-Cuộc sống của tôi thì thật là chán nản. Đến năm 17 tuổi mới nhận ra là mình chưa làm gì để phụ giúp gia đình mình. Một cuộc đời vui với đời nhưng một cuộc sống nội tâm khi ở một mình.
-Những lúc chơi game của mấy năm trước cảm giác hứng thú với những trận rank dù chỉ chơi một mình thì bây giờ đã phai nhạt đi nhiều, nhiều lúc còn k động vào game nữa chỉ suy nghĩ là mình sẽ chọn nghành gì và nó làm tôi trăn trở. Dù bây giờ thì tôi vẫn chơi game nhưng chỉ là khi có bạn bè cảm giác vui vẻ của tôi mới trở lại.
-Có ai từng có cảm giác hụt hẫng đến lạ thường và cuộc sống thay đổi 180 độ chưa. Vào 1 ngày cuối năm lớp 9 thì vẫn như bao ngày thường ba tôi vẫn chở tôi đi học và tới trưa rước tôi đi học về thì ba chở tôi đi mua cơm về ăn, nhưng ba tôi có những biểu hiện của bệnh đột quỵ là dường như cả nửa thân mất cảm giác mà đứa năm lớp 9 đó là tôi thì mới chạy xe đúng 1 lần và đó là lần chạy xe lần thứ 2 của tôi. Tôi đã tà tà chở ba tôi về nhà, khi suy nghĩ là tôi quyết định gọi cho ông anh và hỏi ông bây giờ sao, ông anh tôi và tôi quyết định cho ba tôi vào bệnh viện khám xem.
-Đúng như những biểu hiện ba tôi bị đột quỵ và khá may là phát hiện sớm. Mẹ tôi lúc đó đang bên nước ngoài đi du lịch nên k thể ở bên. Tôi lúc ấy cảm giác đầu tiên là hụt hẫng và buồn. Nhưng tôi và anh tôi đều cố gắng 2-3 ngày cho tới ngày mẹ về.
-Chắc sẽ k ai hiểu được cảm giác chăm sóc 1 người vừa bị đột quỵ đâu, người bệnh sẽ thấy bất lực tới mức mà cầm đến cái muỗng k nổi đi không xong thì sẽ cảm giấc tức giận đến dường nào. Dù tôi làm j để cho ba cảm giác vui hơn thì ba đều khó chịu cọc cằn chửi tôi. Tôi chỉ muốn chạy trồn và khóc 1 mình, những cô chú trong phòng bệnh động viên tôi là người bệnh hộ khó chịu trong người vậy ấy chứ khoing ghét bỏ gì con đâu. Tôi lấy lại tâm trạng cho tới khi mẹ về.
-Khi mẹ về dường như mọi thứ ổn hơn và ba tôi đã được về nhà, cũng có mời bác sĩ tới tập vật lí trị liệu nhưng do covid-19 lúc ấy bùng phát nên không thể chưa trị hoàn tất. Tới bây giờ thì vẫn liệt nửa người và mật độ vô viện ngày càng tăng. Đôi khi thì tôi cũng tự cảm nhận được bản thân là 1 người vô cảm đến dường nào vì luôn để mẹ phải gánh vác.
-Tới nay cũng 3 năm từ ngày ấy, đã lên lớp 12 và tôi mong có thể kiếm tiền và giúp đỡ cho mẹ thật nhiều thứ.
-Tôi chỉ viết lại để luôn phải nhớ động lực và lí do mà tôi phải cố gắng trong tương lai.
-Gửi tôi 10 năm sau, hay thành công nhé tôi ơi có tiền là có hạnh phúc cho mẹ có 1 cuộc sống sung túc rồi, nhớ nhé tôi ơi!-