhất. Một chiêu ta quét sạch tất cả quân địch đồng thời giáng đòn mạnh nhất tiêu diệt đi ma chủ khiến hắn không còn cơ hội để tồn tại mà tiếp tục gieo rắc nổi sợ hãi, chỉ còn lại chàng thừa quân chủ và cha chàng thôi. Lúc ấy, thật thật giả giả giờ chỉ là hư vô, sự thật đã rõ ràng trước mắt, giờ có biện luận hay nói như thế nào nữa thì tất cả chỉ bỏ ngoài tai. Cả 3 người bị giam trong ngục chờ ngày thi hành lệnh trừng phạt. Chàng đổ gục xuống bên hắc mã, một luồng khí đen bay ra như muốn nuốt chửng hết mọi thứ, ác thì ra vẫn còn tàn dư của tên ma chủ chết tiệt kia ư, chết đi, hãy trôi vào quên lãng như cách mà chàng đã phủ nhận mọi sự hy sinh của ta.
Nhưng chàng biết không ngày chàng nhận ra đã quá muộn , trong lúc chàng đang bận sắp xếp lại kí ức thì ta đã đến trường phi Yến rồi chỉ vài phút thôi ta sẽ đi từ bỏ mọi kí ức về chàng quên đi chốn thiên giới này,ta: Tuyết Tử Yên quyết gạt đi tình cảm nơi đây để đến một nơi không còn vướng bận chuyện gì cả, năm đó đã hứa với sư phụ, nếu lúc nào đó tâm con đã tịnh, những gì cần trao con đã trao rồi thì hãy về với người, người vốn thích ngao du đây đó, ở nơi nào chỉ cần có người là sẽ có Yên Nhi, phi thăng rồi quan thượng tiên tuyết tử . Lần cuối chờ đợi, 1 cái ngoảnh mặt về sau, 1 cái mím môi thật chặt chỉ mong một lần được nắm tay người nhưng kiếp này ta vô duyên vô phận, nước mắt đã cạn tim lạnh đi tạm biệt chàng, phải chi lúc ấy ta không gặp chàng, không đem lòng tương tư nụ cười ấm áp như ánh ban mai ấy thì chắc có lẽ sẽ không có đau thương, thời điểm chàng nhận ra bản thân thương ta đã quá muộn màng, hy sinh hết mình để nhận lại được gì? 100 năm đợi chờ cho dù hy vọng cứ le lói lên rồi vụt tắt.