Anh
Tác giả: Nhue
Đang ở nhà nội
20:00
< Anh có định xuống nội không vậy?
[ gọi nhỡ ]
cô không chờ anh nữa nên đành đi tắm, khi bước ra thì nhận được thông báo từ điện thoại
20:19
< Anh không xuống thì ai chở em về nhà đây?
[ gọi nhỡ ]
cô cười tủm tỉm
20:34
< Vâng
< Anh thì lúc nào chả đón em muộn như thế
21:30
~cuộc gọi đến
cô đang ngủ quên, mắt nhắm mắt mở mà bắt máy, không nhìn tên người gọi, giọng ngủ mơ cô hỏi:
< Alo ai vậy ạ?
< Số điện thoại của anh mà em không lưu à? *giọng khó chịu thấy rõ
cô lúc này mới bàng hoàng nhận ra mình lỡ nói lời khiến anh hiểu lầm, vội lãng tránh:
< Ơ? là anh đấy à? sao không vào nhà kêu mà điện chi cho tốn tiền thế chứ
< Em thưa mọi người về đi
[ tút tút tút ]
nói rồi anh tắt máy ngang khiến cô khó xử. Thưa cả nhà hết rồi cô dọn đồ đi về, ra khỏi cửa thì thấy anh đang gạt chỗ để chân xuống cho cô bằng con xe máy đã bao lần anh dùng để chở cô, cô tiến đến:
- Anh có đem nón bảo hiểm cho em không thế? Lúc sáng đi em quên rồi! *ngại ngùng
- Và bây giờ em cũng quên gọi nói để anh đem lên hộ em luôn đúng chứ? may cho em là anh chưa bị lây chứng não cá vàng của em đấy
*Anh vừa nói và hậm hực đội nón cho cô
- Thật là! em quên thôi chứ bộ😳
- Em thì cái gì mà chẳng quên! lên xe đi đứng ở đây cho lạnh cóng à?!
- Vâng nghe rồi ạ, cơ mà giờ em mới để ý là trời mưa lâm râm rồi này!
- Đồ lơ đãng như em chẳng chú ý gì thế mà bảo là học sinh cuối cấp hai anh cũng xin chịu
- Kệ em, nhỏ con như thế mà có người muốn nhưng không có được đó nha
- Ai? *nghiêm túc
- Anh làm gì căng thế?
-🤨?
- Em từ chối rồi nên anh cũng đừng có nói với dì đó nha
- À há!
- Cái thái độ nghênh ngang đó là sao đây? mà sao anh không vào thưa mọi người?
- Về gấp, dì bảo thế
nói rồi anh đá số, lên ga chạy đi, được một đoạn mưa lất phất:
- Này anh nói xem có phải là thời tiết ghét em không? sao mấy lúc em mang áo chẳng thấy mưa nhỉ?
- Chẳng phải bây giờ em cũng đang mang áo đấy sao?
- Áo gì cơ? anh hiểu em nói gì không vậy?
- Thế thì cái em đang khoác trên người là gì ấy nhỉ? Em mới là người cần hiểu anh nói gì đấy=)))
- NÀY! Anh thôi đi nhá cứ đùa như thế suốt em đánh anh bây giờ
- Hahaha em mà đánh anh thì từ nay em mất đi một tài xế vừa tận tâm vừa chuyên nghiệp như anh đấy nhá!
- Hừ *cô vừa ngại vừa tức nhưng chẳng biết làm gì
- Nhưng hôm nay cũng đen thật! anh đi học về là đón em nhưng lại quên mang áo mưa rồi
- Thế mà chê em!
*run người nhẹ
Anh dừng xe lại khiến cô hỏi:
- Xe hư ạ?
- Em trong như con kiến như này thì xe chở như không ấy sao mà hư cơ chứ
*vừa nói anh vừa vởi áo khoác của mình ra
- Anh thì khác gì đâu trong như cây tre mà😒
- Thế con kiến biết lạnh thì cũng biết điều chút đi
- Nè anh cởi áo ra làm gì đó??? *hoang mang hỏi
- Nghĩ cái gì thế!?
Anh xuống xe tay cóc vào trán cô tay kia thì đưa áo khoác:
- Anh đâu tệ đến thế chứ? câu hỏi khi nãy của em khiến anh tổn thương đấy=)))
- Ưm...em...em thắc mắc, sợ xe có vấn đề hay anh có vấn đề nên hỏi thôi mà...😳😥 *bối rối
Anh lên xe chạy tiếp
- Nếu thế thì anh chấp nhận được, giờ thì ngồi em để anh chở nghe chưa?!
-....
