Xin chào, tôi là quản gia của nhà Hồ gia, tôi đã làm quản gia ở đây 3năm cho Hồ Lâm là thiếu gia ở đây , ăn chơi,xã đoạ, khiến bà chủ phiền lòng. Cho đến 1 hôm.......
Bà chủ quyết định gả vợ cho Hồ Lâm là "Liên Thi Nhã" là tiểu thư Liên Nhã với ý nghĩ có lẽ thiếu gia sẽ trưởng thành hơn, và Liên Nhã cũng có tình cảm với Hồ Lâm lâu rồi.
Nhưng từ khi Liên Nhã về ở chung thì Lâm thiếu gia không hề đỡ ăn chơi thậm chí còn "oái oăm" hơn và còn hay đánh mắng Liên Nhã cho dù nàng có tốt đến mấy đi chăng nữa.
Một hôm thiếu gia đi chơi về thấy tiểu thư đang ngồi ở mâm cơm chờ rồi hỏi “đợi ta sao? ” tiểu thư chợt tỉnh dậy “vâng thiếp đợi chàng, chàng ngồi xuống ăn đi” “ha” *thiếu gia đạp đổ mâm cơm* nói “ngươi ăn 1 mình đi” rồi lạnh lùng rời đi bỏ lại Liên tiểu thư ngồi rơi lệ...
Hôm sau tiểu thư đi thăm dì, tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa nhưng tôi nghe thấy tiếng phụ nữ trong phòng thiếu gia “aa~” một tiếng vọng lên đủ để tôi nghe thấy, đúng lúc đó Liên Nhã về tới nàng nghe thấy tiếng động liền xông vào, và thấy cảnh tượng trước mắt, lúc này mắt cô rưng rưng giọt lệ “a thiếu gia bị thấy rồi~” Liên Nhã tát cô ta 1 phát”
"Chát" thiếu gia tát Liên Nhã và nói “ai cho cô tát nàng ấy?!" hai hàng nước mắt ròng ròng Liên Nhã đau đớn bỏ đi.
chẳng mấy chốc đã 1 tháng....
vào 1 hôm thiếu gia đang đi dạo thì đột nhiên có người lao đến định đâm thiếu gia*
!!!!!!!!!!!?? 1 người phụ nữ đã chắn cho thiếu gia nhát dao đó rồi ngất tên tích khách đó liền bỏ chạy. Trong phút giây nào đó tôi chợt nhận ra đó là Liên tiểu thư!? thiếu gia nhận ra nhưng không nói gì
về tới nhà tôi gọi thái y tới để khám cho Liên tiểu thư rồi ....
“Xin lỗi.. tiểu thư bị đâm sâu quá nên...không qua khỏi tôi xin lỗi” tôi bỗng đứng sờ lại buồn cho Liên tiểu thư. đám tang của tiểu thư phụ thân của người tới và mắng chửi thiếu gia nhưng.. ngài ấy vẫn im ru.
Buổi tối thiếu gia lảo đảo về nhà "có vẻ" như là người đã say tôi thấy người ngồi phịch xuống nước mắt rơi đó là lần đầu tôi thấy thiếu gia khóc...
Hôm sau tôi thấy người ra nguyệt mộ của tiểu thư rồi đặt 1 bó hoa xuống và khóc “Ta nhớ nàng rồi...
đã 1 năm
thiếu gia say khướt về
“tiểu thư đâu ta muốn gặp nàng”
.....
“tiểu thư đã mất cách đây 1 năm ngài quên rồi sao?”
“đúng rồi.. nàng đã mất.. đúng...
“thiếu gia người lại say rồi....”