『Văn Hiên/文轩』•Hoàng Hôn Và Gió Đêm.
Tác giả: 🌷sᴇᴀᴡᴀʏʏ
► Tên: Hoàng Hôn Và Gió Đêm.
► Thể loại: Niên Thượng, Ngược Tâm, Cưới Trước Yêu Sau, ...
► Couple: Văn Hiên/文轩
► Au: SeaWayy
...
🥀
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn kết hôn với nhau vì cái hôn ước quái quỷ kia. Cậu không thích phải bị ép buộc như vậy nhưng còn cách nào khác đâu phải chấp nhận sự thật này thôi.
Hai người họ trở về căn biệt thự riêng sau một lễ cưới hoành tráng. Bề ngoài cười cười tỏ ra hạnh phúc đấy nhưng thực tế không phải như mộng. Lưu Diệu Văn đậu xe vào bãi đã nhanh chóng chạy sang bên kia để mở cửa cho Tống Á Hiên.
“Không cần tôi không liệt.”
Lúc biết được mình có hôn ước cùng Á Hiên, Lưu Diệu Văn vui lắm vì anh đã để ý cậu từ những năm học cấp 3, bây giờ anh cũng đã 25 cậu thì 23 độ tuổi quá đẹp rồi. Lưu Diệu Văn biết cậu không yêu anh, nhưng không sao anh sẽ khiến cậu rung động với mình.
“Em lên nghỉ ngơi đi anh ra ngoài mua chút gì đó về nấu cho em.”
Lưu Diệu Văn cứ nói còn phần quan tâm hay không là ở Tống Á Hiên. Và tất nhiên cậu không để tâm đến, một mạch lên phòng. Diệu Văn thở dài sau đó lái xe đi. Anh vô cùng tâm lí chỉ mua những món cậu thích mà thôi, anh biết Á Hiên thích màn thầu ghét cần tây mọi thứ về Á Hiên anh đều khắc ghi không thiếu một chữ. Anh về nhà với mớ đồ đạt thu hoạch được, cởi chiếc vest cưới vắt lên ghế rồi xoắn tay áo lên nấu ăn. Không đến nửa tiếng đã có một cổ đồ ăn đầy bắt mắt. Anh lên phòng định gọi cậu thì vô tình nghe được đoạn hội thoại ấy.
“Tớ chấp nhận hôn ước là vì cha mẹ, tớ không yêu anh ta. Có lấy lòng tớ cách mấy cũng vô nghĩa thôi.”
Lưu Diệu Văn anh biết buồn cũng biết đau, anh muốn hỏi vì sao tình yêu luôn gạt người để khóc sưng cả đôi mắt chứ ? Tống Á Hiên của lúc trước không hề như vậy, cậu từng nói dù ngày âm u hay ngày nắng chỉ mong anh được vui vẻ. Vậy tại sao cậu không hiểu rằng cậu là lý do khiến anh hạnh phúc. Cậu cũng từng nói hai số phận đã định mới có thể thu hút lẫn nhau. Cuối cùng vì sao tình yêu giữa anh và cậu lại rơi xuống ở đâu không rõ. Chung quy là thay lòng sao?! Tống Á Hiên phát hiện hình như có người bên ngoài, cậu liền cúp máy.
“Ai đó !??”
Cậu nói lớn vọng ra đến cửa, Lưu Diệu Văn cũng theo đó mà bị kéo ra khỏi suy nghĩ, lên tiếng.
“Em mau xuống ăn tối nhé. Anh xuống trước.”
Tống Á Hiên "Ừ" một tiếng, Lưu Diệu Văn lẳng lặng rời đi. Trong lòng anh không gì ngoài chua xót, nghe được mấy lời ấy anh không dễ gì mà chấp nhận. Tự dặn lòng rồi sẽ có một ngày Á Hiên sẽ nhận ra tình cảm của anh thôi nhưng sao nó vẫn đau như thế nhỉ !?
Trong bàn ăn hai người không ai nói một câu với nhau. Đơn giản anh mở lời thì cậu liền phớt lờ đi, cậu vốn dĩ không muốn nói chuyện với anh.
“Á Hiên chúng ta nói chuyện đi.”
“Chúng ta thì có gì để nói với nhau đây.”
“Kết hôn với anh em rất thiệt thòi đúng không ??”
Tống Á Hiên vẫn chăm chú ăn, tai nghe đấy nhưng mắt lại không nhìn thẳng người đối diện.
“Ừm.”
“Chúng ta sống với nhau như các đôi chồng chồng khác được không !? Cho anh thời gian 18 tháng đi, nếu em không có tình cảm với anh thì anh sẽ hủy hôn ước. Được không em ??”
