Hè năm ấy cứ ngỡ trong tay có được một ánh sao, nhưng nào ngờ khi hè đi qua tôi cũng mất bầu trời của mình.
Khi hình bóng cậu xuất hiện trong đời tôi cũng là lúc tôi không thể níu giữ đôi bàn tay ấy. Tôi vẫn nhớ ngày mình gặp nhau dưới cái nắng đầu mùa hè dưới tán cây mà tôi cùng lũ bạn vẫn hay chơi đùa trò chuyện hay những lúc trốn ba má đi chơi vào buổi trưa. Dù gì khi ấy tôi cũng là một đứa con nít- mới lớp năm -hầu hết thì mọi đứa trẻ tầm tuổi tôi đều ghét ngủ trưa. Hồi ấy tôi nắm trùm bọn trẻ trong làng. Với tính cách kì lạ cũng như chẳng sợ điều gì bọn trẻ đưa tôi lên làm thủ lĩnh. Lúc đó tôi trông rất ngầu, ba má cũng đau đầu vì tôi luôn thể hiện như một đứa con trai. Nhưng họ đâu bt tôi tỏ ra như thế cũng chỉ để giấu đi sự mỏng manh của một đứa con gái, để không ai có thể đem tôi hay bạn bè người thân của tôi ra làm trò đùa. Ấy vậy mà điều xấu hổ ấy lại bị phơi bày chỉ vì câu nói của cậu"..cậu chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ thôi chứ cậu vẫn là con gái việc gì phải gồng mình lên chứ..". Câu nói ấy vậy mà khiến tôi rung động khiến tôi xao xuyến và lần đầu khiến tôi nhận ra mình cô đơn tủi hổ đến mức nào.
Cậu là trai phố theo mẹ về quê thăm ông bà trong dịp hè nên trông cậu trưởng thành hơn so với bạn bè cùng tuổi. Còn tôi khi ấy chả phải con gái cũng chẳng phải con trai,tính tình cục súc nhiều lúc hay động chân động tay.Mới đầu tôi cũng chẳng ưa cậu,con trai gì nhìn như con gái. Da thì trắng, tóc mượt lại còn chảnh nữa. Cậu khinh thường chúng tôi vì chúng tôi trông bần hèn lấm lem mình mẩy. Thế mà lũ con gái cứ rồ lên vì cậu.Nhưng ghét của nào trời trao của ấy, nhà ông bà ngoại của câu ngay sát nhà tôi. Thôi thì cũng là hàng xóm nên tôi nể mặt cho cậu tham gia chung- thật ra là năn nỉ cậu vì bọn con gái nhờ tôi như vậy. Tôi nghĩ thầm rằng tại sao tôi -một vị tướng lừng danh -phải đi mời kẻ vô danh tiểu tốt này vào đội quân của mình.Thật mất mặt!!!
Ngày mà tôi bt tên cậu là ngày mà tôi - như một con cá-mắc vào chiếc lưới tình.Vài tuần sau khi cậu nhập hội với chúng tôi- cu tít - cháu ông Năm- kém chúng tôi hai tuổi - bảo với tôi rằng cây ổi nhà bà Hạnh-bán tạp hoá đã ra trái ngọt.Chớp thời cơ trước mắt chúng tôi lên kế hoạch trộm ổi.Cây nhà bà Hạnh được chúng tôi đánh giá là ngon nhất nhì làng này. Vì thế chúng tôi không được phép thất bại.Với sự thông minh vốn có của một con nhỏ lớp năm chúng tôi đã bàn bạc rất chi tiết: 10 người sẽ chia làm hai; nhóm cu tít gồm 4 người có nhiệm vụ giả vờ đi mua kẹo và kéo dài thời gian; nhóm còn lại sẽ men theo đường đằng sau để hái ổi. Vì nhà bà hạnh ngay cạnh con mương nên người ta hiếm khi qua đó.Ở đấy có một con đường nhỏ,nếu muốn đi qua phải bám vào hàng rào mà đi nếu không sẽ bị ngã.Tôi nghĩ đây là một thử thách khó nhưng nghĩ đến những quả ổi thoang thoảng mùi thơm cùng vị ngọt nhẹ và mềm của quả ổi thì nước miếng chúng tôi chỉ chực trào ra.