-Ít nhất là từ đây cho đến lúc em 16 tuổi anh hứa anh sẽ không làm gì cả
- Cái đồ chết bầm nhà anh, em năm nay 15 tuổi rồi năm sau lên cấp 3 thế thì anh nói xem em an toàn được bao lâu nữa đây chứ?
- Anh có nói là sau đó anh sẽ làm gì em đâu? em có thôi ngay cái việc nghĩ oan cho anh không đây?
- Thế chứ anh vừa nói rõ rồi mà...?
- Thì ý anh chẳng qua là từ đây đến lúc em lên cấp 3 anh sẽ đưa em đi học mà không đánh mắng em dù em suốt ngày nghi oan cho anh thôi mà
- Anh...
- Em lại thế *gian manh cưới
- Sau này nói rõ chút đi! Hừ😤
- Anh trước sau vẫn nói rất rõ ràng do em hiểu sai thôi
- Lưu manh như anh ai mà tin cho được
- Trong mặt anh uy tín thế này cơ mà
- Thôi không nói với anh nữa
- Em nhớ em nói câu này nhá?!
-....
5 phút sau
- Thôi cho anh xin lỗi! anh không đùa nữa
- Đi chung xe mà cứ thấy em im lặng như thế anh cũng khó chịu lắm đấy
....
- Này?
Cô gục đầu vào vai anh, khiến anh nhận ra
- Haizz
- Đúng là hết nói nổi
- Ngủ gục rồi sao?!
- Chẳng trách im lặng với mình 5p liền
Anh vơ tìm vội đôi bàn tay cô vòng lên trước bụng mình. Nắm tay cô như thể cô ôm anh, sợ cô ngồi không vững sẽ ngã. Đau lưng mõi vai cũng không nỡ đánh thức cô dạy, chạy một cách chậm rãi. Đến nhà, dì của cô hay nói cách khác là mẹ của anh....
- Hai đứa về trễ quá đó nha!
- Coi vào mà rửa tay rửa mặt rồi ăn cơm đi
- Con bé nó ngủ rồi à?!
- À vâng! ngủ rồi
- Kêu nó dậy đi về đến nhà rồi còn đâu
- Cái kiểu này là thức khuya quá nên bây giờ mới vậy nè
- Mẹ vào đi để con kêu Như dậy sau
- Mẹ cũng chẳng rảnh đứng đây nói chuyện với bây, nhanh đi trời mưa, tối lạnh lắm
- Vâng
Anh gạt trống xe, lấy tay khều nhẹ tay cô, nghiên đầu anh nhìn cô đang dựa trên vai mình
- Nè? em định ngủ đến bao giờ đây hả?
Mở mắt mơ hồ bước xuống xe, tay dụi mắt nói anh
- Em ngủ chút thôi mà! sau em lại đấm lưng bóp vai cho huề nhá🙄
- Thật thì bờ vai này của anh đủ sức cho em dựa cả đời nhưng em nghĩ xem so với chiếc giường êm ái kia em sẽ chọn bên nào đây?=)))
- Thật may là anh họ Dương chứ anh như này rồi còn họ Lươn thì anh là ông tổ nghề luật sư rồi😑
- Nhanh rửa tay rồi đi ăn cơm nhanh kìa hahaha
- Anh cũng chưa ăn mà nói ai
- Nhanh đêy
- Hừ!
Bước vào phòng của dì, cô:
- Thưa dì con mới về!
- Rồi biết rồi
- Cả nhà ăn hết rồi, hai đứa cũng mau ăn đi
- Vâng
Xuống bếp, cô đang lấy đũa muỗng
- Anh lấy hộ em cái chén luôn đi
- Anh được gì đây?
- Em lấy đũa hộ anh được chưa?
- Anh còn tưởng là được chén em=))
- Đang ở nhà đó đừng có nói mấy lời cợt nhả đó nữa biết chưa cái tên chết bầm nhà anh😠
- Anh có nói gì quá đáng đâu? thì anh nghĩ là lấy chén cho em thì anh sẽ có được cái chén này thôi
- Mà cái chén này của em thì anh bảo là "được chén em" anh sai sao?=))
- Em lại đánh anh bây giờ, nếu lấy cho em thì tức là của em
- Lấy cho em mà thuộc về anh thì khác gì là anh tự lấy cho mình thế đâu được xem là lấy cho em
- Chén con khỉ nhà anh, em ăn tô😤
- Thôi thì không biết không có tội, lấy đũa hộ anh nhá
- Thôi đi anh mà không biết thì người ta là kẻ ngu hết à!? anh không có lỗi mà là vô số lỗi ạ!
- Ahahaha thế em không định ăn cơm mà đứng đây cãi nhau với anh sao?
- Đi
- ?
