Nàng yêu hắn , yêu sâu đậm , yêu đến nỗi có thể hi sinh tất cả vì hắn.
Nhưng hắn thì không , hắn không yêu nàng , người hắn yêu là tỷ tỷ nàng , mãi mãi không thể là nàng.
Hắn cưới nàng làm hoàng hậu là vì hôn ước trói buộc , nàng ở trong hậu cung cũng chỉ là hoàng hậu bù nhìn mà thôi.
Còn tỷ tỷ nàng , là hoàng quý phi người người đều phải kính nể.
Hắn ngày ngày đều cùng tỷ tỷ nàng uống rượu hoan lạc ở Dưỡng Tâm Điện , chăng mảy may nhớ đến người đã giúp hắn ngồi lên được ngai vàng kia là nàng , người từng ngày từng đêm chăm lo cho hắn cũng chính là nàng.
Việc nàng làm vì hắn nhiều không đếm hết, nhưng việc hắn làm cho nàng chỉ là cùng tỷ tỷ nàng vu oan cho nàng tội ám hại hoàng quý phi mà phế hậu để đưa tỷ tỷ nàng lên ngồi trên cái ghế bậc mẫu nghi thiên hạ mà thôi.
Hắn ra lệnh chém đầu nàng mà không hề do dự chút nào.
Đến khi bị đưa ra pháp trường là lần cuối cũng chính là lần đầu nàng được nhìn thấy hắn kể từ sau khi hắn lên ngôi.
Trước khi bị xử tử nàng đã cố gắng dùng hết chút sức lực cuối cùng của nàng để gọi hắn , và một kì tích đã xuất hiện.
Hắn thực sự đứng dậy đi đến chỗ nàng trước vẻ mặt kinh ngạc của tất cả mọi người và cả hoàng hậu hiện giờ - tỷ tỷ nàng , ngay khoảnh khắc đó chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy , lúc tiếng gọi của nàng cất lên , trong đầu hắn hiện về biết bao hồi ức về nàng , trong lòng hắn dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ đến khó tả mà chính hắn cũng không hề biết rằng đó chính là cảm giác khi yêu.
Bỗng chốc trong lòng hắn cảm thấy chua xót vô cùng , cảm thấy tiếc nuối vô cùng với những hồi ức về nàng và biết bao kỉ niệm giữa nàng và hắn , bỗng hắn chợt nhớ lại khoảnh khắc giọng nàng trong trẻo cất lên câu nói :
A Viễn , kỉ niệm của chúng ta sẽ trường tồn mãi mãi cùng với thời gian mà , phải không ?
Chắc chắn rồi , Nhiên Nhi.
Đúng , hắn đã trả lời như vậy và cũng đã từng hứa với nàng như vậy , nhưng đó là vào 6 năm trước , bây giờ xem ra là hắn đã thất hứa mất rồi.
Một cách vô thức hắn đi lại gần nàng và cuối người xuống nghe nàng nói :
Hoàng thượng , ta có ba nguyện vọng mong người có thể chấp thuận.
Được được bất kỳ nguyện vọng gì của nàng ta cũng thực hiện cả.
Nếu người thật sự yêu thương tỷ tỷ thì đừng sủng hạnh các phi tần khác nữa , bởi vì không có nữ nhân nào có thể chịu được cảnh phu quân của mình sớm tối cùng nữ nhân khác ân ái cả.
Nghe nàng nói xong câu này thần trí hắn như phát điên , hắn nhớ lại cách hắn đối xử với nàng và những thứ nàng đã hi sinh vì hắn , vậy mà giờ đây nàng lại cầu mong cho tỷ tỷ nàng thay vì nguyền rủa hắn , oán hận hắn.
Vậy nguyện vọng thứ hai của nàng là gì ?
Ta mong rằng sau khi ta chết người hãy chôn ta ở dưới gốc cây đào chúng ta đã cùng trồng ở Giang Nam trong chuyến du ngoạn 6 năm trước , vì khi ở đó lòng ta cảm thấy rất thanh thản.
Hắn vô cùng bất ngờ khi nàng vẫn còn nhớ đến cái cây đó , hắn còn chưa kịp hỏi nguyện vọng thứ ba thì nàng đã lên tiếng :
Nguyện cuối cùng của ta mong rằng chàng sẽ không nổi giận , đó là được gọi chàng là A Viễn lần cuối cũng trong đời.
Đó cũng chính là những câu nói cuối đời của nàng.
Nàng ra đi mang theo nụ cười thanh thản đẹp đẽ biết bao.
Vào khoảnh khắc hơi thở của nàng dừng lại , hắn hét lớn :
KHÔNG , NHIÊN NHI.
Rồi hắn bắt đầu lẩm bẩm bên thân xác đã lạnh của nàng :
Không , Nhiên Nhi , nàng đừng bỏ ta một mình ở lại mà , Nhiên Nhi , nàng đừng bỏ ta mà , không , Nhiên Nhi , Nhiên Nhi , ....
Sau đó , hắn truy phong nàng làm hoàng hậu , ngừng tuyển phi , giải tán hậu cung.
Khi lễ an táng của nàng hoàn thành ở Giang Nam ,quay về kinh thành hắn ban thánh chỉ truyền ngôi lai cho hoàng đệ rồi không lời từ biệt nào hắn cùng với một nửa số tro cốt của nàng rời khỏi kinh thành vào lúc nào cũng chẳng ai biết.
Mọi người đều nói rằng hắn mang tro cốt nàng đi du ngoạn khắp tứ phương , đi đến tận chân trời góc bể của thiên hạ.