Hai người là quen biết nhau từ một ứng dụng nói chuyện.
Cô là một quý cô đi dạo nổi tiếng trên ứng dụng, sở hữu vẻ ngoài trưởng thành hơn 20 tuổi của thiếu nữ thành phố mặc dù chỉ mới 15.
Anh là một người con trai hay ngồi trong phòng bật nhạc vào tối muộn, một cú đêm thức tới sáng với vẻ ngoài đúng tuổi - 16 của trai thanh niên ở quê.
Cô đi dạo vào chập chờn một giờ sáng, đi dạo lại trúng ngay phòng của anh đang nói chuyện với bạn. Nói chuyện một lúc, cô biết bản thân đã hứng thú với chàng trai này rồi.
Nhưng để xem, anh ta có duyên với mình mà thành bạn bè không.
Mấy ngày tiếp theo, cô vẫn đi dạo như bình thường, khác ở chỗ cô sẽ đi dạo qua phòng chat của anh và ngồi nghe nhạc, nghe đủ lại đi dạo tiếp.
Cô rất dễ gần, cô có một sự gì đó thu hút mọi người, hoặc cũng có thể vì cô là cung Kim Ngưu- một cung biết cách thao túng tâm lý. Cô tạo một sự khác biệt, điểm khác biệt đó cũng là phong cách của cô mà ai nhớ đến cô cũng phải nhớ: Rất ít khi nào bật ghi âm, luôn luôn giao tiếp hồi âm bằng nhắn tin chữ dưới khung nhắn, bạn có trả lời bằng nói thì cổ cũng sẽ trả lời lại bằng chữ đánh máy.
Một cô gái ít nói, nhưng suy nghĩ gì cũng sẽ truyền đạt được qua con chữ nhắn tin và làm quen được với nhiều người.
Anh cũng vậy, dần sa lưới vào cái con đường cổ dẫn dụ, để làm bạn được với anh-một người hiếm có mà cô cảm nhận được là một người bạn đáng trân trọng, một người đáng để cổ tìm hiểu và làm quen.
Cô đã chấm anh rồi.
Anh từng hay nói chuyện với cô qua nói ghi âm, cổ đều trả lời lại bằng chữ như mọi khi. Bất ngờ làm sao, anh cũng dần chuyển sang trả lời cô bằng nhắn tin y như vậy.
Lại chấm anh ta một cái.
Một hôm cô đang nói chuyện với anh giữa chừng trong phòng. Có lẽ vì luyện thi mệt mỏi của tuổi 15 phần nào khiến cô bất tri bất giác ngủ gục luôn mặc dù đang nhắn tin với anh trong phòng giữa chừng.
Sáng hôm sau, cô bất ngờ thấy hộp tin nhắn riêng tư của ứng dụng, anh ta vậy mà 1h sáng lúc đó liền nhắn tin hỏi thăm cô đâu rồi. Cô mơ mơ cười lên, anh chàng này quả là một người bạn tốt.
Chấm anh ta thêm một cái nữa rồi.
Cô cảm giác như anh ta là một cái mật ngọt ngốc chết người vậy. Có lẽ do vốn cô từng bươm trải chuyện tình giữa người với người, cũng như là một đứa con gái âm thầm thao túng mọi người nên cũng dễ nhận ra: anh ta thật sự chẳng có chỗ nào để chê, thế mà vẫn độc thân là sao.
Anh có thể nấu ăn, một điểm cực kỳ đáng khen ngợi của một thằng đàn ông con trai. Cô thật sự ngưỡng mộ anh chàng ở điểm này, bởi cô là con gái nhưng lại không biết nấu ăn. Anh có thể dành thời gian cả ngày để nhắn tin với cô, tâm sự về đủ thứ trên đời. Điều đó là một chuyện rất tốt, bởi chứng tỏ nếu anh ta thích ai cũng sẽ nhiệt tình và dành thời gian cho đối phương. Anh có thể quan tâm đến từng sự hậu đậu nhỏ. Ấm áp, phải nói anh ta vô cùng ấm áp và là một người con trai tử tế với con gái. Cô rất hậu đậu và vụng về, mỗi khi nói là bản thân lại bỏng khi làm bếp là sẽ ăn cái nhắc nhở và quan tâm của anh. Anh có thể tử tế với con gái, biết rõ đâu là điểm dừng. Sự tử tế của anh bộc lộ qua sự quan tâm kia, lẫn qua việc nói chuyện. Trong khi đám bạn anh ấy nói chuyện khá là đồi trụy và xàm thì anh ấy không bao giờ đi xa hay bàn tán bình phẩm theo những chủ đề nhảm nhí như con ả này, tán ả kia.
