[Kinh dị] Câu Chuyện Kỳ Bí Ở Trường Trung Học
Tác giả: Miêu Miêu
Thế giới này luôn ẩn chứa những điều kỳ bí. Những chuyện tâm linh luôn tồn tại quanh ta, quan trọng là ta có tin vào chúng hay không. Riêng tôi, mới ngày nào tôi vẫn còn mơ hồ về thế giới bên mà giờ đây đã hoàn toàn tin tưởng vào sự chân thật của nó.
Gia đình tôi dường như có một mối duyên nào đó với thế giới bên kia mà người ta vẫn hay gọi là "nhân quả". Giấc mơ của mẹ tôi thường xuyên xuất hiện đầy ma quỷ nhảy múa hát ca, chị tôi thậm chí có thể nhìn thấy chúng. Nghe những câu chuyện ma của chị, tôi tin và run sợ vô cùng nhưng tôi - người duy nhất trong nhà chưa gặp phải chuyện gì kỳ quái vẫn rất vô tư cho đến khi...
Một tối nọ, đôi mắt tôi bỗng nhìn bâng quơ qua cửa sổ thì ôi, kinh hoàng thay, một khuôn mặt tròn vo áp vào cửa sổ nhìn chằm chằm vào tôi. Da đầu tôi tê dại, miệng khô khốc, thần kinh căng như dây đàn nhưng vẫn cố chớp chớp mắt nhìn lại mấy lần để xem liệu đó có phải mặt tôi phản chiếu lên kính không. Tất nhiên, mặt tôi không đời nào giống hệt một quả táo với đôi mắt trợn trừng tưởng như không bao giờ khép lại. Nếu không phải hình ảnh phản chiếu của tôi, vậy... Tôi nuốt ực, tròng mắt đảo quanh, ngoảnh mặt đi như một cách ngó lơ nó. Trong cơn hoảng loạn, tôi chỉ biết tự trấn an mình: "Không sao cả, do mình mệt quá thôi. Người ta thường nói khi mệt mỏi quá độ sẽ xuất hiện ảo giác mà."
Tôi không có đủ can đảm để ghé sát vào cửa sổ để xác minh và lời an ủi chỉ khiến tôi run rẩy. Tôi không thể tự lừa mình dối người trước thứ đã hiển hiện trước mắt.
Sau lần đó, tôi đã trải qua một khoảng thời gian dài yên bình cho đến lúc lên cấp ba, mà thật ra có yên bình hay không thì cũng chỉ là nhận định của tôi mà thôi. Ngôi trường cấp ba mà tôi được nhận vào là một ngôi trường danh giá và cho nên tôi vô cùng thích thú. Nhiều lần, tôi đi dạo quanh trường lại chú ý tới cấu trúc của mấy bồn cây ở cổng, tôi ngờ ngợ, nói như kiểu đùa vui với bạn:
- Này, mấy cái bồn cây này giống lăng mộ nhỉ? Còn chỗ kia thì sâu tận cả mét, ngã xuống thì bi hài lắm đây.
Ai dè bạn tôi thản nhiên đáp:
- Thì đúng là cấu trúc lăng mộ mà. Mày không biết hả? Trường mình xây như thế để chắn âm khí ở cổng đấy.
Nghe xong, bỗng tôi thấy rợn người nhưng cũng không thật sự bận tâm lắm.
Sau khi vào trường, tôi ở nội trú tại kí túc xá, qua nhiều lần chuyển phòng thì đã được xếp vào một tầng mà mọi người có vẻ chần chừ khi nhắc đến. Phòng tôi sạch sẽ, tiện nghi đầy đủ, chỉ có điều đèn phòng tắm thường hay nhấp nháy, tôi cũng nghĩ cơ sở vật chật xuống cấp nên chỉ đành chịu vậy.
