Em và Kurokawa là một cặp trong một băng đảng tên là Thiên Trúc.
Em là một phần của hắn và ngược lại
Em luôn thể hiện nó trước mặt mọi người còn hắn thì thờ ơ với em
Cũng vì sự thờ ơ ấy mà vĩnh viễn hắn không thể nói với em rằng hắn rất yêu em...
______________
cạch
- Là T/b-chan sao?
Haitani Ran - là một trong "Tứ Thiên Vương" ở đó
Em bước vào căn nhà của em và Kurokawa, nhìn những người xung quanh tỏ vẻ ngại ngùng
...họ tập hợp trong đây sao?
Em chỉ biết rót nước, mang thức ăn cho họ rồi ngồi xuống nghe họ bàn chuyện gì đó
- Izana-san...trông anh có vẻ mệt..anh khỏe không đấy!?
Em rụt rè hỏi Kurokawa nhưng rồi em nhận lại sự thờ ơ vốn có của hắn
Em cũng rất tuổi thân nhưng em biết hắn ra yêu em lắm nên em cũng không mấy để bụng
một hồi sau, em gục nhã trên vai hắn lúc hắn đang nói chuyện với họ
- tụi bây đợi tao tí
Kurokawa- hắn ta vừa dứt lời thì bế em vào phòng ngủ
Hắn nhìn em rồi xót cho em
Đôi mắt thâm quầng, người thì gầy đi, da mặt cũng xanh xao hơn bao giờ hết...có lẽ là do hắn ?
Cứ đêm về, thì hắn lại đi bàn chuyện với các thành viên Thiên Trúc tới khuya, có lúc thì gần sáng
nhờ đó mà em lúc nào cũng chờ hắn về, em cũng không ăn uống gì cả khiến em trông gầy đi rất nhiều
______________
Vào ngày Quyết chiến
- Izana-san!!
Em cầm một chiếc bông tai của Kurokawa rồi ôm lấy hắn
- Sao thế này? Anh chỉ đi một chút rồi anh sẽ về với em, đừng nhõng nhẽo như vậy!
Kurokawa dang tay ôm em rồi xoa đầu em, đeo cho em chiếc bông tai trên tay em
- Anh một chiếc, em một chiếc thế là đủ rồi nhỉ? Hay em muốn kết thúc lần này anh sẽ đưa em đi chơi?
Kurokawa nhìn em
cô dơ tay lên ra hiệu muốn cả hai rồi hôn lên môi hắn..là nụ hôn kiểu Pháp
hắn tạm biệt em rồi rời đi cùng các thành viên khác
Kurokawa vừa rời đi..lòng em đau như cắt
Em không biết tại sao nhưng em thấy rất bất an
"Izana-san..mạnh lắm chắc sẽ không sao đâu nhỉ?"
Em đã giao nhiệm vụ bảo vệ Kurokawa cho Kisaki - người mà em tin tưởng nhất vì hắn ta có bộ não hơn người chắc chắn sẽ bảo vệ được người em yêu
Sau khi bình tĩnh lại thì em vào bếp chuẩn bị thức ăn trước khi Kurokawa về
Em không muốn hắn phải đợi
______________
Em đặt từng món ăn lên bàn rồi ngồi đó đợi hắn ta trở về..sau đó thì em cũng đã chớp mắt một lúc
Reng Reng Reng!!
tiếng điện thoại kêu inh ỏi khiến em không tài nào ngủ được
em bắt máy và thứ chờ đợi em là
- T/b!! t-tới bệnh viện nhanh đi!! I-Izana-kun đang!!
đầu dây bên kia chưa dứt lời thì em liền cắt lời họ
- l-là bệnh viện nào!!?
-là bệnh viện -----
nghe xong em tắt điện thoại tức tốc chạy tới bệnh viện đó
em chầm chậm tiến lại gần phòng phẫu thuật của Kurokawa
nước mắt rơi từng hàng lăn dài trên má em
trước mắt em là thành viên của Touman..đối thủ của Kurokawa - chồng sắp cưới của em
em không phân biệt đúng sai mà quát họ...vì lúc đó bản thân em cũng không thể kìm nén được
- là mấy người? mấy người là gì của Izana-san? là gì của chồng tôi?
em vừa dứt lời thì mọi thứ đều nhìn em..bởi vì vốn vĩ họ không nghĩ Kurokawa đã có vợ
em chỉ thằng vào phòng phẫu thuật
- mấy người biết ai trong đó không? Hả?!
- người trong đó là chồng sắp cưới của tôi đấy! chỉ còn 2 tháng của thôi là chúng tôi có một hôn lễ rồi! tại sao? tại sao anh ấy lại ra nông nỗi này?
cô gục ngã trước cánh cửa phòng, khóc lớn thật lớn
em mặc kệ lời an ủi từ họ, em vùng vẫy khỏi cánh tay họ
người em yêu nhất đang nằm trong phòng chưa biết sống chết ra sao, còn em thì chỉ biết cười, biết khóc chẳng thể giúp họ
Cạch
tiếng mở cửa khiến hoàng hồn lại
em chạy tới chỗ họ rồi họ cho em biết rằng người em yêu đã không còn sống
em dường như chết lặng trước lời nói của họ
em nắm tay một cái xác chết rồi khóc lóc với nó trước bao nhiêu ánh mắt từ đó
đôi mắt em ướt đẫm, đỏ hoe
bàn tay ấm áp mà em luôn nắm giờ trở nên lạnh lẽo, không thể nào cử đông được
- Izana-san? Sao bàn tay anh lạnh thế này?
em vừa dứt lời thì họ đã mang anh đi..
em chỉ biết ngồi đó nhìn họ mang anh đi vì em biết em chẳng thể níu anh được nữa
em ngồi đó, thờ thẫn như một cái xác không hồn
rồi một bàn tay đặt lên vai em
- tôi cũng giống cô...người con gái tôi yêu cũng bị hắn ta giết chết...
vừa nghe xong em đứng dậy nhìn hắn ta lau đi nước mắt
- vậy thì cậu phải sống nốt phần còn lại của cô ấy...
em rời đi mặc kệ cho hắn cố kêu em
______________
một tháng trôi qua
- Kakuchou... cậu khỏe chứ?
em tới thăm Kakuchou... nhưng có vẻ trông em thảm hại hơn lúc trước nhiều
Kakuchou nghe em hỏi xong thì chỉ biết gật đầu
em hỏi hắn về chuyện xảy ra lúc đó nhưng đáp lại em là sự im lặng
- Kakuchou này..cậu biết gì chứ? t-tôi sảy thai rồi
em cố kìm nén nước mắt nhưng nó không chịu nghe em mà rơi xuống
Rầm!!
tiếng đập bàn đối diện em khiến em càng rơi lệ
- cậu có thai!?
Kakuchou tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn em
em đã có thai được 2 tháng nhưng vì để tạo bất ngờ cho Kurokawa nên em giấu
nhưng không ngờ vì chuyện đó mà em sảy thai và rơi vào tuyệt vọng
trong một tháng em mất đi 3 người
Kurokawa - người mà em yêu nhất
đứa bé trong bụng em, cũng như con của em và Kurokawa
Kisaki - kẻ mà em tin tưởng nhất lại trực tiếp giết chết người em yêu và chết ngay sau đó..
- Kakuchou... tiếc thật...năm nay anh ấy lại không đón sinh nhật cùng tôi nữa rồi
______________