Á Hiên buông bát xuống, nhìn Diệu Văn. Đây là câu nói được nhất của anh mà cậu nghe được từ hôn lễ về đấy.
“Được 18 tháng thôi đúng không !! Anh sẽ buông tha cho tôi !??”
“Đúng vậy.”
“Thành giao.”
Cậu đứng dậy nhấc chân lên phòng, 18 tháng không quá dài cậu sẽ cố gắng vậy. Xem như bố thí 18 tháng cho anh đi. Lưu Diệu Văn dưới nhà lặng lẽ cười mong rằng 18 tháng đó trôi chậm một chút để anh có thể lưu lại kĩ niệm thật đẹp với người mình yêu. Anh dọn bát đĩa rồi tự mình rửa, mọi thứ đều một tay anh làm cả. Xong xuôi hết công việc anh lên phòng tắm rửa. Vừa mở cửa phòng đã thấy Tống Á Hiên nằm trên giường, anh đoán chắc là ngủ rồi nên đi thật nhẹ để cậu không phải thức giấc, đến tắm cũng không dám mở đèn vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Cậu vốn chưa ngủ chỉ nhắm mắt thôi, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy cậu biết là Lưu Diệu Văn. Tự mình đi đến bật công tắc đèn phòng tắm lên nếu không làm vậy thì sao thấy đường để tắm chứ.
“Anh không biết mở đèn sao. Phiền chết tôi.”
Mặc dù lời nói có hơi khó nghe nhưng anh biết cậu đang quan tâm mình. Xem như nó là niềm vui nho nhỏ trong một đống đau thương đi. Anh bước ra với bộ pijama lụa tóc còn hơi ướt vài giọt nước rơi xuống vai anh làm ướt một phần áo, anh nhìn cậu nằm trên giường thật giống như cục bông nhỏ chỉ muốn ôm vào lòng mà thôi. Sấy khô tóc anh tắt đèn, leo lên giường kéo chăn đắp cho cậu. Duỗi tay siết lấy eo cậu kéo lại gần mình để ôm trọn con người kia. Tống Á Hiên định đẩy anh ra nhưng anh lại nói.
“Em quên thoả thuận của chúng ta rồi sao !?”
“Ayy ai nói tôi quên chỉ là không quen thôi.”
Miệng nói không quen nhưng khi được anh ôm vào lòng cậu cảm thấy cực kì an toàn, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Anh nằm đó ngắm nghía con người trong lòng mà không khỏi dao động, tại sao trên đời này lại có một tiểu yêu dễ thương như vậy chứ, cậu chẳng khác nào là một thiên thần thuần khiết chứ. Anh hạnh phúc ôm cậu mà ngủ.
Sáng sớm, ông mặt trời đã kéo lên đến đỉnh đầu mất rồi. Nhìn xem mặt trời như đang muốn trốn vào những áng mây, làm cho phía chân trời xa xôi kia kéo dài một vệt nắng màu vàng nhạt đẹp đẽ đến không chân thực.
Tống Á Hiên thức dậy không thấy Lưu Diệu Văn, nghĩ chắc đã đi làm từ sớm nên không quan tâm mấy mà đi vệ sinh cá nhân. Xuống nhà quả thật là đi rồi, cậu lại bàn ngồi thì có một phần ăn sáng, một ly sữa vừa ấm đến và một tờ giấy note nét chữ gọn gàng rất đẹp.
“Chúc em buổi sáng vui vẻ, bảo bối ăn uống đầu đủ nha. Trưa anh sẽ về.”
Cậu gấp tờ giấy đó lại cho vào túi quần rồi ngồi xuống.
“Không về tôi lại vui hơn.”
Đúng là buổi trưa anh có về thật, anh còn về sớm hơn bình thường để nấu bữa trưa cho cậu. Cậu ngồi bên ngoài xem ti vi cũng chán nên mới mon men vào trong bếp. Người đàn ông kia đường đường là một chủ tịch cao cao tại thượng khi về nhà lại như một người khác.
“Tôi phụ anh.”
Cậu đẩy anh ra giành lấy công việc thái rau củ. Anh có hơi ngạc nhiên nhưng cũng để cậu làm. Trông tình cảnh này có giống cặp đôi vừa cưới hay không, trong lòng anh đang nở đầy hoa rồi. Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên chủ động như vậy đấy.
“Aaa”
Quen không ?? Đứt tay rồi đấy. Lưu Diệu Văn hoảng quá liền nâng ngón tay cậu cho vào miệng mình ngậm. Tống Á Hiên im lặng quan sát anh, người này bình thường sẽ rất ấm áp cậu vậy mà không thấy được. Trái tim cậu cứ đập loạn cả lên, không ổn rồi. Từ đó anh không dám cho cậu vào bếp nữa.
