Ngày hôm đó, trời nắng dịu nhẹ chiếu sáng xuống con đường quen thuộc.
Bóng dáng một cô gái thanh mảnh đi trên chiếc xe điện đến cửa hàng tiện lợi mua đồ.
Vừa vào trong cô đã vui vẻ chào nhân viên ở đây vì cô là khách quen hay mua hàng, cũng rất xinh đẹp và thân thiện với mọi người nên rất được ưa thích.
Cô gái đi vòng quanh tiệm và chọn một số đồ rồi đi đến nơi tính tiền. Nhưng đi ngang quầy sữa mật ong cô lại không kìm được mà đứng lại. Đây là món khoái khẩu của cô nên cô đưa tay định lấy bỏ vào giỏ thì có một bàn tay khác cũng vừa chạm vào.
Cô giật mình thu tay lại rồi quay lại nhìn người vừa chọn trùng đồ với cô.
Là một anh chàng đẹp trai và đây đúng là mẩu người của biết bao cô gái trẻ.
Dáng người cao ráo, khuôn mặt như được điêu khắc đẹp không tì vết, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa nam tính.
Nhưng cô và anh lại chọn chung đồ uống và xui thay trên kệ chỉ còn lại một chai sữa mật ong nên anh mở lời trước :
"Cô gái nếu cô muốn thì cứ lấy lần khác tôi lại mua!"
Ôi trời! Người đâu vừa đẹp lại còn ga-lăng, đúng gu cô rồi.
Cô cúi nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn rồi lấy chai sữa bỏ vào giỏ sau đó đi lấy thêm vài chai sữa khác rồi tới quầy tính tiền.
"Người đẹp tính tiền cho em với!"
"Đây đây đưa đồ em cho chị, càng ngày thấy em càng xinh, càng dẻo miệng!"
"Cành ngày thấy chị càng trẻ!"
Hai người nói chuyện rồi cười đùa với nhau.
"Thôi em về trước, bye!!!"
"Ừ, đi đường cẩn thận!"
Cô vui vẻ cầm túi đồ của mình rồi đi về nhà.
____________________
Hôm sau như thường lệ, cô đi dạo quanh khu mình sống rồi sẵn tiện ghé vào quán cà phê gần đó.
Cô mở cửa bước vào rồi đến trước quầy gọi món cười nói với nhân viên.
"Cho em frappuccino như thường!"
Cô là một người khá thân thiện và gần gũi nên ở trong khu phố này đa số ai cũng biết cô.
Sau vài phút thì món của cô cũng ra, cô lấy đồ uống rồi mở cửa đi ra ngoài.
Vừa mới đẩy cửa đi ra thì xém tí nửa cô đã va phải người ta, cô giật mình lùi lại.
"Tôi xin lỗi!"
Người kia cũng cúi đầu tỏ vẻ không sao rồi hai người nhìn lên xem đối phương là ai.
Ơ đây không phải là anh chàng đẹp trai cô gặp ngày hôm qua trong siêu thị sao?
Hai người bốn mắt nhìn nhau ngượng ngùng không biết nên nói gì nên anh chàng mở lời trước.
"Chào cô, rất vui được gặp lại!"
"Rất vui được gặp lại, chúng ta làm quen được chứ?"
"Được, cô sống ở gần đây sao?"
"Tôi ở Penthouse lầu 8!"
Cô vừa nói vừa chỉ tay về dãy nhà phía đối diện.
Penthouses là căn hộ cao cấp cho người giàu, nhà cô thì cũng bình thường nhưng cô sống ở đây là vì sống cùng cô bạn thân.
"Tôi cũng sống ở bên đó, Penthouse tầng 10"
Tầng 10 là tần cao nhất cho người có chức cao, anh chàng này lại sống ở đó thì đúng là không phải dạng vừa.
Không ngờ cô lại quen được người như anh, may mắn thật.
Mãi lo nói chuyện cô quên mất thời gian.
