Tôi không ngờ rằng cũng có ngày nay, ngày mà hai gia đình có thể nói chuyện với nhau tạm thời làm hoà. Chuyện là thế này: Tôi và ka ( biệt danh riêng) đã chơi với nhau gần 10 năm rồi. Bạn ấy và tôi rất thân chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau như chị em. Cho đến một hôm hai gia đình xảy ra mâu thuẫn từ đó tôi và bạn ấy bị cấm chơi với nhau. Mặc dù bị cấm nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc bằng cách gửi thư gửi thư. Những bức thư đầu tiên luôn là đôi lời hỏi thăm về sức khoẻ, động viên lẫn nhau. Và bằng cách gửi thư này chúng tôi còn có thể trao đổi với nhau về việc học tập. Tuy không gặp mặt nói chuyện trực tiếp nhưng tình bạn của chúng tôi mãi gắn bó với nhau không bao giờ chia lìa và coi đó chính là thử thách ông trời ban cho. Nhờ vào sự tin tưởng , đoàn kết cuối cùng cũng có ngày hai gia đình có thể nói chuyện tạm thời làm hoà, điều đó khiến chúng tôi thật sự rất vui. Qua câu chuyện lần này đã giúp tôi hiểu thêm được rất nhiều điều nếu như chúng ta biết đoàn kết, tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau thì tình bạn đẹp sẽ không bao giờ phải có hồi kết cả. Tôi cũng mong rằng 2 gia đình có thể sớm làm hoà thực sự để tôi và bạn ấy gặp, chơi với nhau nhiều hơn giống như trước kia. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện tình bạn không có hồi kết của tôi.