Gã ta tệ thật, mới hôm nọ trời chỉ trở gió nhẹ một xíu thôi gã đã tới tấp lo lắng hỏi han tôi rồi. Nhưng hôm nay thực sự khác hẳn, khác với cái nắng của mùa thu hơi se se lạnh thì cái nắng của mùa hạ làm tôi bồi hồi và xao xuyến không thể tả khi nhớ về truyện cũ của tôi và gã.
Tôi là Cẩm Chi, là một cô nhân viên tạp vụ đang thử việc tại một quá cafe ngay đầu ngõ. Tôi đang học năm hai đại học, mục đích công việc làm thêm của tôi là để kiếm thêm ít thu nhập giảm chi tiêu tiền học phí cho mẹ của tôi. Tôi có một mong ước nho nhỏ, đó là khi tôi tốt nghiệp đại học thì tôi sẽ có một mái ấm nhỏ. Hẳn việc đó chắc còn lâu mới đến vì mẹ tôi bảo lười như tôi thì có cún mới yêu.
-----------
Thoáng cái đã hết hạ rồi nhỉ, tôi của bây giờ đang làm thư kí cho chủ tịch của một tập đoàn khá là lớn đấy. Tôi cảm thấy khá may mắn khi được tuyển chọn vào đây. Chủ tịch của tôi đẹp thật. Người gì mà vừa đẹp lại còn vừa giỏi, bảo sao các chị đồng nghiệp nữ lại u mê đến thế. Tôi luôn miệng bảo bản thân không có cảm tình với sếp của tôi, nhưng đó là miệng tôi bảo thôi chứ tâm lí tôi lại không vững đến thế. Trong thâm tâm tôi luôn ao ước rằng tôi sẽ cùng sếp thánh đường đầy hoa và nhận được vô vàng lời chúc phúc đến từ mọi người. Tôi nghĩ viển vông nhỉ. Tôi cảm thấy khoảng cách của tôi với anh ấy xa quá, nói trắng ra là tôi không xứng với anh ấy.
Tôi không phải là cô nàng quá giỏi trong việc quyến rũ người khác, cũng chả phải là cô nàng có sức hút gì cả, tôi chỉ là người bình thường thôi không có gì đặc sắc hay nổi trội gì cả. Ấy thế mà tôi được sếp tôi chú ý đấy. Tôi hẳn có phúc lắm, bởi lẽ tôi nó câu đấy là do tôi cảm thấy bản thân tôi hèn mọn, nhỏ nhoi và chả có gì để làm người ta chú ý đến cả. Nhưng mà thôi, anh ấy đã có ý tiến đến với tôi như thế thì tôi khó lòng mà cưỡng lại, vì cơ bản là tôi đã thích anh ấy từ lâu lắm rồi.
Lần đi chơi riêng kiểu hẹn hò của tôi và anh ấy là ở trung tâm thương mại. Anh ấy thì mặc vets trông rất gì và này nọ, còn tôi thì chỉ mặc có mỗi bộ váy trắng mẹ mua từ hồi học đại học đến giờ. Tưởng anh ấy sẽ thất vọng nhưng không, anh ấy khen tôi xinh theo kiểu giản dị chứ không như các cô tiểu thư khác mà anh đã từng gặp. Anh ấy ấm ấp quá nhỉ. Những buổi hẹn hò đầu tiên còn ngại ngùng nên chưa ai mở lời gì nhiều. Nhưng mưa dầm thì thấm lâu, anh và tôi đã thực chính thức bước mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.
Mọi bi kịch và tất cả như đả kích mà tôi chịu bắt đầu từ đây.
Tối hôm nay anh cùng em đi gặp và người bạn cũ của anh nhé! -anh Khôi vừa nói chuyện với tôi vừa đưa đôi mắt đăm chiêu vào đống tài liệu.
Dạ vâng! -tôi đáp trả anh bằng một giọng nói hồn nhiên.
Ở buổi tiệc đó cũng chỉ đơn giản là buổi ăn gặp mặt nhưng không có gì to tác nếu như không có cô ấy. Cô ấy mà tôi nói là người yêu cũ của anh. Chị ta rất đẹp, giỏi hơn tôi rất nhiều đã thế lại còn trông rất sang chảnh. Tôi thấy anh có biểu hiện rất lạ, có lẽ tôi chưa từng thấy biểu cảm này từ anh. Cái cảm xúc lâng lâng khi anh cạnh tôi là gì? Tôi không biết nữa, chỉ để ý rằng anh nhìn rất chăm chú vào cô người yêu cũ của anh.
Khi anh chở tôi về, đường lúc đó hơi âm u và bầu không khí ở trên xe thực sự rất ngột ngạt. Phải nói sao đây nhỉ, anh thay đổi hoàn toàn sau buổi ăn đó. Tôi thì cũng hơi thắc mắc, nhưng thấy tâm trạng anh đang không tốt nên cũng chả dám hỏi nhiều. Lúc xe dừng bánh tại cổng nhà tôi, anh mở cửa xe cho tôi và ôm hôn tôi một cái thay lời tạm biệt. Trong tôi cảm thấy cái gì đó rất khác lạ nhưng không thể biết được cảm giác lạ này tôi đã từng trải hay chưa.