Từ khi vào phòng mới, mọi người trở nên đen đủi đến lạ thường, những chuyện rủi ro nhỏ nhặt rất hay xảy ra mà không đâu xa là việc mất áo khoác của tôi. Phải, tôi không đùa đâu, chỉ là một chiếc áo khoác thôi mà lại ly kì đến sởn tóc gáy. Trưa hôm ấy, tôi là người đầu tiên trở về phòng. Tôi cởi áo khoác ra và để trên giường, tranh thủ đi sắp xếp đồ đạc chừng năm phút. Ấy vậy mà sau khi tôi quay trở lại giường thì áo khoác của tôi biến đâu mất. Một điều chắc chắn rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó chỉ có một mình tôi trong phòng bởi nếu như có ai đó đẩy cửa bước vào thì tôi đã nhận ra ngay. Thoạt đầu tôi không để tâm lắm cho đến khi tôi trở về nhà tìm kiếm và thậm chí còn đi kiểm tra từng chiếc áo khoác trong phòng và tủ đồ của mọi người. Tôi kể câu chuyện này với mọi người nhưng đa phần họ chỉ coi đó là trò vui, phần là vì thứ tôi mất chỉ là chiếc áo khác, thậm chí còn quát mắng tôi vì khiến mọi người sợ theo. Tuy thế cũng có một số người hiểu được câu chuyện của tôi và bắt đầu kể:
- Lam, cậu có nghe về chuyện ma ở trường mình chưa? Tầng cậu ở chính là nơi đáng sợ nhất đó. Thang máy khi dừng ở tầng bảy đôi khi sẽ rất lâu mới đóng và người trong đó sẽ cảm thấy một luồng không khí lạnh, cũng có thể là tiếng cười của một người phụ nữ. Một người giấu tên đã từng bị ma che mắt. Nơi có nhiều chuyện tâm linh thứ hai chính là khu lớp học. Khi đi qua dãy hành lang thưa vắng, mọi người đều sẽ tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng, nếu như đi đơn lẻ sẽ nghe thấy tiếng gió rít, tiếng nước chảy và cả tiếng cười ghê rợn. Còn ở chỗ cái cổng to nhất, đẹp nhất của trường mình, nơi mà mấy bồn cây có cấu trúc giống như lăng mộ và chỉ mở vào những dịp trọng đại ý, cậu có biết tại sao nó lại như vậy không? Bởi vì nơi ý chỉ toàn là xui xẻo. Chưa hết đâu. Một người bạn của tớ khi đang học trong phòng bỗng thấy chiếc ghế xoay của giáo viên tự động di chuyển qua lại nữa. Lam, những gì tớ vừa nói là thật, không phải bịa ra để doạ cậu đâu, cậu hãy thật cẩn thận nhé. Nếu có một ngày cậu cảm thấy có hiện tượng kỳ lạ gì đó xuất hiện thì phải tỉnh táo ứng phó nhé.
Từng câu từng chữ truyền thẳng vào não tôi, tôi kinh sợ đến mức không nghĩ được gì. Đành rằng trường học đa số đều được xây nên từ bãi tha ma nhưng không ngờ ma quỷ ở đây lại lộng hành đến vậy. Mỗi khi đi qua những địa điểm mà bạn tôi nhắc đến, tôi đều cố gắng chờ xem có người đi cùng không hoặc chạy cho thật nhanh và âm thầm cầu nguyện cho trời yên biển lặng. Thật may, tôi vẫn chưa gặp phải những trải nghiệm ly kỳ như bạn tôi kể.
Đến hôm nọ, tôi nhận được lời mời đến dự buổi sinh nhật nho nhỏ của bạn nam cùng lớp - Lâm tổ chức tại phòng kí túc xá của cậu ấy. Đang trong cuộc vui, cậu ấy trầm trọng xuống bắt đầu kể chuyện:
- Này, dạo gần đây phòng tao gặp chuyện kỳ lạ lắm. Phòng toàn nam, ấy vậy mà lần nào quét phòng cũng lôi ra một mớ tóc dài, cứ quét đi lại có. Hơn nữa mọi người cũng biết tao là một người rất dễ ngủ đúng không? Ấy vậy mà từ khi vào phòng này, tao cứ trằn trọc hàng đêm, đôi khi còn như nghe thấy tiếng cười trong giấc mơ hay bị nghẹt thở. Ban đầu bọn tao không để ý lắm nhưng chuyện ý cứ tiếp diễn nên quyết định tìm ra sự thật. Phòng tao đã dọn dẹp mọi đồ đạc, tìm kiếm từng ngóc ngách một thì phát hiện ở ngay giường tao có một tấm bùa vẽ biểu tượng quỷ dị, quanh đó còn là một mớ tóc. Bọn tao cảm thấy chuyện chẳng lành, đến nay vẫn để yên chưa từng động vào nó.
