Đây là câu chuyện về Nghĩa và Trang nhé, vì Trân bận đi dạy nên cũng không thời gian nên tụi mình cùng nhau tìm hiểu về nhân vật phụ nhé!
[ CHAP 5 ] LÀM QUEN
Trời đã sáng, Trang tỉnh dậy trong trạng thái lờ mờ ngáp, rửa mặt ăn sáng thay đồ. Khi Trang đi ra khỏi nhà thì một bóng dáng lạ núp từ đằng xa ngắm cô, nhưng cô không biết gì, cô vẫn đi bộ đi làm vì chỗ cô làm khá gần nhà cô, cô đang đi bộ thì bóng dáng lúc nãy ào ra cướp túi xách của cô, cô bị ngã vẫn nắm chặt túi xách nhưng tên cướp vẫn kéo lê cô đi khiến cô bị thương ở chân và bị chạy máu nhưng cô vẫn kiên quyết giữ chặt. Tên cướp bực mình liền lấy dao đâm cô bỗng có 1 chàng trai tới đánh tên cướp một trận và giật chiếc dao trên tay hắn, rồi hét:
" Má!!!! Ban ngày ban mặt mà đi ăn cướp hả mày!"
Tên cướp bị khống chế tay không thể cử động được gì chỉ biết van xin tha thứ, chàng trai cười nhếch mép:
" Hờ, ăn cướp túi xách làm người ta bị thương rồi định lấy dao đâm nữa, ở đâu ra mà tha. Đi lên đồn rồi xin tha thứ ha"
Chàng trai nhờ mấy đám bạn đưa tên cướp lên đồn, chàng trai chạy tới chỗ Trang và hỏi:
" Em không sao chứ Trang?"
Trang nhạc nhiên vì sao anh chàng lại biết tên cô:
" Sao anh biết tên em?"
Chàng trai cười trả lời:
" Em không nhớ hả, anh là Nghĩa nè!'"
Trang giật mình tim đập rất nhanh:
" A dạ, em cảm ơn anh"
Nghĩa nói:
" Chân em bị thương rồi kìa, để anh giúp em"
Trang định từ chối thì Nghĩa đã bồng cô trên tay tới quán khiến cô ngày càng tim đập nhanh và ngại ngùng. Nghĩa đi lấy bộ y tế của quán và nói:
" Em ráng chịu đau nhé"
Trang ráng chịu đau, sau 1 hồi rửa vết thương và băng bó lại thì Trang nói:
" Em cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh chắc em không còn mất"
Nghĩa xoa đầu Trang:
" Không sao, giờ em có anh rồi em không cần phải lo đâu"
Trang ngại ngùng đến mức tim muốn bay ra ngoài giãy đạch đạch. Nghĩa nói:
" Anh cảm ơn em vì chuyện em đã giúp ba anh hiểu ra bây giờ ba anh thay đổi nhiều lắm, anh vui lắm"
Trang trả lời:
" Dạ cũng không to tát gì đâu"
Nói xong Trang giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo lên, Trang liền lấy và gọi:
" Alo, quản lí"
Quản lí cáu gắt:
" Mày xem bây giờ mấy giờ rồi, mày muốn đuổi việc hả?"
Trang trả lời:
" A, quản lí ơi, hôm nay cho em xin nghỉ 1 ngày tại em bị thương ở chân"
Quản lí cáu:
" Hớ, mày kiếm lí do hả, 1 là mày nghỉ còn 2 là mày đi làm, mày chọn đi"
Trang nói:
" Nhưng mà em đnag bị thương ở chân sao đi được chị? Nghỉ 1 ngày thôi mà"
Nghĩa nghe thấy liền giật điện thoại từ tay Trang và nói:
" Êy, cô có bị điếc không, người ta kêu bị thương chân mà cô bắt người ta đi làm, cô ấy mém chết đó"
Quản lý cáu:
" Mày là ai? Mém chết? Nhảm, mém chết sao bây giờ sống được, kiếm lí do nhảm nhí"
Nghĩa tức giận nhấc máy, hỏi Trang:
" Em làm việc ở đâu?"
Trang ấp úng trả lời:
" Dạ... quán coffee Thanh Lý ạ, đi bộ 10 phút là tới "
Nghĩa nghe vậy liền cõng cô tới quán. Tới quán, Nghĩa nhẹ nhàng đặt Trang xuống ghế, quản lý thấy đi tới:
" Xời! Bị thương chân hả? Hay là băng bó giả thôi"
Nghĩa tức giận hét:
" Nè cô kia, tui thấy thái độ của cô không tôn trọng nhân viên đấy,"
Quản lý cười khoét miệng:
" Hahahaa, thái độ, nó chỉ là nhân viên quèn mà thôi, nó bị thương là quyền của nó, còn tui bắt nó là quyền của tui"
Nghĩa nói:
" Thật không ngờ ông chủ nào cho cô lên làm quản lý này nữa"
Quản lý khinh thường:
" Hớ, ông chủ nơi đây là bạn trai của tui đấy"
Nghĩa nhếch mép:
" Bạn trai? Kêu bạn trai cô ra đây, tui muốn nói chuyện "
Quản lý cười và nói:
" Haha, mày nghĩ mày là ai mà mày đòi gặp bạn trai tao, thôi được rồi, muốn gặp thì tao cho gặp"
Nói xong quản lý lấy điện thoại gọi cho bạn trai, nhõng nhẽo nói:
" Anh ơi! Có người ở đây bắt nạn em nè, anh mau qua xử đi, nó muốn gặp anh đó, nhanh lên không em dỗi đấy"
Nói xong, cô ta cười Nghĩa. Năm phút sau, bạn trai quản lý tới và hét:
" Đâu? Thằng nào? Thằng nào dám bắt nạn em rồi quậy quán anh?"