- Vô bới cơm này, đưa tô em bới cơm cho
- Anh ăn chén mà🤭 *cười trêu
- Ưi trờiiiii! sao lại để con ở gần cái tên chết bầm này lâu như vậy chứ *vò đầu bức tóc
Anh kéo tay cô đi vào bới cơm
- Đây anh bới cơm cho
- Anh cũng chẳng muốn chở người nhẹ như em đâu cảm giác cứ như chở người âm ấy hahaha
- Thế là thoát kiếp làm con kiến rồi sao? chắc anh là ông trời, vậy cho em kiếp nào mà làm tiều phu
- Em sẽ tìm ngay mấy "cây tre" em đốn tất:))
- Ma như em nhẹ hơn cả kiến đấy nên ăn cho nhiều vào sau này mới có sức mà "đốn tre" nhá
- Em nhất định sẽ làm đó
- Hahahaaa nhưn anh nghĩ em không cần làm gì "tre" vẫn đổ rồi=))
- Phải rồi người ta hay bảo mấy cây tre như anh ma nó hay ở đó lắm:))) *đánh vào vai anh
- Ma mê tre ấy hả? anh thấy ngược lại chứ nhỉ?!=)
- Ý anh là sao cơ? đừng có hù nha em sợ ma thật đấy
- Chắc sau này gọi anh là cây tre thật quá
- Thôi đi em không cần hiểu đâu hahaha
Nói nãy giờ cũng đã bới xong cơm cho cả hai, ngồi ở bàn ăn
- Anh đưa em chén nước tương cái * vừa ăn vừa chỉ chỏ lung tung
- Sao em không tự lấy hửm?
- Gần anh hơn mà
- Thế thôi à? cứ tưởng em tìm cớ nói chuyện với anh
- Ngoài việc giỏi nói chuyện khiến người ta hiểu nhầm thì ảo tưởng cũng là tài thứ 2 của anh đấy
- Em tự lấy, hứ!
- Thôi ngồi đấy, anh lấy cho *lấy chén nước tương đưa cô
Chợt thun buộc tóc của cô bị đứt mất, tóc theo làn gió cứ bay tứ tung cả lên khiến cô chả ăn được gì, tay cô dính bẩn khá bất tiện, cô nhờ anh
- Anh buộc tóc lên hộ em cái ạ
- Haizz
- Chắc lần này lại là anh ảo tưởng nữa rồi
- Không có thật nên cũng chẳng cần quan tâm đâu
-🙈
- Aiss thật là
- Dạ anh Dương Doãn Tín ơi phiền anh lấy hộ em dây chun buộc tóc lên hộ em ạ
- Và em xin xác nhận anh không hề ảo tưởng
- Là em cố ý làm đứt dây chun bằng cách thần thánh nào đó mà em cũng chẳng biết để bắt chuyện với anh ạ!!!
- Hahahahahaha này là em nói nhá anh không hề ép buộc em nha
- Òm anh lúc nào cũng là người tốt mỗi em nói oan cho anh thôi
- Giờ thì buộc tóc hộ em ạ!😑
Từ đâu trong túi quần của bộ đồng phục anh đang bận, anh lấy ra dây chun buộc tóc cho cô. Cô ngạc nhiên hỏi anh:
- Này? Cho em hỏi
- Sao thế?
- Anh là con trai mà anh giữ dây chun buộc tóc của con gái bên người làm gì vậy hả?
- À chuyện này thì
- Đừng nói với em là anh....anh quen con trai đó nha? anh giấu mọi người bao lâu rồi hả?
- Nếu anh thấy ngại chưa sẵn sàng thì không sao cứ tâm sự với em đi em giữ bí mật cho *giọng thành khẩn, thật thà nói với anh
- Hahahaha nói với em làm gì cơ chứ, anh bình thường mà
- Chẳng phải vì là trai thẳng nên em mới suốt ngày nghi oan anh sao?!
- Anh xin mấy bạn nữ trong lớp lúc ra về đấy
- Anh mà cũng tâm lý vậy sao? thật sự là nhiều lúc em nghi ngờ giới tính của anh lắm👉👈
- Rõ là em nghi anh có ý đồ gì với em mà??😌
*giọng điệu đùa cợt
- Thì nhiều lúc thôi chứ không hẳn là hoàn toàn
- Mà anh xin thun buộc tóc làm gì thế hả? Nhà mình có mà🤔
- Nhưng ở nhà nội không có!
- Anh xin để hờ cho em dùng à...😳 *ngại ngùng
- Chứ anh dùng làm gì?!
Nói qua lại đôi ba câu thì anh cũng buộc tóc xong cho cô, ăn rồi cô đang rửa chén thì anh đứng bên
- Không vô phòng đi đứng đây làm gì thế?