Thấy mọi người bán tín bán nghi, Lâm cho chúng tôi chứng kiến tận mắt. Quả đúng như lời cậu ấy nói, khi vừa nhìn vào nó chúng tôi bỗng thấy lạnh sống lưng. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đưa tay ra chạm vào tấm bùa. Ngay trong khoảnh khắc ấy, thần kinh tôi căng như dây đàn, một tiếng cười của nữ giới như gần như xa văng văng bên tai khiến tôi tái xanh mặt mày. Thế nhưng lúc ấy tôi im lặng vì sợ mọi người coi tôi như kẻ thần kinh. Tôi cố gắng tự thôi miên mình nhưng tâm trí đâu phải là thứ để một đứa nhút nhát dễ dàng tự chủ.
Đến khi tôi cùng bạn trở về phòng, thang máy một hồi lâu mới chịu đóng như thể chốc chốc lại có ai đó bước vào. Đứng trong thang máy, ánh đèn nhấp nháy liên hồi nhưng bọn tôi vẫn cố trấn tĩnh bởi đèn thang máy chất lượng khá kém, nhiều khi còn hỏng một bên. Nhưng thế thì chẳng đủ để hù doạ mấy đứa nhóc liều lĩnh. Tiếng cười vừa nãy lại vang lên lần nữa kèm theo tiếng gió rít và tiếng nước chảy róc rách. Tôi len lén nhìn mọi người thì phát hiện mặt mày ai nấy cũng xám xịt, nhìn nhau đầy nghi hoặc.
- Này... mọi người, hôm nay gió thổi mạnh nhỉ?
Mọi người chỉ đành cười hi hi ha ha cho qua chuyện nhưng tôi hiểu lòng ai cũng xuất hiện suy nghĩ vẩn vơ.
Đêm hôm ấy, ngủ trong phòng, tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ được, cứ thấy nao nao trong người đến mức nghẹt thở. Tôi cố gắng để đầu óc được thanh tịnh, miệng lẩm bẩm liên tục nhưng chỉ cần dừng lại một giây, não tôi lại bất chợt nghĩ về cô ấy. Tôi - một kẻ qua đường đã bấn loạn đến nhường này thì liệu bạn bè, người thân của cô bạn đã ra sao? Không phải lần đầu tiên có người xung quanh tôi qua đời nhưng... cảm giác này...
Những ngày sau đó, lúc nào tôi cũng cảm thấy toàn thân mệt mỏi, sinh lực như bị rút cạn. Tôi hốc hác hẳn, quầng thâm cứ ngày một lớn dần.
Một buổi tối nọ, tôi quyết định đi dạo một mình trên sân trường cho khuây khỏa đầu óc. Lúc ấy đã tối muộn, xung quanh chỉ có mình tôi với những ánh đèn le lói. Bỗng, một tiếng gọi quen thuộc thì thào vang lên:
- Lam ơi...
Tôi khựng lại, không đáp vội mà nhìn ngó xung quanh xem thử. Hoàn toàn không có ai cả! Vậy thì tiếng gọi đó xuất phát từ đâu? Đầu tôi như muốn nổ tung, toàn thân tôi run rẩy nhưng vẫn có tỏ ra bình thường trở về phòng. Lúc ấy, tôi có cảm giác tôi bước một bước thì phía sau cũng có tiếng bước theo. Phải chăng có thứ gì tà ác đang cố gắng giả giọng người quen dụ tôi đáp lại? Nếu tôi không cảnh giác và tỉnh táo thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chỉ mới nghĩ thôi, tim tôi như quặn thắt, dạ dày cũng lên cơn đau giống như mỗi khi tôi căng thẳng quá độ.
Tôi về phòng vào lúc nửa đêm, tính rón rén lên giường chùm chăn cho qua hết đêm này. Mà cái gì sột soạt bên tai tôi ấy nhỉ? À, một tờ giấy. Tôi dùng ánh sáng xanh từ điện thoại đọc cho hết tờ ghi chú, nó ghi: "Lam à, từ cái hôm sinh nhật thằng Lâm... tớ thấy có một bóng đen ngồi trên ghế xoay nhìn chằm chằm vào cậu. Không biết đâu, lúc ý tớ đang nằm lướt điện thoại, thay vì quay mặt vào tường thì tớ lại chứng kiến hình ảnh ấy. À, cũng có thể do trời tối nên tớ nhìn nhầm, cậu đừng để ý. Cậu biết đấy, lúc ý tớ không đeo kính..."
Sao tôi sởn gai ốc thế này? Lại một đêm mất ngủ.
