"Thượng Thần, cầu ngươi..."
"Xem như... Ta cầu ngươi, buông tha cho chàng có được không? Trăm sai vạn sai đều là ta, đều tại ta..."
Lữ Uyên một thân hỷ phục diễm lệ đến chói mắt, bước chân loạng tiến gần đến bên cạnh thân ảnh nọ.
Từng chữ từng chữ nói ra đều nghẹn lại nơi cổ họng, khó khăn lắm mới nói dứt lời.
"..."
Tu Nghiêm thoạt nhìn có chút ngơ ngác, đạo bào sạch sẽ trên người y chưa từng nhuốm chút bụi trần. Nhưng giờ lại vì nàng nguyện lao vào núi thây biển máu.
Dơ bẩn đến cùng cực...
Đến cuối cùng, chẳng đổi lại chút tiếc thương nào. Trong mắt Giang Lữ Uyên chỉ có duy nhất một Bách Dạ Lan.
Chưa từng có chổ trống cho y.
"Lữ Uyên, đừng cầu xin y."
Hắn âm trầm ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt, vẫn là tà không thể thắng chính. Bao nhiêu năm qua chưa từng thay đổi.
Lần này cũng như thế, Ma Quân Bách Dạ Lan thua dưới tay Thượng Thần Tu Nghiêm của thiên giới.
Ngón tay thon dài hữu lực siết chặt lấy chuôi kiếm trên tay. Hắc khí bên trên vẫn cuồng cuộn như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
Chỉ có điều, thân thể của chủ nhân nó sớm đã không còn chịu đựng nổi sức lực cường đại như vậy nữa...
"Thắng làm vua, thua làm giặc!"
"Tử sinh đều do ngươi quyết định."
Dạ Lan miễn cưỡng đứng dậy, bất quá chỉ là thần hồn tiêu tan thôi. Cũng chẳng có gì đáng sợ, thứ hắn luyến tiếc nhất trên nhân thế chỉ có duy nhất Lữ Uyên tiên tử.
Nàng chính là nữ nhân đầu tiên khiến hắn hiểu thế nào là yêu, cũng là tiên nhân đầu tiên không khinh thường ma tộc.
Từng có một khoảng thời gian, hắn muốn đem nàng rời khỏi nơi đây. Không phân tiên ma quy ẩn nơi sơn cốc, sinh sinh tử tử đều có nhau.
Nhưng, hiện thực quá tàn khốc. Bách Dạ Lan thân là chủ nhân của ma tộc, hắn không cách nào bỏ mặc tộc nhân của mình không lo.
Huống hồ, hắn và nàng không có tương lai. Hài tử của bọn họ nếu được sinh ra, không chết yểu cũng là dị tật...
"Không được, Dạ Lan..."
Sắc mặt của Lữ Uyên ngày càng trở nên nhợt nhạt, khoé mắt ngân ngấn vài giọt lệ bi thương không cách nào che giấu.
Rõ ràng, hôm nay là đại hôn của nàng cùng người ấy. Nhưng tại sao kết cuộc lại trở thành cách biệt vĩnh viễn.
Vì sao, vì sao vậy?
Lồng ngực nàng ẩn ẩn nhói đau lên từng trận, liều mạng che giấu tình trạng sức khoẻ của chính mình.
Ngụm máu đỏ tươi đều bị nàng nuốt ngược vào bên trong. Hô hấp mỏng manh rời rạc, miễn cưỡng chịu đựng.
"Lữ Uyên, trở về bên ta. Bách Dạ Lan tu luyện huyết ma thần công, hiện tại đã không còn cách nào cứu vớt sinh mệnh của hắn."
Tu Nghiêm buông bỏ võ thần trên tay, chậm rãi bước đến bên cạnh thân thể suy nhược của Giang Lữ Uyên.
Một câu đó, nhất thời khiến khung cảnh trước mắt nàng trở nên mờ mịt. Tựa như có một lớp sương mù dày đặc che lấp tầm nhìn.
Huyết Ma Thần Công?
Vậy mà lại là Huyết Ma Thần Công?
Phàm những kẻ tu luyện thứ tà công ấy đều phải dùng tính mạng để đánh đổi. Máu trong người đều phải rút cạn ra bên ngoài. Sau đó dùng bách độc thay vào.
Nổi đau đó, liệu có mấy người gánh chịu được.
Khụ!
Khụ! Khụ!
"Tu Nghiêm, ta... giao nàng cùng giao tộc nhân lại cho ngươi. Giúp ta, giúp ta chăm sóc bọn họ thật tốt."
"Lữ Uyên không thích cái tính lạnh nhạt đó của ngươi, nếu muốn nàng hạnh phúc... Khụ, vẫn là nên đổi một chút đi..."
Không khí xung quanh tanh nồng dư vị của máu tươi. Khoé môi Dạ Lan trào ra từng bụng máu, tiếng ho ngày càng trở nên dồn dập.
Khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt trắng bệch đến doạ người. Ánh mắt tràn ngập ái thương không cách nào dứt ra khỏi thân thể Lữ Uyên.
Hoá ra, cảm giác chia ly lại đau đớn đến như vậy.
Ngay cả Ma Quân từng trãi qua trăm lần cửu tử nhất sinh như hắn cũng phải nhói lòng.
Chỉ là, ánh mắt của hắn có chút ngẩn ngơ. Giang Lữ Uyên lại dùng nét mặt đó nhìn về phía hắn. Dường như người phải ra đi vĩnh viễn chẳng phải hắn mà là nàng vậy.
"Dạ Lan, sau này đừng liều mạng như vậy nữa... Ta, có thể sẽ không còn bên cạnh chàng."
Đến cả nàng cũng gần chút nữa quên chân thân của chính mình là gì. Nàng là liên hoa dưới đế toạ của Như Lai.
Có thể thay đổi nhân sinh, có thể quy hồi thời không. Nhưng đổi lại, chính là sinh mệnh của bản thân nàng.
Nhưng Lữ Uyên không hối hận, dùng mạng của bản thân đổi lại sự yên bình của chàng ấy cùng trăm vạn sinh linh. Không thiệt chút nào.
Hào quang trước mặt đột nhiên trở nên sáng chói, thân thể của những kẻ đã ngã xuống vì trận chiến đều trở nên phát sáng.
"Ta, yêu chàng. Nhân sinh dù có trắc trở cũng không hối hận vì yêu chàng..."
Ấy chính là cảnh tượng mỹ lệ sinh động nhất mà Dạ Lan cùng Tu Nghiêm nhìn thấy. Nữ nhân mà bọn họ yêu chầm rãi tan biến thành khói bụi lưu lạc khắp nơi.
Sau đó trình tự lại được lần nữa được quy hồi, trở về vạn năm trước. Trước khi cả ba người quen biết nhau, trước khi sai lầm diễn ra.
"Lữ Uyên!"
Dạ Lan một lần nữa mở mắt khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Không còn mùi tanh của máu, cũng chẳng còn núi thi biển cốt.
Giang phòng nọ, dường như có chút quen thuộc. Khiến hắn một lần nữa nhớ đến thời thiếu niên của bản thân.
"Thiểu Chủ, cuối cùng người cũng tỉnh. Ma Quân rất lo lắng cho người..."
...
còn