1h30' ,chiến dịch bắt đầu. Khi bọn trẻ còn đang tìm mua kẹo và làm lộn xộn đống hàng hoá chúng tôi kịp lẻn ra sau men theo con đường và chỉ dừng lại khi trên đầu chúng tôi là những quả ổi.Với lợi thế về chiều cao cậu và lũ con trai được giao nhiệm vụ hái ổi.Dự định của tôi là hái trong im lặng và rời đi ấy thế mà lũ con gái phát cuồng lên vì cậu khiến cho cả bọn bị phát hiện.Cả bọn hoảng sợ vội vã theo con đường cũ mà cắm đầu chạy.Chúng xô ngã tôi để thoát thân.Quần áo đầy bùn đất trông tôi chẳng khác nào vị tướng bại trận bị đồng đội bỏ rơi và dẫm đạp để giữ lại mạng sống.Tôi cứ nghĩ thế là hết bản thân sẽ bị bắt và lũ trẻ cùng đám bạn sẽ lật đổ tôi để bầu thủ lĩnh mới.Thế nhưng cậu lại đưa tay tới thay vì chạy đi, đỡ tôi dậy kéo tôi cùng chạy đi.Trong ánh nắng gay gắt bóng lưng cậu thật lớn. Lâu lắm rồi chưa ai đưa tay cho tôi nắm..bất giác tôi bật khóc.Tôi mạnh mẽ kiên cường là thế nhưng tôi cũng thật yếu đuối....
---"cho bông nè"
---"vứt đi."
---"đâu cần phải cố gắng như thế ?"
---"vì tôi là thủ lĩnh!"
---"cậu chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ thôi chứ cậu vẫn là con gái việc gì phải gồng mình lên chứ. Cứ là chính mình thôi đâu cần vì người khác mà làm tổn thương bản thân"
Không gian và thời gian như tĩnh lặng lại trong câu nói ấy,tôi như chiêm nghiệm ra điều gì ấy khó tả.Cảm xúc mãnh liệt hơn con tim cũng đập liên hồi. Tôi không rõ cảm giác ấy là gì.
Vài ngày sau mọi thứ trở về với nhịp sống thường ngày tôi và cậu hiểu nhau hơn nói chuyện nhiều hơn và khi bên cạnh cậu tôi cũng cười nhiều hơn.Nhưng tôi và cậu không giống nhau thân phận sinh ra đã khác nhau chỉ có thể chia xa chứ không thể cạnh mãi bên nhau.Cậu chỉ kịp hứa với tôi rằng sẽ trở về mỗi mùa hè, cậu gửi lại những tiếng cười gửi lại những kí ức khó phai và đi mất.
Bảy năm sống trong sự chờ đợi được thấy hình bóng của cậu tôi lên thành phố học cấp ba vì ở quê không có trường c3 .Nơi đây tấp nập hơn nhộn nhịp hơn.Sống ở đây được một năm và có công việc làm thêm tại một cửa hàng nhỏ tôi nên tôi có thể trang trải cuộc sống và đỡ được phần nào cho ba má.Điều tôi không ngờ đến là khi tôi gặp lại câu.Đáng lẽ khi ấy tôi nên vui mừng tôi sẽ ôm cậu hỏi han và cùng trò chuyện.Nhưng tôi lại chỉ có thể né tránh bởi bên cạnh cậu có ai kia đang tay trong tay thân mật.Tôi tự hỏi lòng mình rằng cậu có còn nhớ đến lời hứa năm xưa nhớ đến bao kỉ niệm cùng nhau nhớ những cuộc trò chuyện trên trời dưới biển.Có lẽ với cậu đó chỉ là những câu truyện nhỏ đáng quên,nhưng đối với tôi đó là cả một bầu trời thương nhớ đó là những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời khi mà cậu bước đến mở khoá trái tim và bước vào thế giới của tôi.....