nửa đêm tiếng thông báo điện thoại reo lên không dứt, nó khiến tôi không ngủ được, bực bội cầm máy lên. hiện vào mắt tôi là 1 dòng thông báo rằng tài khoản của tôi đang có 1000 tỷ! Gì cơ? tôi đang nhìn nhầm đúng không? hay tôi còn đang mớ ngủ? hoặc đây chỉ là 1 giấc mơ? Trong khi hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, lại có 1 thông báo tin nhắn. Người gửi là 1 tài khoản ẩn danh, nội dung tin nhắn như sau: "Nếu Ngươi Không Tiêu Hết Trong Vòng 24h Tới Thần Chết Sẽ Đến Với Ngươi! "
Tôi nghĩ đây là trò đùa của ai đó, thuận miệng chửi 1 câu "Thằng ml nào nửa đêm nửa hôm phá tao zậy? coi chừng tao chơi ngải mày nghe con! "
Xong tôi úp mặt xuống gối, đắp chăn lại nằm ngủ. Nhưng trong đầu cứ nghỉ đến việc vừa xảy ra, nếu đó là thật thì sao? Tôi ngồi dậy nhìn lại tài khoản ngân hàng 1 lần nữa. Nghĩ rằng nếu đây là mơ hoặc trò đùa thì cũng kệ đi, bây giờ tài khoản có tiền rồi thì phải tiêu! tiêu ngay bây giờ và ngay lập tức!!
Tính tôi lười biếng mà, tôi bấm gọi ngay 1 công ty nào đó mua vài bộ đồ hàng hiệu... à không! mua luôn cái công ty đó luôn! nhân tiện thuê vài người hầu đến giết tôi thay đồ rửa mặt.
sau 20p thì tôi cũng đã được những người hầu giúp vs xong, thuận tay bo họ vài triệu tiêu chơi. "Có Sao Đâu! Giờ Tôi Giàu Mà! " ôi mùi tiền nó bay quanh quẩn trong tôi này.
Nửa đêm mà thức dậy thì chắc chắn rất đói, tôi gọi mua luôn cái nhà hàng nổi tiếng nhất phố để phục vụ mỗi mình tôi. Trước khi đến nhà hàng phải đi mua xe hàng hiệu nữa cho nó sang chảnh.
"Nảy Giờ Tiêu Được Mấy Chục Tỷ Rồi Nhỉ? "
1h sáng tôi mua lại 1 chiếc máy bay, bay ra Nhật Bản chơi. Không Không!! như vậy sẽ mất thời gian lắm. vậy nên tôi quyết định mua luôn cái thành phố tôi đang sống. "Hơn Trăm Tỷ Rồi Ha? "
Sau khi sắm sửa cho bản thân, tôi cũng sắm cho gia đình tôi vài trăm tỷ, họ cũng nghi ngờ lắm nhưng thôi nhận cho tôi vui.
"Phải Gửi Cho ConDuy Bạn Thân 100 Tỷ Xài Chơi! " nói là làm, tôi gửi ngay cho nó trong đêm luôn, nếu nó ở trước mặt tôi chắc nó sốc lắm chứ đùa.
Đời tôi thì không thần tượng idol nào cả, nhưng lại là 1 con Wibu, 1 con nghiền truyện. Vậy là tôi đi mua tất cả những mô hình, hình ảnh... của nhân vật mà tôi yêu thích.
Lúc trước vì gia đình khó khăn nên tôi vừa đi học vừa đi làm. Nên tôi quyết định mua lại công ty nơi mà bản thân làm việc, tự làm chủ công ty. Không quên mua lại cái trường học luôn.
Cái tính rất muốn giúp đỡ người khác mà lại không có tiền. Nhưng giờ thì góp vài tỷ vào quỷ từ thiện, góp vài tỷ vào khu nhi viện, góp vài tỷ cho những người khó khăn, góp vài tỷ cho những người vô gia cư, những bệnh viện khác nhau thì góp vài tỷ luôn, không quên góp cho nhà nước nữa....
Mua lại cái sở thú, thả hết những động vật đáng thương về với tự nhiên.
À nãy giờ tiêu tiền quá nên quên mất phải sửa sang lại ngôi nhà, mặc dù nó nhỏ nhưng chứa đầy kỉ niệm. không thể mua nhà mới được!
Mấy bà hàng xóm thì cũng ghét lắm cơ, nhưng dù sao gặp mặt mấy bả hàng ngày nên cũng cho mấy bả vài tỷ.
Mua lại khu vui chơi gần nhà, đứa nào thích thì cứ vào chơi tự nhiên.
.
.
.
P/s: nếu tôi mà có 1000 tỷ 1 cái thì chưa đầy 1 ngày nó còn cái nịt!