Tôi đc sinh ra trong một gia đình gia giáo , nhà tôi trọng nam khinh nữ từ nâu nên từ bé tôi đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Bà tôi là một người có thể nói là ko hiểu đc thời đại bây giờ ép mẹ tôi phải đẻ cho bà thằng con trai , khi mẹ tôi sinh ra tôi và em gái tính tình của bà lại cáu gắt hơn vì trả có thằng con trai nào, nên ép ba của tôi phải lấy thêm hai vợ mới sinh đc 3 thằng em nghịc nghợm bày phá lung tung cả và ai dọn là tôi dọn . Từ khi 3 thằng kia ra đời là em tôi đổ bệnh chỉ có thể nằm ở bệnh viện dùng hóa chất kéo dài mạng sống , từ đó mọi trọng tránh trong nhà đè lên vai một đứa bé chỉ 13 tuổi. Khi tôi đón sinh nhật lần thứ 14 thì bệnh viện báo mẹ có thể xuất viện.Mẹ tôi về nhà ôm lấy hai chị em tôi , cảm giác mọi nặng nhọc xua tan .Nhưng hạnh phúc ấm em sẽ ko đc bao lâu , tôi còn nhớ bà tôi chửi mẹ và chị em tôi :
Mày còn ở đây làm cái gì con đàn bà kia mày ở đây ăn bám ko thấy nhục à con tao cưới mày về làm gì ko biết ko chịu đẻ con trai mày cút đi
Ba tôi vẫn ngồi nặng nẽ ôm dì ba chả nói gì .Một lúc sau dì tư mở lời :
Ba người vào dọn đồ rồi đi đi
Bước ra cổng tôi thở phòa vì bỏ đc gắng nặng , Mẹ tôi đưa chúng tôi vào bệnh viện đứng ở ngoài thì một vị bác sĩ đưa mẹ con tôi vào phòng mẹ bảo:
Các con từ giờ đây là ba của các con.
Đúng vậy mẹ tôi đã tìm đc người khác khi mẹ bị bệnh nằm ở bệnh viện . Mẹ và chị em tôi đc sống trong một ngôi nhà rộng rãi sang trọng ba mới cuae tôi thì chả mấy khi về nhà nhưng đc ở với mẹ và em là tôi cũng đủ cảm thấy hạnh phúc. Cũng chỉ tầm vài tháng khi tôi biết ba cũ của tôi công tý phá sản thì và biết mẹ con tôi đg sống cuộc sống giàu sang thì đến trước nhà cầu xin đủ đều
------------- Phần hóng hớt đây 👯♀️👯♂️------------------
Câu hỏi hôm nay :
Câu nói khiến cậu hạnh phúc nhất là gì ?