- Nếu là kiếm chuyện với em thì xác định là em sẽ không rửa chén của anh đâu đấy
- Hahaha không rửa thì người bị la là em mà đúng không?!
- Thì...biết rồi còn hỏi, hừ!😤 Tức quá mà
- Ở với anh kiểu này em nghĩ mình nên mua thuốc trợ tim sớm thôi à
- Lúc đó anh chịu trách nhiệm cả đấy
- Tất nhiên rồi! anh chọn rửa chén thành chồng của em mà😉
- Lại nói nhảm gì nữa vậy?! Đi vô phòng ngay cho em, không thì đi tắm điiii
- Anh lại nói sai gì sao?
- chữ "Tất nhiên" là anh đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm nếu em có gì mà
- Rửa chén thành chồng của em thì rửa chén chất lên nhiều nó phải thàng chồng thôi
- Cái tên lươn lẹo nhà anh! không biết nói đâu cho hết mà
- Hahahaha
- Mà khi nãy em bảo nghi ngờ giới tính của anh
-Sao lại nghĩ anh như thế? men thế cơ mà
- Có ai tầm tuổi này như anh rồi mà chưa có người yêu không chứ? Hay ai giấu?
- Hahaha tại người ta hay hỏi mấy câu xàm xàm như em nên anh mới cân nhắc lại đó
- Chắc chị đó cũng có giá như em ha:>
- Em làm gì mà có giá? nói gì vậy?
- Anh đừng có xem thường em thế chứ😠 *hờn dỗi
- Vì em là vô giá mà? chẳng phải à?=))
- Nếu anh có ý định xin xỏ gì đó thì miễn nha
- À thì có xin chỉ xin em sau này anh bán em thì em ngoan ngoãn chút không ai chiều em thế này đâu
- Hahahahahaaaa
- Mới kêu vô giá mà chưa gì đòi bán rồi, anh cũng ý định làm diễn viên ha?😑
- Hahahahaaaa diễn vai anh trai mưa của em cả đời còn được
- Anh trai thôi! Mưa bão gì chứ
- Làm ơn đi đang ở nhà đó!! cho dù ở đâu cũng vậy đừng có dỡ cái điệu nói Lưu manh này nữa mà
- Là anh trai à anh họ mưa là do đi chung với em trời mưa thôi nên anh luôn miệng nói thế
- Thôi thôi đi lên để anh rửa phụ một ngồi chức tức chết
- Hahahaaa cũng mệt rồi
- thì đi lên đi ạ
- Em vô sấy tóc khô đi không lại bệnh, để anh làm cho
- Hmmmm....phải mà được, anh biết mà,....dì không cho
- Thế anh phụ em là hợp lý?
- Nhanh đi
- Không cảm ơn mà còn la người ta nữa, chán em thật đấy
- Vâng tiểu nữ đây xin đa tạ công ơn phò trợ của huynh đài ạ, xứ😤
- Hahahahaa đáng ra sau khúc này là:
- "Tiểu nữ không có gì ngoài tấm thân này xin báo đáp ân nhân ạ"?? đúng không nhỉ?=))
- Anh là tiểu nhân thì có chứ ân nhân gì?😑
- Ơ? người ta khi trước hay cần người làm lắm chứ bộ, anh xem phim hay vậy lắm mà?🤔
- Đừng có lúc nào cũng dỡ cái mặt vô tội ngây thơ đó nữa mà
- Hahahaha anh biết rồi
nói chuyện qua lại sau 15 phút có anh phụ giúp cô cũng đã rửa hết chén và chuẩn bị đi ngủ
- À quên mất!
- Sao thế?
- Anh tắm nhanh đi đừng để khuya mới tắm thì bệnh nữa mệt lắm?
- Hmmm để xem
- Khi nãy anh rửa chén phụ em nếu không thì anh có thời gian lấy đồ, nấu nước nóng để tắm rồi
- Vậy không biết ai kia có tình nguyện nấu nước cho anh tắm không ta?
- Biết là tên chết bầm nhà anh không ý đồ tốt lành gì mà phụ em thế mà không biết anh chai mặt quá
- Thế ý em bây giờ sao đây?
- Để anh bệnh em cũng mệt
- Đợi đó đi
- Hahaha đương nhiên
tắm xong cô và anh đều đi ngủ
23:00
- Ngủ ngon nhá!
- Ma da kéo anh, hứ😤
- Hahahahaaa kéo thật rồi sợ em khóc đấy
- Vâng giọt nước mắt hạnh phúc đấy ạ
- chắc chứ!
- 1% 🙄
- Ngủ ngon đi
- Mệt anh quá *bất lực lãng tránh
- Mơ về anh nha! Bye bye
- xứ! ác mộng còn đẹp hơn mơ về anh😳🙄