"Thầy ơi, thầy có thích trăng không?"
"Thích!"
"Hì, vậy thầy thích em rồi. Trăng là Nguyệt, em là Tần Y Nguyệt!"
Y Nguyệt khẽ cười, nhìn thầy giáo mới đến siêu cấp đẹp trai, lại hiền vừa bị cô trêu đùa đến đỏ cả mặt.
Thầy thật là dễ thương mà!
***
"Thầy Tôn!"
"Việc gì đây học trò Tần?"
Tôn Minh đang đi thì dừng lại, quay đầu liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ này, có chút hứng thú mà nhướm mày nhìn cô đáp.
"Thầy thích nước không?"
"Thích! "
"Vậy thầy thích em rồi, trong cơ thể con người khoảng 70% là nước nha!"
Tần Y Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của Tôn Minh mà cười lớn. Việc trêu đùa của cô đều tiếp diễn hằng ngày.
Cho đến một hôm.
Tần Y Nguyệt thấy Tôn Minh từ xa, liền hí hửng chạy đến, định trêu chọc thầy thêm một chút như mọi hôm. Định mở lời gọi thầy thì...
"Anh chờ em lâu không?"
"Không lâu, đi thôi! "
Y Nguyệt nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, bước về phía Tôn Minh mà cười nói. Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, rất... hạnh phúc.
Khẽ dừng chân, đến bây giờ cô mới hiểu, thì ra cô đáng trách như vậy. Thầy đã có người yêu, thế mà cô ngày nào cũng trêu trọc thầy như thế. Chắc chắn thầy rất khó xử rồi...
Bước chân về, lòng Y Nguyệt nặng nề. Ngày mai cô phải đi xin lỗi thầy rồi.
Hôm sau ở lớp, cô không nói cười với ai, buồn nói chuyện. Chỉ ngồi một chỗ ngả lưng xuống mặt bàn ở một góc. Hôm đó có tiết của thầy Tôn, thường bữa chỉ cần bước vào sẽ nghe tiếng cô ồn ào nói, đến hôm nay lại im lặng không ai nói một tiếng.
"Hôm nay lớp sao Vậy? Học trò Tần không trêu thầy nữa à?"
--
Nguồn ảnh: fb
#doan_van