Thời gian mới đó đã qua mười hai tháng chỉ còn sáu tháng nữa thôi là anh phải từ bỏ rồi. Trong khoảng thời gian đó Tống Á Hiên có thể nói là mở lòng hơn với anh, mỗi tối đều cho anh ôm ngủ, đôi lúc không tự chủ mà ôm anh nhưng nói chuyện vẫn còn chút xa cách. Anh nói không sao cái này có thể thay đổi dần cũng được...hoặc sẽ không bao thay đổi. Có vẻ buồn nhỉ nhưng mà phải chấp nhận nó thôi.
Trên đường về anh định bụng sẽ ghé vào tiệm bánh kem mà cậu thích, chọn một chiếc bánh nhân chanh dây. Hôm nay là kỉ niệm mười hai tháng ngày cưới anh muốn tặng cậu thứ gì đó. Lái xe đến cổng anh như chết lặng, Tống Á Hiên bước xuống xe của một người đàn ông khác, người đó tầm lớn hơn anh. Người đó xoa đầu cậu rất tự nhiên và cậu cũng vui vẻ đón lấy, ở bên cạnh anh cậu chưa bao giờ như vậy. Cố gượng cười, thôi không sao. Đợi người kia đi, Tống Á Hiên cũng vào nhà thì Lưu Diệu Văn mới chạy xe đến. Do dự một lúc anh mới mở cửa vào. Tống Á Hiên vừa hay từ trên lầu xuống.
“Anh về rồi.”
Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên đang cố diễn mà thôi, đúng chỉ còn sáu tháng cậu đương nhiên vui lắm sắp phải trút bỏ được cái gai như anh đi rồi cậu sẽ vui vui vẻ vẻ mà bên cạnh người mình yêu. Anh gật đầu cười với cậu, nụ cười ấy vừa có chút ôn nhu vừa có chút chua xót. Không hiểu vì sao nữa.
“Nhìn xem anh mua gì cho em nè.”
Tống Á Hiên từ trên lầu chạy xuống nhận lấy hộp bánh ấy. Bất giác mà ôm lấy cổ của anh nhảy cẩn lên, thơm tận mấy cái vào má anh. Lưu Diệu Văn bị tấn công bất ngờ liền không tiếp ứng nổi mà ngơ cả người. Cậu vừa hôn anh sao ?? Anh có đang mơ không vậy.
“Woa cảm ơn anh.”
Nhận thấy người kia cứng ngắt cậu tưởng mình làm anh đau nên mới nhảy xuống.
“Tôi...xin lỗi anh không sao chứ ?!”
Lưu Diệu Văn sướng như tiên liền xua tay miệng cứ cười liên tục không ngừng. Mấy khi được hạnh phúc thì cứ hạnh phúc đi.
Buổi tối anh không ngủ cùng cậu do đống tài liệu của công ty. Nhìn cậu cuộn tròn trong chăn cực đáng yêu anh cũng đủ vui. Lại nhớ đến cảnh tượng buổi chiều anh không khỏi đau nhói. Rốt cuộc đâu mới chính là Tống Á Hiên đây. Một mình anh đứng trên sân thượng, uống một lon bia, một hơi cạn sạch, nhắm mắt lại đều toàn là hình bóng cậu. Lưu Diệu Văn bị tình yêu làm cho rung động rồi nhưng tình đầu đã thay lòng thì phải biết làm sao. Khung cảnh trong khoảnh khắc chuồn chuồn thấm nước ấy, muốn anh làm gì mới có thể ôm chặt được cậu đây. Hoá ra tình yêu là như vậy, giống như thời tiết làm người ta không thể đoán trước được. Nước mắt rơi trong lòng bàn tay ngưng kết thành băng, anh vẫn còn nhớ rõ đôi mắt hoa đào ấy của cậu, đong đầy nước xuân, long lanh uyển chuyển, mỗi ánh nhìn đều là phong tình nhưng nó mãi mãi không dành cho anh.
Tống Á Hiên thức vào nửa đêm không thấy người bên cạnh đâu, chạy khắp nhà cũng không tìm thấy. Cậu lên đến sân thượng thấy anh đứng trên đó lòng cảm thấy an tâm vô cùng.
“Khuya rồi sao anh chưa chịu đi ngủ.”
Lưu Diệu Văn quay lại nhìn Tống Á Hiên, gương mặt đang dang dỡ giấc ngủ phụng phịu cực kì khó ở.