Quản lý tới:
" Anh! Là người này nè, anh xử đi"
Câu ta nhìn thấy Nghĩa liền cúi mặt:
" Em xin lỗi anh, mong anh tha lỗi cho em, em ngu quá"
Quản lý thấy vậy thúc tay cậu ta:
" Này, anh này là ai mà sao anh sợ vậy?"
Bạn trai cô tức giận thì thầm tai cô:
" Đây là người mà anh nợ tiền để xây quán này đấy"
Quản lý bất ngờ:
" Em xin lỗi anh, anh đừng lấy quán chúng em, chúng em đang buôn bán may mắn, anh đừng lấy quán chúng em để trừ tiền nợ, quán này là chỗ dựa duy nhất của chúng em, không có nó chúng em sẽ làm ăn xin mất"
Nói xong, 2 người đều cầu xin Nghĩa đừng lấy quán họ để trả nợ, Trang thấy vậy liền thúc tay Nghĩa nói:
" Anh ơi, anh tha cho họ, họ cũng biết lỗi rồi, anh mà lấy thì tội họ lắm"
Nghĩa nghe lời Trang tha thứ cho họ, họ liền cảm ơn Trang và Nghĩa. Nghĩa cõng Trang về nhà, vào nhà, Trang cảm ơn Nghĩa, Nghĩa hỏi:
" Hôm nay là ngày anh và em nói chuyện với nhau đấy"
Trang cười:
" Dạ, bữa uống cà phê mình không nói 1 từ, chỉ xin Facebook thôi"
Nghĩa nói tiếp:
" Vậy tối nay anh mời em đi chơi được không?"
Trang suy nghĩ:
" Dạ được ạ, chân chỉ bị chày xước giờ cũng đỡ hơn rồi"
Nghĩa nói:
" Vậy anh sẽ tới đón em lúc 7h nhé"
Trang vâng dạ, Nghĩa về. Lúc Nghĩa, Trang trong lòng hạnh phúc khó tả, tim cô đập rất nhanh, Trang đặt tay lên tim hỏi:
" Không lẽ mình yêu anh ấy ngay từ lần đầu gặp mặt sao?"
Trang tĩnh, tát vào mặt mình nhẹ nói:
" Chắc không phải, chắc hồi hộp quá thôi"
Đến 7h, cô đã đứng trước nhà đợi, 1 chiếc xe moto sang trọng đứng trước mặt cô, Nghĩa mời cô lên, cô lên, Nghĩa nói:
" Ôm anh vào nếu không té đấy"
Trang ngại ngùng trả lời:
" Không cần đâu"
Nghĩa lấy tay Trang ôm bụng Nghĩa, Nghĩa nói:
" Ôm vào không té ngã sao? Chân đnag bị thương mà"
Trang nở nụ cười ngại ngùng, Nghĩa chở cô tới công viên. Cô bước xuống xe cô nhìn vào công viên cảm thấy có gì đó quen thuộc, Nghĩa kêu cô đi. Đi nửa chừng, 2 người ngồi ghế, Nghĩa nói:
" Anh từng gặp 1 cô bé ở nơi đây, cô bé bị lạc, anh cũng vậy, nhưng cô bé nhanh nhẹn hơn anh, anh lúc đó khóc lóc nhưng cô bé an ủi anh, cô bé nhường anh bánh, anh hứa sau này sẽ tìm cô bé nhưng cô bé đã đi đâu suốt mấy năm trời rồi"
Trang nghe xong liền cảm thấy quen quen hỏi:
" Có phải cô bé mặc áo màu hồng quần rin xanh, tóc cột 2 bên nơ màu đỏ, đúng không?"
Nghĩa nghe xong ngạc nhiên hỏi:
" Sao em biết?"
Trang bất ngờ hét lên:
" Có phải anh bị đặt tên là nhát gáy không?"
Nghĩa bất ngờ:
" Đúng rồi, không lẽ em là....."
Trang trả lời:
Đúng, em đã từng lạc ở đây gặp 1 anh khóc lóc, em thấy vậy liền nói là nhát gáy anh ấy nhìn em rồi khóc tiếp em xoa đầu rồi an ủi, sau 1 hồi ba mẹ anh ấy tìm anh ấy, anh có hứa em sau này anh sẽ gặp em"
Nghĩa nghe xong bất ngờ:
" Không ngờ cô bé năm xưa lại là em"
Trang cũng bất ngờ:
" Em cũng ngờ, nhỏ nhát gáy giờ mạnh mẽ hơn rồi.
Nghĩa liền ôm chầm lấy Trang, thật ra trong lòng anh là mối tình đầu của cô bé năm xưa, anh vẫn đợi mãi bởi vậy anh vẫn còn độc thân để chờ đợi cuối cùng đã gặp được. Anh vui mừng ôm lấy Trang, Trang cũng vui. Ôm xong, 2 người đi chơi cùng với nhau, ăn cùng nhau, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tới khuya, anh chở Trang về. Suốt buổi đêm, anh và Trang nhắn tin với nhau. Mãi 3 4 giờ mới chịu đi ngủ.