Sáng hôm ấy, tôi đi làm như thường lệ, vào tầm giờ nghỉ trưa anh đến bàn tôi và quẳng cho tôi cái usb chứa tài liệu của công ty và nói:
"Em giải quyết đống hồ sơ này hộ cô ấy với" (Cô ấy ở đây ám chỉ người yêu cũ)
Tôi định phản kháng lại nhưng anh bảo sẽ đưa tôi đi chơi vào tối nay nên cũng đành thôi. Tôi bỏ cả giờ ăn trưa để hoàn thành nốt đống tài liệu mà anh giao. Ngộ nghĩnh nhỉ, sao cũng là đi làm nhưng tôi luôn làm phần nhiều hơn người khác. Đôi lúc cũng có hơi bất mãn nhưng cũng chả tìm được câu trả lời nào phù hợp nên cũng đành thôi. Tôi tăng hết công suất để chạy cho kịp đám tài liệu anh giao cơ mà ngặt nỗi tài liệu gì mà chất như núi ấy, tôi vừa làm phần tôi và phần của cả cô ấy nữa. Hiện giờ là 2h sáng và công ty chỉ có tôi cùng vài người tăng và bác bảo vệ. Ôi cái tiết trời hiu hiu gió lạnh vào ban sớm đây sao, khó chịu chết đi được. Tôi vội vã bắt đại một chiếc taxi chạy đêm để về nhà. Về đến nhà thấy có dòng thông báo trong điện thoại. Đây là tin nhắn của anh.
"Em về chưa?" -21:30-
"Vâng em về rồi ạ" -2:40-
Tôi vội đi tắm ăn đại cái gì đó rồi đi ngủ. Nhưng chả may thay sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thấy người hơi uể oải, nhưng tôi vẫn cố tỉnh để đi làm. Đến chỗ làm thì bị muộn giờ, tôi chả nhận được lời nói nào tử tế của sếp cho nhân viên cả mà ngược lại còn là trách mắc nữa. Anh là bồ của tôi đấy anh à, sao anh có thể lặng lời đến thế.
------------------
Hôm ấy là đêm giao thừa. Anh hẹn tôi ra quán mà tôi và anh thường hay ăn. Cơ mà sao tôi cứ chờ hoài rồi lại chờ mãi anh vẫn chưa đến, giờ thì trời cũng se lạnh rồi 1h sáng rồi đấy. Anh ấy ăn tối vào giờ này sao? Lúc tôi định đứng lên đi về thì thấy xe của anh đi ngang qua, anh hạ cửa kính xuống và gọi tôi. Anh xuống xe nắm tay tôi và nói lời xin lỗi. Như thói quen thì tôi vẫn luôn ngồi ở ghế phụ lái, nhưng khi vừa vòng ra sau đến ghế phụ thì anh cản tôi lại, tôi cũng dường như hiểu ra gì đó nên cũng ngoan ngồi ghế sau. Anh chở cô ấy về, cô ấy thì trong bộ dạng say khướt, bộ váy thì không thể che đến đùi, trông cô ấy sexy thật. Lúc anh bế cô ấy vào căn hộ của cô ấy thì tôi cũng chuyển ghế lên đằng trước. Anh vào xe và hỏi han tôi rất nhiều. Nhưng cơ bản là nước mắt tôi giàn dụa, tôi quẹt tay che lên kẽ tai nên phần nào nó bị ù rồi. Anh nói lần thứ ba tôi mới đáp.
Em sao thế? -anh hỏi tôi.
Anh nói đi, em vẫn đang nghe cơ mà. -tôi đáp anh.
Tôi nói thêm:"Em vẫn đang trân trong giây phút được ngồi trên xe của anh với tư cách là người yêu anh"
Tôi là đang cần lời giải thích từ anh, nhưng chả thấy anh nói gì nên tôi cũng đành thôi. Xe dừng trước cửa nhà của tôi, tôi buông lời với anh:
"Mình dừng lại đi, em thấy anh còn rất yêu cô ấy, em sẽ chúc phúc cho anh và cô ấy, bắt đầu từ ngày mai em cũng nghỉ làm, hồ sơ xin nghỉ việc em để ở trong ngăn tủ nhỏ của anh."
Chưa kịp để anh dứt lời, tôi quay lưng lại và tiến vào nhà. Đêm hôm ấy tôi khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi mắt tôi sưng húp lên vì đau mà còn rát nữa. Cứ mỗi đêm là tôi lại khóc, khóc là vì tôi còn quá yêu và phần còn lại là do anh luôn xem tôi là người thay thế cô ấy.
Tôi ám ảnh màn đêm, tôi sợ mỗi khi màn đêm xuống tôi lại không chịu được mà làm tổn thương chính tôi. Chính màn đêm ấy đã nuốt chửng tôi và xé tôi ra làm trăm mảnh.
Nước mắt của tôi dần trở thành một phần của màn đêm .....
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Tớ đã viết lại những gì trong mơ mà tớ gặp gần đây. Mong mọi người không quá toxic hay nặng lời phê bình tác phẩm của tớ.