“Em về phòng ngủ trước đi, anh chưa buồn ngủ.”
Cậu chạy đến kéo lấy tay Lưu Diệu Văn lôi đi nhất quyết không để người này ở trên đây chịu lạnh.
“Anh không ôm làm sao tôi ngủ.”
Lấy đại một cái cớ để anh về phòng ngủ, Tống Á Hiên quả thật rất hiểu chuyện.
...
Mấy chốc sáu tháng lại qua đi, tình cảm ấy vẫn không tiến triển nhiều. Hôm nay là ngày cuối cùng, Lưu Diệu Văn ngồi trên bàn nhìn tờ đơn ly hôn mà lòng đau như cắt. Vậy mà kết thúc thật sao ?? Suốt mười tám tháng đó suy cho cùng cũng là anh ảo tưởng mà ra. Dùng một que diêm thiêu hủy một cảnh ảo ảnh, nốt hôm nay mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ của nó.
Lưu Diệu Văn về nhà vào buổi chiều, mặt trời đang lặn dần khuất sau hàng cây trơ trụi lá, hoàng hôn suy cho cùng cũng là những tia nắng mong manh từ nơi xa, cố níu giữa một chút ánh sáng đang lụi tàn. Về đến cửa nhà, như thói quen anh trực tiếp đẩy cửa vào, túi giấy đựng màn thầu trên tay khẽ rơi xuống làm chúng rơi khắp sàn. Trước mắt anh là cảnh tượng mình sợ nhất, Á Hiên đang ôm một người khác mà người ấy không phải anh. Đó là điều anh luôn sợ hãi không ngờ nó lại đến nhanh như thế.
“Á Hiên anh ta là ai !!??”
Tống Á Hiên không định giải thích, mọi chuyện đã quá rõ như ban ngày, giữa cậu và anh chỉ là giao kèo không phải là tình yêu mà anh hằng mong ước đâu. Đến một ngày anh cũng phải tĩnh mộng mà thôi.
Cậu nắm lấy tay người kia bước đến đối diện với Lưu Diệu Văn. Biết nói ra sẽ làm anh tổn thương nhưng cậu mong rằng đây sẽ là sự kết thúc hạnh phúc cho cả hai.
“Diệu Văn đây là bạn trai của em, chúng em quen nhau trước lúc em và anh kết hôn. Vì anh em đã không qua lại với anh ấy mười tám tháng.”
“Em nói dối...sáu tháng trước anh đã thấy em cùng anh ta rồi. Á Hiên mười tám tháng đó em không thật sự yêu anh sao !??”
Cậu không biết phải nói như thế nào chỉ biết cúi đầu xem như anh nói đúng. Lưu Diệu Văn hiểu rồi, từ đầu chỉ mình anh cố gắng xây dựng, vun vén cái tình yêu này. Anh rời khỏi căn nhà ấy ngay tức khắc, anh không muốn để Á Hiên thấy mình khóc. Anh biết đau, anh biết khóc chứ. Mượn một trận mưa to để chính mình có thể chạy trốn khỏi nổi cô đơn tột cùng. Ngọn gió yếu ớt trốn trong góc, bố thí một chút ôn nhu như vậy đủ rồi. Chờ cuộc chơi hoá thành một cơn ảo mộng, sau khi tỉnh lại anh sẽ trả lại cậu tự do. Cậu ở lại căn nhà ấy với hoàng hôn cuối gió đêm, ánh sao lấp lánh nơi giao lộ, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã từng yêu tùy ý cuối cùng lại ngã xuống một cái thật đau.
Đứng nhìn Lưu Diệu Văn rời xa mình Tống Á Hiên thật muốn chạy theo nhưng cậu lấy đâu cái dũng cảm đó.
Lưu Diệu Văn ngồi ở bờ sông, gió đêm cứ thế thổi đến không ngừng. Anh ước gió có thể thổi bay nổi buồn của mình đi thật xa. Buông hồi ức ở lại phía sau để bước tiếp, thật muốn quay lại nhưng không được, vì như vậy những ngôi sao sẽ rơi lệ.
“Cả đời này anh mượn em một đoạn đường, đi qua đoạn đường này rồi anh và em sẽ thành người xa lạ. Cảm ơn em, cảm ơn em đã không ngu ngốc vì anh mà dối gạt, cảm ơn em đã không vì anh quá lụy mà lợi dụng, đùa giỡn, cảm ơn em vì đã cho anh cái ôm ấm áp và ánh mắt nước xuân lấp lánh. Cảm ơn em vì đã cho anh biết yêu một người mà chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc là đủ.”
