câu chuyện mình ngẫu hứng viết nhé, do lần đầu nên khó tránh sai xót hoặc một số từ chx phù hợp, mong các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn đã đọc ạ!!
Tuổi 16 của chúng ta năm ấy thật đẹp
Ở một căn nhà ấm áp của gia đình ba người, trong căn phòng màu hồng được trang trí xinh xắn với những họa tiết đẹp mắt, một bé gái cầm chặt một tấm hình , ngẩng đầu với khuôn mặt ngây thơ hỏi cha mẹ :" cha, mẹ, tình yêu... là gì vậy ?"
Họ liền cười lớn " sao bé con nhà ta lại hỏi vậy nhỉ, con thích ai nào? "
Cô bé liền tỏ ra ngại ngùng :" không có, chỉ là ở lớp con, có hai bạn đang yêu nhau thôi ạ... Um khoan, cha, mẹ, hai người mau giải thích cho con, tình yêu là gì đi "
"Tình yêu ư... Là khi ta nhung nhớ một người, luôn muốn nhìn người đó cười, và có thể không thể sống thiếu họ "
.....
"Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà con của cha mẹ đã 16 rồi, thật muốn sống lâu thêm để nhìn con trưởng thành, còn bế chắt của chúng ta nữa chứ, hahaha"
"Bà nó à, em vẫn còn trẻ lắm, cùng nhau sống thêm 100 năm nữa nhé "
"Dẻo miệng thật "
*hahaha
Khoảng thời gian này thật hạnh phúc, giá như nó kéo dài hơn một chút hoặc ngừng tại giây phút này thì tốt biết bao.
*Reng reng
" cả lớp ổn định nhé, hôm nay lớp ta có một học sinh mới, em giới thiệu đi "
Ồn ào thật, mọi người thường gọi tôi là A Lạc, tôi vốn rất trầm tính và ghét ồn ào, cuộc đời tôi chỉ cần có sách và gia đình là đủ. Tuy nhiên, từ hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi, nhờ cô ấy - bạn học thơ ấu của tôi và cũng là người tôi yên say đắm lúc nhỏ.
Vì để tiện đi làm, cha mẹ đã chuyển nhà và đưa tôi lên Thượng Hải sống, tôi đã phải rời xa cô ấy, một cô bé ngây thơ đáng yêu và chấm dứt cuộc tình đang dang dở ấy.
Có lẽ vận mệnh của tôi và cô ấy được liên kết với nhau nên ông trời đã cho tôi cơ hội gặp lại và yêu cô ấy thêm một lần nữa.
*thình thịch thình thịch
Cô ấy ngồi cạnh mình, người tôi yêu đang ở ngay cạnh tôi, cảm giác này... hạnh phúc thật
Sau tiết học nhàm chán, cô ấy ngỏ ý mời tôi lên sân thượng hóng gió, tôi không ngần ngại mà đồng ý ngay
"Ơ... Khoan!" Tôi vội lấy tay che mặt, che đi khuôn mặt ửng đỏ của tôi vì nhận được nụ hôn bất ngờ của cô ấy.
"hức, em cứ tưởng mình sẽ mãi mãi không gặp được chị nữa, khi chuyển đi tại sao không nói một tiếng "
Tay em ấy liên tiếp đập vào người tôi với lực rất nhỏ, dường như em ấy muốn trách móc tôi nhưng lại không muốn làm tôi đau, thật dễ thương
*phì
Tôi bật cười, không tự chủ được mà ôm chặt em ấy vào lòng, chúng tôi cùng nhau trốn tiết, dành thời gian bù đắp cho nhau .
Tình cảm của bọn tôi là thứ không thể nào bị chia cắt
Tôi cõng em ấy đi dạo trên một con ngõ, em ấy nhẹ thật, phải chăng do tính lười ăn hồi nhỏ mà em ấy không cao bằng mấy đứa cùng lứa.
"chị ơi, em muốn ăn kem ", nhìn bộ dạng làm nũng của em ấy, tôi chỉ hận không có đủ tiển để mua hết cửa tiệm về cho em.