Những chuyện không hay đến với Lâm cũng ngày càng dồn dập. Đỉnh điểm là một buổi sáng, khi đang ở trong lớp học, Lâm bỗng có những biểu hiện bất thường. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng tim đập của cậu ấy vang lên thình thịch như sắp nhảy bổ ra ngoài. Lâm ôm cổ như đang cố gắng để thở, mặt cậu ấy nghẹn đỏ vì thiếu dưỡng khí. Cả lớp hốt hoảng xúm lại đưa Lâm xuống phòng y tế. Lạ thay, chị nhân viên y tế bảo:
- Chị kiểm tra thấy mọi thứ vẫn ổn. Chuyện gì thế này? Suốt bao năm trời chị chưa từng thấy trường hợp nào lạ như thế này.
Không khám ra được bệnh gì ư? Lòng tôi đột nhiên xuất hiện suy nghĩ tồi tệ: phải chăng nhân viên y tế ở trường học trình độ quá kém?
Tiếng tim đập ngày một to hơn, mặt Lâm đỏ lựng như quả táo chín. Dưỡng khí thiếu hụt khiến cậu ấy chỉ biết đấm bùm bùm lên ngực mình. Chị nhân viên y tế kịp phản ứng, hét lớn:
- Gọi cấp cứu mau! Tôi sẽ cố gắng sơ cứu cho em ấy.
Trải qua thời gian chờ đợi dài dằng dặc, xe cấp cứu cuối cùng cũng đến. Thế nhưng sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt, chúng tôi vẫn nhận lại câu trả lời cũ: cậu ấy không bị sao cả. Những hiện tượng lạ trên người Lâm cũng tự động biến mất không dấu vết. Chuyện gì thế này? Chợt câu nói hôm nào lại xẹt ngang qua não tôi:
- Mớ tóc rối ấy dài đến độ ngang vai, hệt như mái tóc của bạn ấy vậy. Chỉ có điều nó rối tung và không còn mượt mà như tao từng thấy.
- Phòng ở bạn ấy ở tầng bảy nhưng nhảy từ độ cao đó thì bạn ấy đã sớm tan xương nát thịt rồi. Tao nghe đồn camera giám sát đã thu được hình ảnh bạn ấy đi vào tầng bốn, máu tụ lên não rồi tử vong ngay lúc đó.
Tấm bùa và mớ tóc rối hôm nào len lỏi trong tâm trí của những người biết chuyện. Cả đám len lén nhìn nhau như muốn xác định suy nghĩ của mình. Phải chăng... phải chăng chính ma nữ đó đã làm điều này? Phải chăng nó thật sự muốn giết bọn tôi?
Khi quay trở lại lớp, giáo viên trấn an bọn tôi dù bản thân cô cũng không giấu nổi nét lo âu:
- Các em đừng sợ, bạn ý nhớ trường nên thi thoảng quay lại thăm ấy mà.
Mọi người mặt mày tái mét, ký ức về cái đêm định mệnh ấy lại ùa về. Tối đó, tôi đang thư thái ngồi trong phòng lướt điện thoại thì bỗng thấy bên ngoài có tiếng bàn tán xôn xao. Chuyện thường ở kí túc xá ấy mà. Tôi vẫn không để tâm cho tới khi nhìn thấy một tin nhắn trong nhóm lớp: "Này, trường mình có ai vừa nhảy lầu à?"
Tôi đứng bật dậy, vội lao ra ngoài hành lang dỏng tai lên nghe ngóng. Qua lời mấy người, hình như có người nhảy từ lối thoát hiểm của kí túc xá xuống, sống chết chưa rõ. Bạn tôi bảo:
- Lúc ý mọi người đang chơi bóng chuyền ở sân bóng gần bãi rác bỗng nghe tiếng bộp rất lớn nhưng mà không có ai bận tâm cả. Nếu phát bóng mạnh quá thì cũng thường hay phát ra âm thanh như thế mà. Bọn tao vẫn chơi rất vô tư, độ nửa tiếng sau thì bỗng có người hô hoán, bấy giờ mọi người mới tụm lại. Mấy đứa đi gọi quản sinh và vào khu hiệu bộ tìm giáo viên, mấy đứa còn lại không có kỹ năng sơ cứu hay gì hết nên cũng chỉ biết đứng nhìn. Kinh hãi lắm. Thử tưởng tượng mà xem, bọn tao đã chơi đùa vui vẻ mà không hay biết có người nhảy lầu ngay bên cạnh mình. Chưa hết đâu, nghe nói...