"À, anh có bận gì thì làm trước đi tôi đi trước!"
"Ừm, tạm biệt, gặp lại sau!"
Cô vẫy tay rồi lại đi dạo tiếp.
____________________
Vẫn là buổi sáng như những ngày bình thường nhưng không biết cô đã bước chân nào ra ngoài trước mà lại xui như vậy.
Cô đã va phải đầu xe của chiếc Range Rover và làm nó sức cả một mảng lớn.
Lúc đầu cô thật sự định bỏ đi nhưng sao có thể chứ, cô sẽ áy náy và cảm thấy tội lỗi cả đời. Vậy là cô đợi ở ghế đá gần chiếc xe chờ người chủ xe ra để nhận lỗi.
Hơn 15' sau, có một chàng trai đi tới chỗ chiếc xe nên cô vội chạy lại.
"Ờm...anh gì ơi! Anh là chủ của chiếc xe này sao?"cô nói trong sự lo sợ.
"Đúng vậy!"anh nói xong thì quay đầu lại.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, cả hai đều ngạc nhiên, sao hai người gặp nhau nhiều vậy nhỉ??? Có duyên thật đó.
Cả hai nhìn nhau một lúc rồi anh chỉ tay vào chỗ bị hư của xe rồi nhìn cô nói :
"Đây là cô làm???"
Cô gật đầu lia lịa với vẻ mặt tội lỗi rồi liên tục nói xin lỗi.
"Cô cũng hay thật, nuôi xe chắc vậy mà cũng làm nó thành ra thế này!"
"Tôi thành thật xin lỗi!!!"
Anh mở cửa để cả hai cùng lên xe nói chuyện do trời ở ngoài nắng gắt.
"Anh..."
"Cô có thể check trên mạng để xem giá sửa lại xe!"
Cô vẻ mặt lo lắng mở điện thoại lên tìm hiểu.
Sau một lúc cô nhìn anh với vẻ mặt sợ sệt.
Giá sửa chiếc xe này không cao đâu!!! Cùng lắm là bằng cô làm việc hết vài kiếp là trả đủ mà T-T.
"Xem xong rồi chứ, bao nhiêu?"
Cô nhìn anh
"7...70...70.000 triệu!!!"
Anh nhìn cô giống như đang chờ cô nói tiếp
"Tôi...tôi thật sự xin lỗi, anh làm ơn đừng nói với người nhà tôi và cũng đừng kiện!"
Cô vừa nói vô tình những dòng nước mắt chực chờ ở đáy mắt nảy giờ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, thanh thuần ấy.
Anh nhìn thấy liền vội nói:
"Được, tôi sẽ không làm như vậy!"Vì anh cũng không có ý định sẽ làm như vậy với cô.
"Cảm...cảm ơn anh. Nhưng...nhưng thật sự tôi không có đủ tiền để trả. Tôi ở được khu Penthouse cũng chỉ là vì sống cùng bạn!"
Anh nhìn cô đắm đuối sau đó nói:
"Cô mau nín đi, tôi không thích nhìn con gái khóc! Tôi sẽ không bắt cô đền tiền hư xe nếu cô ngừng khóc!"
Cô nghe vậy liền quệt hết những giọt nước trên mặt đi rồi quay lại nhìn anh
"Anh nói thật chứ???"
"Tôi không bao giờ thất hứa!"
"Vậy...vậy..."
"Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì!"
"Thật...thật sự cảm ơn anh!!!"
Cô vừa nói vừa không ngừng vui mừng, sau đó cô vẫy tay với anh xin phép ra về.
____________________
Vài ngày tới hai người vẫn gặp nhau thường xuyên, đây là ông trời sắp đặt hay là duyên nợ của họ đây.
Thế là hai người thân nhau từ đó mãi một thời gian sau thì anh rước cô về nhà và cô lấy luôn anh làm chồng.
Và câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu từ đây.