Chúng tôi nắm tay nhau, tâm sự về chuyện hồi nhỏ và cả khi lúc tôi chuyển đi, thật là, dù bao nhiêu đi nữa vẫn không đủ để bù đắp cho em ấy.
Tại sao tôi lại dám bỏ lại và làm em khóc chứ, tôi yêu em rất sâu đậm
Ngày qua ngày, tình cảm chúng tôi dành cho nhau càng thắm thiết và nồng nhiệt , giờ đây hai chúng tôiqw đã như hình với bóng, thậm chí tôi còn nảy sinh chút dục vọng về em ấy. Tôi thật quá đáng mà
Hôm nay đã một tuần tôi chưa về nhà, nhớ cha mẹ thật
"cha nó à, con nó về rồi kìa ", cha tôi từ khi tôi lớn lên đã không còn như trước, cha rất dễ nóng giận
"A Lạc nghỉ ngơi đi, mẹ nấu cơm xong sẽ gọi con "
Vốn dĩ hôm nay là một buổi ăn tối bình thường, nhưng cha tôi đã cau có hỏi " con chưa có bạn trai ư? Con gái cũng cần dành thời gian yêu đương chứ"
Tôi bỗng ngờ nghệch, yêu đương? Nhưng tại sao cha lại muốn tôi có bạn trai, không lẽ con gái không được sao? Tôi bỗng hiểu ra, thế giới này không dung chứa thứ tình cảm của tôi và em ấy.
Tâm trạng tôi thật sự rất tệ, sau bữa cơm tôi đã ra ngoài thư giãn, bỗng cơ thể tôi không tự chủ được mà đến trước cửa căn hộ của em ấy. Tôi nhắn lại cho bố mẹ rằng tôi có công việc bận, và đã ở nhờ tại nhà em ấy.
Nhìn sắc mặt tôi tệ, em ấy lo lắng lắm, nhìn bộ dạng này của em ấy, tâm trạng tôi tốt hơn nhiều.
Khi đang nằm nghỉ trên chiếc giường chứa đầy mùi hương của em ấy, đầu óc tôi giờ đây chỉ toàn là hình ảnh em.
"A Lạc.. A Lạc"
Em ấy nằm lên người tôi với bộ dạng trần như nhộng khiến tôi tỉnh giấc và rối loạn.
Cả người tôi nóng ran vì ngại ngùng
Nhưng làm sao tôi có thể chống lại mùi hương và sức quyến rũ của em ấy chứ
Hai chúng tôi đã bắt đầu chìm đắm trong khoái lạc , cả hai lúc này chỉ toàn suy nghĩ về đối phương, mặc kệ sau này ra sao, chúng tôi đêm nay sẽ là của nhau.
Da em ấy mịn thật , mùi hương tỏa ra khiến tôi say đắm. Cảm giác nóng ran ấy mơn man khắp da thịt tôi
*huh.. Hưm....ah
Tiếng rên của em ấy và tiếng thở dốc của tôi quyện lại với nhau, tạo nên một bản nhạc dành cho riêng chúng tôi
Tôi càng mạnh bạo, em ấy càng trở nên dễ thương hơn, đầu óc tôi mơ màng, có chết tôi cũng không dám nghĩ mình lại được thân mật với em ấy như vậy.
Tôi nắm lấy hai cổ tay bé nhỏ của em và hôn thật sâu , tay còn lại để thỏa mãn dục vọng của em ấy.
Thật là một đêm đáng nhớ.
Sáng hôm sau , tôi giật mình tỉnh dậy, may thật, em ấy vẫn luôn ở bên tôi
Dần dần, chuyện thân mật giữa tôi và em ấy xảy ra nhiều hơn.
Đêm ấy, cũng chính là đêm định mệnh của chúng tôi, cha mẹ của chúng tôi đã phát hiện ra chuyện này .
*Bốp
Cha tôi tất tôi thật mạnh, đầu óc tôi choáng váng.
"Đồ súc sinh, thật kinh tởm! M lại có thể làm ra loại chuyện này ư, t phát ghê tởm về m "
Tôi cũng phần nào đoán được việc này sẽ bị lộ, nhưng những câu nói ấy của cha, tôi cũng đến đứng người, nếu vậy thì em ấy sẽ cảm thấy như nào.
