Đã lướt qua nhau trong cuộc đời thì đâu cũng là duyên số. Xuất hiện trong cuộc đời bạn, đem lại cho bạn nụ cười, nước mắt hạnh phúc và có cả sự chia ly, dù họ không muốn nhưng vẫn phải hoàn thành nó, vốn dĩ điều này đã được định mệnh quyết định, con người sao có thể kháng cự lại được.
(Hôm nay ta không quen biết nhau thì liệu rằng ngày mai anh còn nhớ đến tôi không?).
"Sao hả? Mì tôi nấu thế nào? Có ngon không?".
"Tặng cậu nè Bá Nhật".
"Đi ngủ thôi Bá Nhật, cho tôi ôm cậu cái nào".
Từng sự khao khát, ước mong một điều gì đó thắm sâu trong quá khứ giời tôi lại như đắm chìm vào cái chênh chao, cảm xúc nhớ nhung, yêu thương mãnh liệt của sự đau khổ dày vò tất cả chỉ còn trong hồi ức! Nhớ thì không hết, quên lại chẳng đành...
Đêm nay thành phố lại mưa, tiếng nước rơi nặng hạt, rả rích ánh lên đầy ảm đạm, dai dằng. Gió ngủ vùi trong những miền đất lạ, bỏ lại ánh đèn đường một mình thao thức với đêm, tôi nhìn ra cửa sổ trong thấy những hạt mưa bị cô lập áp vào cửa kính, từng giọt từng giọt làm nhòe đi cảnh vật, những sắc màu rực rỡ ngoài kia tôi cũng không nhìn thấy rõ nữa chỉ mơ hồ bóng dáng của một chàng thiếu niên.
Bao nhiêu đêm bị bủa vậy bởi sự cô độc, những buổi tối trù mình vào giấc ngủ mê báo trùm là bóng đêm vô tận.
Bao nhiêu nổi nhớ để được gọi là tình yêu?.
Bao nhiêu sự chờ đợi để đổi lại được một tình yêu chân thành?.
Cậu ấy phải dùng bao nhiêu chân thành để đổi lại một tình yêu duy nhất?.
Không bao giờ là đủ cả.