Vào một ngày không nắng không mưa, nhưng ưa bão tố, đột nhiên vài chục cọc tiền rơi bõm xuống đầu tôi...
- Quá ghê gớm!!! Và đây là Floren- À chết quên mất!
Tôi bình tĩnh lại, nhìn xuống mấy cọc tiền đang nằm lăn lội dưới đất.
- Sao lại có tiền rơi từ không trung xuống nhỉ? Lẽ nào...
MƯA TIỀN!!!
- Ui trời do mình ăn ở tốt đây mà! Làm người phải như mình mới sướng được chớ!
Tôi với tay ra lụm lại mấy cọc tiền nằm la liệt, hí hững nghĩ đến những giây phút sống như một ông vua bà hoàng giữa dòng đời nặng nhọc ngoài kia thì...
Một dải màu trắng chạy qua, kèm theo dòng chữ:
"Chúc mừng người được chọn. Bạn sẽ phải tiêu hết đống tiền này trong vòng một ngày. Bằng không bạn sẽ chết."
- ...
- Vãi cả beep ạ!!! Làm mẹ gì có ai có thể tiêu hết đống này trong vòng một ngày??? Bộ mày bị khùng hả!? Sao không chọn ai mà lại chọn tao!!?
Tôi quơ cầm lấy vài cọc tiền dười đất mà vứt vô dòng chứ đó.
- Ơ ditme xuyên qua luôn hả?
Giờ tôi mới nhận ra chỉ mình tôi mới thấy được nó. Liếc ra xung quang thấy ai cũng nhìn tôi rồi chỉ chỉ trỏ trỏ xì xầm xì xào. Tôi mới nhận ra part 2, rằng hiện tại mình đang...
NGỒI GIỮA ĐƯỜNG VÀ LA HẾT NHƯ MỘT CON ĐIÊN!!!
- Nhớ cái mặt đấy máy móc! Vì mày mà tao bẽ mặt trước hàng chục người. Nhớ mặt bố đấy!
Tôi nhặt hết đống tiền lên rồi phân phát cho từng người. Phận làm em bé ngoan, có đồ ngon phải chia sẻ cho nhau cùng hưởng. Giá mà trên đời này có ai tốt như tôi thì hay biết mấy...
- Thôi chú không lấy đâu. Tiền của cháu mà, giữ lấy mà dùng.
- Thôi bác ngại lắm!
- Mang về đút heo đi cậu nhóc. Cô không cần.
Ảo diệu vãi!... Mình tưởng ai cũng muốn có tiền mà? Sao giờ cho miễn phí lại không nhận?...
Đã thế, tôi sẽ dùng tiền này đi tán gái :))
Sau mấy tiếng vui vẻ bên các em gái trẻ trung, tôi về nhà với cảm giác lâng lâng như bay lên chín tầng mây. Phát cho mấy thằng cùng phòng vài cọc tiền rồi nằm lên giường ngủ. Bọn nó cảm ơn ríu tít rồi cũng xách đít lấy tiền nạp game mà bỏ lại tôi một mình.
...
Ơ? Sao mình không nạp game để có acc vip nhỉ?
Tôi ngồi bật dậy, lôi túi tiền chạy thẳng vào quán net gần đấy, nạp gần như 10 triệu vào acc Liên Quân của tôi. Úi tà tà! Giờ thì mình là đại gia rồi. Đéo sợ ai nữa!
- Oke con dê! Giờ đi khoe sự giàu có của mình thôi.
Tôi nhảy vào đấm đá mấy trận. Dù acc thì giàu đấy. Nhưng trình gà thì vẫn thua :(
Quá chán nản, tôi cho cái đứa gần đó acc tôi rồi xách dép đi về luôn.
Haiza... Làm sao để tiêu hết đống này nữa bây giờ? Nếu nó cho thời hạn vĩnh viễn thì tốt biết mấy.
Còn 20 tiếng thôi. Phải tìm cái gì đổ hết đống tiền này đi mới được.
À há! Hay ta qua nhà ny mời ẻm đi ăn ha?
- Thế thì vui rồi đây!
Tôi thầm nghĩ, cười cười một mình rồi ba chân bốn cẳng phóng thẳng đến nhà ny.
- Em iu ơi xuống đây ăn trưa với anh đeeeee!
Không có tiếng trả lời lại...
- Kìa em ơi đừng bảo đi ăn với thằng loz nào đó rồi nha.
Mãi cũng không có tiếng trả lời lại.
Ditme bố biết ngay mà! Đi với thằng khác rồi chứ gì???
Tôi cũng chả thèm ở lại. Cầm túi tiền quay phắt đi. Nếu đã thế, tôi không thèm quan tâm đến bọn bạn nữa. Giờ phải lo cho cái thân già mình thôi.
Tôi chạy trên con đường quen thuộc, lướt qua mặt mọi người xung quanh. Đây rồi! Cửa hàng mô hình tàu chiến mà tôi thích!
Không cần ai bảo ai, tôi lao thẳng vào như tên bắn, mua chọn gói tất cả những đồ mình thích. Còn "bo" cho chủ quán vài trăm nghìn.
Tôi cũng phóng sang vài quán ăn mà tôi thích, mua tất cả những thứ lúc trước tôi mê nhưng không có đủ điều kiện.
Quay ngoắt sang bên trái là cửa hàng bán xe đạp điện. Tôi cũng vung tiền mua chiếc xe đạp điện siêu đỉnh của Vinfast rồi đi cháy phố cùng anh em.
Giờ đây. Tôi đã trở thành ông bà hoàng của thế giới này rồi.
Anh em tôi phượt đi khắp nơi, phóng qua mọi nẻo đường. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bọn tôi đã bị lạc.
Không sao! Có túi tiền này trong tay. Lo gì lạc đường. Tôi san sẻ ít tiền cho công an khu vực ấy rồi bắt trực thăng bay về.
Ngồi trên chiếc máy bay mạ vàng đính kim cương. Tôi vô cùng thoải mái với chiến công của mình. Ai nói tiêu tiền mệt thì cứ alo cho tôi. Tôi xài hộ cho hết.
Tôi ngồi cười cười với suy nghĩ của mình mà không biết rằng có thằng nó lao lên, trượt tay đẩn mẹ tôi phi thẳng đầu xuống mặt đất.
Tôi rơi tự do, tiền cũng như thế mà biến mất hết.
Phải chăng đó là cái giá của lòng tham? Phải chăng tôi phải trả giá bằng chính tính mạng của mình? Cái giá này quá đắt!
"Dậy đi ông cháu ơi! Dậy dậy dậy đi ông cháu ơi!"
Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức thôi khỏi giấc mơ hú hồn đó. Tôi bật ngay dậy. Sờ mó tay chân rồi nhìn quanh. May quá! Đang ở nhà rồi.
Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi giật mình cuống cuồng lên.
- Ditme muộn học rồi!!!
Tồi sắp xếp đồ rồi chạy khỏi nhà. Trên đường đi, đột nhiên có gì rơi trúng đầu tôi. Lẽ nào...?
- Oh shit may quá! Chỉ là viên gạch chứ không phải túi tiền!
- Mà mình cũng làm đéo gì có ny để sang chở đi ăn đâu cơ chứ. Haha...
Tôi tự ngồi cười ngây ngốc một mình. Giấc mơ đó thật thú vị. Phải chăng ông Trời đang muốn thử lòng tôi sao...?