Lê bước chân nặng nề trên con đường quen thuộc, chỉ là hôm nay bên cạnh mình không còn bóng hình cô gái ấy. Vẫn nẻo đường, góc phố và những cảnh vật xung quanh mà mỗi ngày cậu từng đi qua, nhưng sao hôm nay bỗng trở nên xa lạ đến vậy...?
_"Có lẽ..nơi đô thị xa hoa nhưng lạnh lẽo, anh đã mất em thật rồi" - Dòng suy nghĩ ấy cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí của chàng trai trẻ.
Cô và cậu là một đôi thanh mai trúc mã mà biết bao người ngưỡng mộ. Cùng nhau lớn lên nơi vùng quê nghèo khó, lam lũ vất vả. Họ ngồi bên nhau, nói về mơ ước sau này của cả hai. Ai cũng muốn được một lần nhìn thấy cảnh thành phố nô nức đèn hoa. Và rồi cùng nhau thề hẹn sẽ dắt tay nhau đến nơi đó.
Với lời hẹn ước hôm ấy, đôi uyên ương cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực để gặt hái những quả ngọt. Vốn dĩ ông trời chẳng bao giờ phụ lòng người tốt, sau bao cố gắng thì cả hai cũng thực hiện được ước nguyện cùng nhau.
Đặt chân đến mảnh đất đầy cạm bẫy, họ vẫn tay trong tay, song hành cùng nhau qua mỗi nẻo đường. Tình cảm cũng cứ thế mà lớn dần lên theo từng ngày.
_Sau này, dù cho có chuyện gì thì anh cũng không được rời xa em đâu đấy! - Cô gái nhỏ nhắn đang gối đầu trong vòng tay ấm áp của người mình yêu, cứ thế bộc bạch lời tâm sự.
_Ngốc ạ! Chúng ta cùng nhau cố gắng đến hiện tại, làm sao dễ dàng buông tay nhau chứ - Chàng trai nhẹ nhàng đáp lại lời đề nghị của cô bạn gái.
Có lẽ, đối với cậu, cả hai yêu nhau nhiều như thế thì dù cho bao bão tố cuộc đời vẫn có thể cùng nhau trải qua.
Thế nhưng...nơi thành thị xa hoa nhưng cũng lắm cạm bẫy. Có nơi nào là ngôi nhà an toàn cho những cuộc tình thanh xuân tươi đẹp. Có chăng thì cũng chỉ là một nơi trú mưa, một trạm dừng chân cho một cuộc đời dài đằng đẳng phía trước.
Ngày hôm ấy cuối cùng cũng đã đến, cái ngày được xem là tăm tối nhất cho cuộc tình của họ. Đôi bàn tay cả hai chẳng thể nào đan chặt vào nhau như lúc trước nữa.
Chính căn bệnh bạch cầu đã khiến cho cậu phải đưa ra lựa chọn rời xa người con gái mình yêu. Bởi chỉ có cách này mới có thể cứu sống cô ấy.
Vì sao ư?
Vì với cuộc sống hiện tại của cả hai, làm thể nào để có thể lo liệu, chạy chữa bệnh tình cho cô. Người chủ nơi làm việc của cặp đôi ấy lại có tình cảm với cô. Ngày hôm ấy, hắn ta tìm đến cậu để thương lượng một vài điều.
_Tôi nghe nói, bạn gái của cậu hình như mắc phải căn bệnh máu trắng đúng không?
_Sao tự nhiên giám đốc lại hỏi như thế? - Người con trai ấy vẫn chưa biết được ẩn ý sâu bên trong của vị giám đốc.
_Haiz...Với khả năng hiện tại của cậu thì làm sau có thể đủ điều trị cho cô ấy nhỉ?
_...
_Tôi nói thẳng với cậu nhé! Tôi thích Bảo Bình.
Lời nói vừa thốt ra của người đàn ông trước mặt, khiến Thiên Yết không thể tin vào mắt mình, cứ như cơn sét vừa đánh ngang tai.
_An...Anh nói cái gì?
_Cậu chưa nghe rõ à? Người tôi thích là Bảo Bình, cô người yêu của cậu đấy.
_Tại sao chứ? Anh thừa biết chúng tôi là người yêu của nhau mà?
_Tôi biết chứ. Nhưng hiện tại, cậu yêu cô ấy, cô ấy yêu cậu thì có giúp ích gì được cho bệnh tình của cô ấy không? Hay là trong phút chốc, tình yêu của hai người cũng bị tan vỡ bởi âm dương cách biệt?
_...
_Tôi có thể giúp cô ấy...
_Thật sao?
Giám đốc đặt tay lên vai cậu và nói.
_Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả. Tôi đâu thể nào giúp cậu không công được, đúng chứ?
_Thế điều kiện của anh là gì? Bất kể điều gì tôi cũng có thể đáp ứng, chỉ cần cô ấy được sống.
_Chia tay cô ấy!
Bốn chữ ấy đã khiên cho tâm trí cậu như chết lặng đi. Bắt buộc phải chia tay sao? Cậu thật sự không muốn điều ấy xảy ra.
_...
_Cậu cứ suy nghĩ cho thật kĩ đi. Hãy nhớ! Cô ấy sống hay không là phụ thuộc tất cả vào cậu.
_Tôi đồng ý! Nhưng...
Chấp nhận điều kiện của hắn, đồng nghĩa với việc cậu mất đi một nửa cuộc sống của cậu. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào để cứu sống người mình yêu. Lời nói cậu thốt ra tuy dứt khoát nhưng cứ như ngàn con dao cứa thẳng vào tim cậu.
_Có điều kiện gì với tôi à? - Người chủ chẳng mấy ngạc nhiên nhìn cậu.
_Có thể nào cho tôi thời gian để được bên cạnh cô ấy, cho tôi thời gian để có thể nói lời chia tay với cô ấy không?
_Được thôi! Tôi cho cậu một tuần.
_...! Tôi về đây.
Chỉ một tuần thôi sao...?
_"Vậy là...anh chỉ có thể bên cạnh em một tuần thôi à?"
Còn yêu đậm sâu, nhưng phải lựa chọn rời xa nhau.
_Bảo Bình à..?
_Sao thế anh?
_Anh yêu em nhiều lắm!
_Sao hôm nay lại sến thế, nhưng mà em cũng yêu anh nhiều lắm!
Cứ thế, mỗi ngày cậu đều nói ra rất nhiều câu "anh yêu em" với cô ấy. Bởi thời gian bên cạnh cô không còn nhiều, chỉ sợ rằng sau này sẽ không còn có hội để nói ra những lời yêu thương ấy.
_Chúng ta chia tay em nhé!
_Này..! Anh đừng đùa em như thế chứ, hôm nay anh có việc gì không vui à? Kể em nghe đi - Cô gái bé bỏng của cậu vẫn cứ ngây thơ cho rằng đó chỉ là lời nói đùa vu vơ hoặc có thể bên ngoài kia gặp chuyện gì không vui.
_Không...! Anh nói thật, chúng ta chia tay nhé! Anh cảm thấy tình cảm không như trước nữa, em xứng đáng tìm được người tốt hơn anh, chăm lo cho em nhiều hơn anh - Buông lời chia tay thật khó, nhưng với cậu chỉ cần cô được sống thì việc gì cậu cũng có thể làm...Kể cả việc làm đau chính bản thân mình.
_Anh đừng nói dối em như thế chứ! Chẳng phải anh đã từng hứa rằng cho dù có bất cứ chuyện gì cũng không rời xa em mà. Sao hôm nay anh lại nhứ vậy?
_Đó là trước kia rồi, bây giờ em phải chọn rời xa anh thôi. Em cần tìm người có thể giúp em vượt qua cơn bạo bệnh này..
_Anh nói thế là sao? Có phải vì căn bệnh của em mà anh buông tay em, để em đến bên cạnh người khác đúng không?
_...
_Nếu thế thì em không cần sống làm gì nữa? Em không muốn phải chia tay, dù cho thời gian của em không dài bao nhiêu nhưng em chỉ muốn bên cạnh anh thôi.
_Em đừng nói nữa có được không? Anh quyết định rồi, chúng ta hãy chia tay đi...
_Được...! Nếu anh muốn.
Vậy là...Họ kết thúc mối tình trong nỗi đau, sự tiếc nuối.
Cô cũng đã sang nước ngoài để điều trị. Còn cậu thì ở nơi thành thị, vẫn tiếp tục cuộc sống khi không có cô bên cạnh. Thế nhưng chưa giây phút nào quên đi hình ảnh cô gái mình yêu năm nào, cứ mỗi khi đêm về thì bất chợt nước mắt chàng trai ấy lại rơi.
Khép lại quá khứ, đến nay đã những 5 năm kể từ ngày họ xa nhau. Vẫn còn đâu đó nỗi vấn vương cho một cuộc tình đẹp.
Dù còn yêu nhưng lại chẳng thể nào nắm tay nhau bước tiếp...
Liệu kết quả nào cho mối tình dang dở ấy...?
Liệu rằng, họ có thể vẽ tiếp con đường tình yêu của mình với đối phương?
Liệu rằng, khi mưa tạnh, đông qua họ có về lại bên nhau...?
------------------------------------------------------