Nghe nói một đứa bạn của tôi đã ngó đầu ra ngoài cửa sổ ở lối thoát hiểm mà không nhận ra có người nằm lặng dưới đất trong màn đêm u tối. So với họ, tôi chỉ là kẻ đứng từ xa hóng chuyện, ấy vậy mà tôi đã run như cầy sấy.
Tận lúc nửa đêm, thông báo cô bạn ấy qua đời mới được truyền tới. Ai cũng hiểu, trường muốn tránh tin tức xấu và muốn mọi người nghĩ cô bạn đã yên nghỉ ở bệnh viện.
Tìm hiểu kỹ hơn thì tôi biết đó là một bạn lớp bên, trầm tính, không có bạn bè và có chút vấn đề về tiền bạc, nghe đâu là đi vay nặng lãi tận hơn chục triệu đồng, vay hộ cho một người bạn quen qua mạng. Gia cảnh của cô ấy cũng khá giả, bố mẹ đều là quan chức cấp cao của nhà nước, nhưng biết đâu cũng vì thế mà đứa con của họ đã sống trong cô đơn, sầu tủi suốt bao năm qua?
Những tin nhắn cuối cùng của cô ấy mà tôi được xem, hình bóng cô ấy mỉm cười trong tấm ảnh lớp cứ hiện hữu trong tâm trí tôi. Đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt nổi. Tại sao tôi lại cố gắng đi tìm tấm ảnh chụp chung của lớp bọn họ cơ chứ? Tại sao giữa ba mươi mấy con người tôi lại có thể đoán được cô ấy là ai? Phải chăng chính sự lạnh lùng và hờ hững trước một câu hỏi vay tiền tưởng chừng như đùa giỡn trong nhóm lớp đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng và đẩy cô bạn xuống vực sâu thăm thẳm. Tuyệt vọng đến thế nào người ta mới tìm đến cái chết chứ?
Bất chợt, tôi có cảm giác như một thứ gì đó vô hình quấn chặt lấy thân thể tôi làm tôi nghẹn họng. Một cảm giác kinh hoàng chiếm trọn tâm trí tôi. Những giây phút dễ thở nhất là những cú lật người qua lại, tôi đâu thể làm thế cả đêm. Giấc mơ hôm ấy tôi thấy có ai đó nhìn mình, không chính xác là một đôi mắt.
Không hiểu sao đến sáng hôm sau, tôi cứ khóc miết dù tôi với cô ấy chưa một lần gặp mặt. Có lẽ đó là tình thương, lòng nhân ái giữa con người với con người chăng? Đúng vậy, đâu thể là điều gì khác được. Tôi đã nghĩ như thế đấy.
Mọi chuyện đến tai gia đình tôi. Mẹ tôi vội kéo tôi đi xem bói. Thầy bói đã chỉ đích danh hồn ma kia là cô bạn đã tự tử hôm ấy, kẻ mà giờ đây đã trở thành một linh hồn tội lỗi mang đầy oán khí. Nhưng sao cô ấy lại tìm đến hai người xa lạ? Có thật sự là cô ấy chăng? Một cô gái với tâm hồn trẻ thơ ngày ngày vui đùa bắt bướm, sẵn sàng làm tất cả vì bất cứ người bạn nào cho dù họ có lợi dụng mình ra sao vậy mà lại trở thành nỗi ám ảnh trong lòng những người đã chứng kiến và cả những thế hệ học sinh vô tri sau này. Cô ấy đến và đi như một cơn gió, sớm đã không còn bám theo tôi và Lâm nữa nhưng những ký ức này làm sao có thể quên? Con người chúng ta đã gây tội trong vô thức, bóp nát cả tương lai hình hài nhỏ bé, giết chết cả những nạn nhân của một lớp người bàng quan.
Tất cả những câu chuyện trên, có người nghe thì gật gù cảm thán, có người thì theo chủ nghĩa vô thần, không tin vào ma quỷ, cho rằng tôi bị ảo giác hay bịa chuyện để làm trò vui. Tất nhiên, tin hay không là quyền của mỗi người, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng những điều kỳ bí luôn xảy ra quanh ta, nếu như ai có căn duyên gặp phải thì hãy cố gắng bình tĩnh chấp nhận chứ đừng sợ hãi quá độ hay tự lừa mình dối người. Dẫu sao thì ma quỷ dù tốt hay xấu cũng từng là người như ai.