Những lời ấy anh chỉ dám thì thầm mới sông nào dám nói cùng cậu. Lưu Diệu Văn anh mãi mãi hèn mọn như thế, đôi lúc lại ích kĩ muốn giữ Tống Á Hiên bên mình. Hoàng hôn và gió cuối đêm tựa như ánh sáng sắp tàn. Vốn dĩ không thể níu kéo lại càng không thể buông...
“Lưu Diệu Văn...nói cảm ơn sao lại giữ một mình. Em nghe cả rồi.”
Tống Á Hiên từ lâu đã đứng sau lưng Lưu Diệu Văn. Anh nói gì cậu đều nghe rõ cả chẳng qua là anh không thấy được sau mình có một người âm thầm rơi nước mắt. Anh nghe được giọng cậu liền đứng dậy, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt anh làm lấp lánh những giọt nước mắt còn đọng lại.
“Anh lớn rồi còn khóc nhè nữa.”
Tống Á Hiên nói người ta mà bản thân cũng không biết mình đang khóc hay đang cười nữa. Cậu tiến đến ôm chầm lấy anh, siết chặt vòng tay hơn.
“Lưu Diệu Văn, anh có yêu em không ??”
“Tống Á Hiên anh yêu em, yêu em nhiều lắm...anh yêu em...anh ...”
Tống Á Hiên đưa tay lên chặn miệng anh ngăn không cho anh nói nữa.
“Suỵt...vậy chúng ta đừng ly hôn được không...vì...em cũng yêu anh.”
Lưu Diệu Văn bất ngờ đẩy Tống Á Hiên ra. Mọi thứ như quay cuồng vậy, tựa như một giấc mơ mà giấc mơ này anh nguyện ý mơ một đời.
“Thật sao !! Em nói gì...nói lại được không ??”
Tống Á Hiên hét lớn.
“Em...Tống Á Hiên cả đời này yêu mỗi Lưu Diệu Văn mà thôi...Lưu Diệu Văn đáng ghét anh nghe rõ chưa vậy !!”
Anh vui đến mức ôm cậy xoay vòng vòng, cậu bám chặt vai anh không buông. Tình yêu nhiều lúc là như vậy, những năm tháng ta chưa để tâm đến luôn cảm thấy ngày qua ngày đều nhàm chán, chỉ mong thời gian trôi nhanh lên một chút. Và rất lâu sau đó, cậu mới phát hiện đó là những năm tháng tốt đẹp nhất của đời cậu, là sự ấm áp mà cả đời này cậu không thể buông.
Đột nhiên Lưu Diệu Văn nhớ ra điều gì đó mà thả Tống Á Hiên xuống.
“Người lúc nãy là ai ?? Em còn dám nắm tay anh ta nữa.”
Tống Á Hiên ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Câu chuyện là thế này. Lúc Lưu Diệu Văn rời khỏi căn nhà ấy Tống Á Hiên đã rất muốn đuổi theo nhưng lại sợ.
“Em không chạy theo là sẽ không kịp đâu.”
Trương Chân Nguyên cảm thấy cực kỳ có lỗi với Lưu Diệu Văn. Vì anh mà hai người họ mới sinh ra hiểu lầm.
“Tại sao yêu lại không nói, hôn nhân này là của em rõ có thể níu giữ thì sao lại ép bản thân buông. Em lừa mình dối người để làm gì ?? Diệu Văn chưa đủ tốt với em sao Hiên Nhi.”
Tống Á Hiên nước mắt nước mũi lấm lem trên gương mặt. Đương nhiên là tốt, Lưu Diệu Văn đối xử với cậu rất tốt, lại hết mực chiều chuộng cậu chỉ là cậu cảm thấy không xứng với tình cảm anh trao.
“Em nói hôm nay là sinh nhật của Diệu Văn, nghe anh nếu còn yêu cứ đối diện anh tin món quà này Diệu Văn sẽ rất thích. Hiên bảo em làm được mà đúng không ??”
Sau khi nghe Tống Á Hiên kể lại Lưu Diệu Văn như trút được cái gai trong lòng. May mắn quá cuối cùng cậu cũng yêu anh rồi. Giữa hoàng hôn và gió cuối đêm anh và cậu trao nhau nụ hôn, đôi môi anh man mát chạm nhẹ vào môi anh đào của cậu. Hơi thở hoà vào nhau như không của riêng ai.
Có lẽ đây là món mà quà Lưu Diệu Văn không thể nào quên.
Ánh trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích cũng vẫn sáng.
Lưu Diệu Văn yêu Tống Á Hiên, yêu cũng vô ích, vô ích cũng vẫn yêu.
🥀
✎𝑬𝑵𝑫