Tôi vội nắm tay em kéo ra khỏi nhà, nhưng khi đến cửa, tôi bỗng gục xuống, máu chảy từng giọt lan đến cằm tôi.
Cha tôi, ông ấy có lẽ quá sốc, đến độ dùng gạc tàn đậm vào đầu tôi, đau thật, tôi đã đau đớn vô cùng, nhưng nghĩ lại, nếu tôi ngất ở đây, em ấy sẽ phải đối mặt với những gì.
Vài phút sau, em ấy bị cha mẹ keo về. Cũng tốt thôi, em ấy sẽ không phải đối mặt với cơn thịnh nộ của cha tôi nữa, nghĩ đến đây tôi cũng đã mãn nguyện rồi.
Sau khi thức dậy, như một thói quen mỗi khi ở cạnh em ấy, tôi lại quơ tay tìm.
Tôi có còn được gặp lại em ấy không? Nghĩ đến đây, ngực tôi nhói đau vô cùng, thế giới này, ngay cả cha mẹ cũng không chấp nhận tình yêu của chúng tôi sao?
Đêm ấy, tôi trốn khỏi nhà từ cửa sổ phòng, tôi không chắc có phải do tâm linh tương thông không mà em ấy đã đứng đợi tôi ở phía dưới.
Chỉ cần được nhìn ngắm em ấy, trái tim tôi đã được an ủi rất nhiều. Vốn định ngỏ ý chạy trốn cùng nhau nhưng em ấy chợt bật khóc
"hức, em tổn thương lắm chị à, e đau lắm, em sợ lắm, oa"
Tiếng khóc của em ấy dằn xé tận tâm can tôi một cách đau đớn,. Nhìn lại những vết bầm trên con người nhỏ bé ấy, sao cha mẹ em ấy lại có thể ác độc đến vậy ,em ấy khóc như muốn lôi hết mõi chuyện đau khổ ra khỏi tâm trí một cách vô vọng.
Tôi không thể chỉ biết đứng nhìn em ấy đau khổ một mình được, một suy nghĩ táo báo nảy lên :"em... có sợ chết không "
Em ấy níu chặt tay tôi, khụy gối xuống, nức nở "sợ.. rất sợ hức hức"
"nhưng em càng sợ hơn khi sống mà không có chị, đưa em đi nhé... cj"
Tôi ôm chặt em ấy vào lòng an ủi: "ta đi thôi, đi đến nơi mà không một ai có thể khiến em đau khổ "
Trên sân thượng, nơi mà chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên, tôi đã dẫn em ấy đến đó.
Hai chúng tôi đan tay nhau, thả chân đung đưa giữa chân không.
"chị, chị buộc tóc cho em nhé, em không muốn phải trở thành cái xác xấu xí đâu " em ấy cười tươi nói với tôi, nhưng tôi biết em ấy đang sợ, cánh tay run bần bật.
Chúng tôi muốn sau khi chết sẽ trở thành đóa hoa đỏ rực đẹp đẽ nhất.
Chúng tôu đứng lên, chuẩn bị kết thúc cuộc đời thì em ấy khóc òa
"oa hu hu, chị ơi, em sợ lắm, phải làm sao đây, em không muốn bị đau một chút nào nữa đâu hức".
Nghe vậy, tôi ôm em vào lòng, quay lưng về phía mặt đất ngẩng đầu ngắm nhìn bình minh.
Bình minh hôm nay thật yên bình và đẹp đẽ
"Như vậy, em sẽ không cảm thấy đau đớn, chị sẽ bảo vệ em "
Tôi lau nước mắt trên má em ấy , ôm chầm em vào lòng
"ta đi nhé"
Tôi bước lùi lại về phía sau, ngả người rơi tự do trong không chung, nhắm mắt buông xuôi.
Vậy là tôi và em ấy mãi bên nhau ở độ tuổi 16.
Mình chân thành cảm ơn các bạn đã ghé đọc ạ!