Không chấm thêm là sai bút lòng.
Và điểm cuối khiến cô phải điêu đứng.
Anh ta hiểu cô muốn gì, hiểu con người thứ hai của cô. Anh ấy đã tìm ra được bộ mặt khác của cô, ngườu duy nhất nắm giữ bí mật của cô là anh ấy.
Và... anh khiến cô cảm giác như anh ta thuộc sở hữu của cô vậy.
Sự tận tâm, luôn ở bên nhắn tin tâm sự, hành động biết cách xa con gái khác... khiến cô trong lòng lần đầu có cảm giác run sướng lên, muốn chiếm hữu anh ta và mong anh ấy hãy chiếm hữu cô.
Nhưng có lẽ, cô vẫn một đứa con gái biết điều, nhẫn nhịn và kiên nhẫn của một Kim Ngưu. Chậm mà chắc chính là châm ngôn của cô. Anh là một Ma Kết-chăm chỉ, trách nhiệm, một người lọt vào mắt xanh của cô.
Chắc cô đã rung động trước anh ấy. Cái cảm giác run run sướng lên mà cứ cười trước anh ta, anh ấy quá dễ thương với cô. Anh lộ rõ sự ghen tuông độc chiếm mỗi khi cô nói về mấy thằng bạn, sẽ liền tỏ ra một nét khiến cô biết chắc anh đang ghen.
Anh ấy như thật sự đang chiếm hữu cô, cô muốn dựa dẫm tinh thần vào người con trai qua màn hình này. Đôi lúc nhõng nhẽo, nũng nịu đòi ôm ôm anh. Đôi lúc trêu chọc, thách thức anh ta.
Cô và anh, đã yêu nhau mà không cần nói lời sến súa như năm chữ: Tôi yêu cậu mất rồi.
Anh là người miền bắc, cô là người miền nam. Mối quan hệ yêu xa giữa hai người, một ở quê sông suối hai ở thành phố xi măng, vẫn hòa thuận mà chậm rãi trôi qua từng ngày.
Cô không phải một cô gái thích nói chữ "yêu" tùy tiện, cô cho rằng hiếm khi nói thì nó mới nặng, mới đáng giá. Cô chỉ sử dụng hành động qua con chữ mà yêu anh. Anh luôn sử dụng thời gian nào có thể là mở máy nhắn cô cho cô an tâm, hỏi han sức khỏe. Mỗi ngày của họ trôi qua như vậy, nhẹ nhàng ngọt ngào, chút vị cay cay chua chua và buồn lòng mỗi khi không thể làm gì cho đối phương.
Anh 18 cô 17, hai người yêu nhau qua màn hình đã được hai năm, ngày nào cũng vậy, cô càng không thể bứt ra khỏi anh mà chỉ biết càng thương người con trai ở xa. Đến lúc này, cô với anh đã nói với nhau.
5 năm nữa, đến khi chúng ta trưởng thành, nếu còn ở với nhau thì sẽ đến nơi và gặp nhau.
Chà, 5 năm với cô, cô cảm thấy có thể được cô đủ kiên nhẫn để đợi anh. Nhưng cô biết, cuộc đời dễ dàng gì cho họ? Cô trong đầu đã sẵn sàng cho một tình huống tệ nhất, đó là khi anh ấy phai nhạt không còn yêu một cô gái nhắn anh hằng ngày, cô sẽ rời đi và chúc anh tìm được tình yêu mới.
Nhưng nếu được, một mối tình như mơ kiên nhẫn chờ đợi thành hiện thực được là quá tốt, là điều cô muốn biết liệu có thể không.
... Cứ như cổ tích khó mà xảy ra vậy.