"Anh ơi, anh thích con gái để tóc dài hay ngắn?"
"Ngắn!"
"Em cũng để tóc ngắn, vậy anh thích em nha?"
"Hoàng Vy Vy em còn nhỏ!"
Châu Minh chau mày, vươn tay cốc đầu cô gái nhỏ mà mắng nhẹ, nhưng cô cũng chẳng la oai oái mà trái lại còn cười rõ tươi. Chỉ cần thấy nụ cười của hắn, cô bị cốc đầu mấy lần cũng được!
"Không nhỏ, em 16 tuổi rồi!"
Lăng Châu Minh năm đó 19 tuổi, ngày nào hắn cũng nghe cô nhóc này đến luyên huyên nói chuyện cùng mình. Mặc dù đôi khi cô cũng hay làm phiền, nhưng hắn không để tâm, cứ coi cô như em gái nhỏ mà dạy bảo.
***
"Anh, anh thích em không, em rất thích anh nha, em 18 tuổi rồi!"
"Em còn nhỏ lắm, lo đậu đại học đi!"
"Vậy anh đợi em không?"
"Ừ đợi em trưởng thành!"
"Thương anh ghê!"
Nhờ câu nói đợi của hắn nên năm đó Cô đỗ đại học vào trúng trường của hắn, còn là thủ khoa của khối nữa.
Để có thể ở gần hắn cô đã rất cố gắng để đậu vào ngôi trường top này.
***
"Anh ơi, em trưởng thành rồi, anh yêu em đi."
"Em vẫn còn nhỏ lắm Vy Vy!"
"Nhưng... em 21 tuổi rồi!"
"Vẫn nhỏ! Ra trường tìm được việc ổn định đi."
"..."
Năm đó cô đã lao đầu vào học, đợi ngày ra trường tận 5 năm, cố gắng làm thực tập rồi xin vào bệnh viện tư thành phố và được nhận.Cô đã rất vui vẻ mà chạy đến nhà hắn để khoe.
Nhưng bước chân lại khựng lại khi nghe giọng nói của người phụ nữ khác phát ra...
"Anh, anh còn để con Vy Vy ở cạnh làm gì, mau bảo nó tránh xa anh ra đi!"
"Ha ha, em đừng lo, con nhóc đó anh không để tâm đến đâu!"
"Hứ, em không chịu đâu!"
"Vậy lát anh sẽ nói cô ta. Nào, bây giờ cho anh yêu em đi!"
"Anh xấu xa!"
Cô lặng người, nước mắt lấp lánh tuôn rơi tí tách...
.năm. Cô cứ ngỡ hắn cũng chờ đợi mình, hóa ra là do cô ảo tưởng...
Là do cô ngu ngốc, cô đã chạy chân trần theo hắn cả một quãng đường dài toàn sỏi đá, đến khi dừng lại thì đôi chân đã rơm rớm máu mới nhận ra...
"Châu Minh, em yêu anh đủ rồi."
"Kể từ hôm nay em sẽ không yêu anh nữa đâu."
--
#doan_van