Điều đó rất là tuyệt, có một số tiền lớn trong tay và phân vân không biết nên làm gì. Chắc sẽ suy nghĩ một thời gian dài rồi sau đó mới quyết định.
Việc đầu tiên làm nếu có bao nhiêu đó tiền thì chắc sẽ là cùng gia đình đi đến thành phố Hồ Chí Minh để tham quan nơi đó, đi đến chợ Bến Thành, Phú Mỹ Hưng, đi đến những viện bảo tàng và dạo chơi khắp nơi, thưởng thức đồ ăn đường phố. Tận hưởng những ngày vui vẻ ở đây.
Sau thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ đến Đà Lạt, Huế, Hà Nội,... đi du lịch xuyên Việt và khám phá những tỉnh thành mới, khám phá và gặp gỡ thật nhiều người, kết thêm nhiều bạn mới. Chắc sẽ mất rất lâu và nếu còn dư thì thật tuyệt, chắc sẽ dư.
Chuyến đi kết thúc và về lại nhà, xây lại căn nhà cho mẹ để mẹ không đi bán nữa mà sẽ ở nhà, nấu những bữa cơm đã không thể làm trong thời gian qua. Chăm sóc cho bản thân.
Nếu dư tiếp thì sẽ để dành lại, không dùng đến. Chỉ cần một cuộc sống bình thường mà thôi, ở đó có mẹ, em trai, gia đình mình. Sống đơn giản.
---
Giấc mơ kết thúc, khi mở mắt ra những hình ảnh quen thuộc lại hiện ra. Vẫn là căn phòng đó, vẫn khung cảnh cũ.
Khi đi ra khỏi căn phòng, mọi thứ vắng lặng. Mẹ lại không có nhà, đêm qua cũng không về. Công việc của mẹ là buôn bán, tối thì đi bắt tôm, đã hơn bốn mươi rồi mà mẹ vẫn thế, làm sáng đêm. Có những lúc cả ngày không gặp mặt hoặc chỉ về lấy đồ rồi đi tiếp. Tôi đoán là bà chưa ăn gì cả, luôn thế, nhịn đói. Tôi thấy chán ghét bản thân mình.
Căn nhà cô đơn lắm.
Nếu có số tiền đó chắc chắn mẹ sẽ có cuộc sống tốt hơn, không phải đi làm nữa. Mẹ sẽ nghỉ ngơi ở nhà.
Nhưng đó chỉ là điều ước mà thôi, một giấc mơ khó thành hiện thực. Nhưng nếu được tôi thật sự muốn có số tiền đó để đưa cho mẹ mình.