Cre ảnh: 東田 on Twitter
__________
"Sano-kun, chờ tớ với!"-Tiếng Ani réo rắt gọi Mikey.
"Chậm chạp quá đấy Ani!"- Mikey vừa ngậm kẹo mút vừa phàn nàn cô.
"Này nhé, hôm nào tớ chả qua chờ cậu đi học, hôm nào cũng đợi cậu đánh răng, thay đồ, ăn sáng...Mệt chế.t tớ!"-Ani gắt gỏng.
Mikey nhả cây kẹo mút ra, tống thẳng vào miệng cô.
"Huh? Chứ không phải tại cậu thích tớ nên mới làm thế à?"- Mikey trêu chọc cô.
Ani nhả cây kẹo mút ra khỏi miệng mình, mặt đỏ bừng như trái cà chua chính. Cô kéo Mikey chạy thật nhanh.
" Đi học, nói nhiều!!!"-Ani ngượng ngùng hét to.
Mikey lúc này chỉ biết cười trừ, dẫu anh biết cô thích mình từ lâu lắm rồi...
__________
Tháng 8 năm 2000
Lúc này cả cô và Mikey chỉ mới 9 tuổi.
"Chúc mừng sinh nhật, Sano-kun!" Ani chạy vào lớp Mikey với một cái bánh kem to bự.
"Ủa, tớ nghĩ mình phải có nhiều quà lắm cơ?"- Mikey thắc mắc hỏi.
"Mơ đi, mỗi tớ là nhớ sinh nhật cậu thôi đó!"-Cô gắt gỏng.
Thực ra sáng hôm đó Ani đã thấy rất nhiều thư và quà của các bạn nữ để trên bàn Mikey, nhưng cô đã tống hết đống đó vào nhà kho rồi. Ani chỉ định đón sinh nhật xong sẽ trả chúng lại cho Mikey.
Và những việc đó Mikey đều biết cả.
__________
"Sano-kun, năm nay cậu định đón sinh nhật với ai?"-Ani quay sang hỏi Mikey.
"Chắc là với Yuna"- Mikey đáp tỉnh bơ.
Yuna là cô bạn hàng xóm mới chuyển đến gần nhà Sano. Xinh cực kì luôn, lại hay qua chơi với cậu nữa nên hai đứa thân không kém gì Ani với Mikey cả.
"Hả!? Đó là con nào?"- Ani hét lớn.
"Tch, hàng xóm mới của tớ, trùng ngày sinh nhật với tớ đấy."- Mikey đáp.
Gương mặt Ani thoáng có chút buồn, cô cũng không nói gì cả, lẳng lặng bỏ về trước. Nhưng cô vẫn muốn xem cái người tên Yuna đó như thế nào.
"Sano-kun, tớ về nhà cậu chơi nhé!"- Ani quay lại hỏi.
"Ừ."- Mikey đáp.
Thế là cô kéo tay cậu chạy về thật nhanh. Vừa vào cổng đã nghe giọng nói thánh thót vọng từ trong nhà ra
"A! Manjiro-kun về rồi!" - Yuna chạy ra định ôm Mikey.
Ani nhanh chóng kéo cậu sáng một bên, khiến Yuna suýt ngã sấp mặt.
"E hèm, bộ thân lắm hay gì mà gọi thẳng tên luôn vậy?"- Ani gằng giọng hỏi.
Yuna bực bội quay lại quát: "Này, suýt làm trầy khuôn mặt tôi rồi đấy!" - " Manjiro-kun, xem cậu ấy kìa"
Mikey lúc này đã bỏ vào nhà ăn Taiyaki từ đời nào rồi.
"Hừ" - Yuna hậm hực đi vào nhà.
"Này, về nhà đi chứ!?"- Ani nói lớn.
"Nhà này của cô à?"- Yuna bực mình nói.
Mikey ở trong nhà nghe ồn ào quá không chịu được, ra sân nói lớn - "Đúng rồi, tương lai cô ấy sẽ là bà chủ của nhà này!"
Yuna sốc toàn tập, ghét bỏ mà chạy ra khỏi cổng. Còn Ani thì đứng như trời trồng giữa sân. Mikey nhanh chóng chạy ra kéo cô vào nhà ăn Taiyaki với mình.
"Sano-kun, nãy cậu nói gì vậy?" - Ani ngượng nghịu hỏi.
Mikey thì vẫn nhau Taiyaki, nhồm nhoàm đáp - " Nói cậu sẽ là bà chủ ở đây."
"T- thật hả?"- Ani tiếp tục hỏi.
"Ừ"
Dù cả hai chẳng nói gì thêm nữa, nhưng trong lòng Ani lúc này vui như hội.
__________
Thấm thoắt đã 2 năm trôi qua, giờ Mikey đã là tổng trưởng của băng đảng khét tiếng Touman, còn Ani vẫn chỉ là học sinh bình thường.
"Sano-kun, lại đi đánh nhau à!???"- Tiếng Ani réo rắt hỏi tội Mikey.
"Không có!"
"Mặt trầy xước như vậy mà còn cãi, vào đây tớ băng bó cho!"- Ani kéo tay Mikey vào nhà mình.
Cô bôi thuốc sát trùng lên các vết thương của cậu, thi thoảng còn cố ý đè mạnh một chút cho cậu chừa.
"Oái, đau Ani!"- Mikey hét lớn.
"Cho cậu chừa!"
Mikey giữ chặt tay Ani lại, dù cô có vùng vằng cũng vô ích.
"Vợ nhà Sano phải biết yêu thương chồng con!"- Mikey thì thầm.
Cô ngơ ngác nhìn cậu, tay vẫn còn bị giữ chặt.
"Hai năm trước tớ đã từng nói cậu sẽ là bà chủ của nhà này, nhưng hình như đến giờ cậu vẫn ngu nhỉ?"- Mikey nói.
"Gì cơ?"- Ani gặng hỏi.
Mikey sát lại gần cô, thủ thỉ vào tai.
"Anh yêu em, Annie!"
END!
Hạ Dương: Về sau như nào thì mấy cô cứ tưởng tượng đi, hê hê hê~