Ta viết cái này để đề phòng máy ta bị lục lọi và thấy cọi nguồn của sự việc. Tại đây ta sẽ nêu rõ nguyên nhân ta tự tử và niềm khao khát giết người chưa thành của ta. Từ nhỏ cha mẹ đã ly dị, năm đó ta đã quyết định theo mẹ. Sau 10 năm chung sống với mẹ, ta dần trở nên phụ thuộc vào bà ấy nhưng không vì vậy mà khiến ta nghe theo lời mẹ. Bằng chứng là ta không hề thích bả ấy lảm nhảm , ta sẽ tỏ thái độ khó chịu thậm chí hỗn láo để cho bà ấy ngừng việc nói lại. Nhưng không may làm sao ,năm 2021 ông ngoại ta qua đời đã để lại cú sốc lớn trong tâm trí của ta. Ta nhận ra rằng con người rồi ai cũng sẽ chết đi , vậy tại sao ta lại không chết sớm hơn để trải nghiệm một cuộc sống khác, những suy nghĩ đó kèm với cảm giác đau khổ đã khiến ta suy nghĩ một thời gian dài. Ông ngoại mất được khoảng 1 tháng , một người dì thân cận đã đổ nợ khi có người thưa kiện dì ấy ra toà và ép dì ấy bán đất trả nợ. Để tránh mất đi những mảnh đất của mình dì đã chuyển toàn bộ tài sản của dì sang mẹ ta để pháp luật không tri ra . Nguyên nhân của nợ nần này là do thằng chồng khốn khiếp của dì ấy. Thằng chồng đó à không, phải gọi là thằng cầm thú ấy không xứng đáng làm người nữa kìa. Lúc nhỏ ta bị lão ta dòm ngó và dê xòm. Lớn dần ta mới biết lão ta là con chó không não , lão ta tính toán với vợ con, thích ra oai với mọi người, lười tiền người khác , nhậu nhẹt, tính toán theo cái đầu không não ý à còn một chuyện nực cười hơn nữa là lão ta là người vô gia cư và được dì ta giám hộ. Đơn nhiên là hai người không kết hôn. Thử hỏi xem một người cặn bã vậy mà dì ấy vẫn không bỏ được! Quay lại với vấn đề chính nào , vì vỡ nợ nên dì ta phải bán thịt để trang trãi trong khi thằng chồng vô dụng ấy suốt ngày say sỉn, thật tức làm sao ! Sống với nhau được tầm 5 tháng rõ nhất là đầu hè lớp 8 thì ta được tin là ta sẽ đi du học nếu ta thi tốt anh văn và ta sẽ phải lên thành phố để luyện thi. Trước giờ đi khoảng 18 giờ ta đã hổn láo với mẹ ta và còn có ý định giết bà ấy lẫn cả nhà nữa chứ . Nhưng không! Lúc tối ta đã thấy hối hận những gì với người sinh ra mình. Thật ra ta rất yêu mẹ ta và gia đình nhỏ của mình. Ta sợ rằng nếu ta đi du học ngày mà ta quay trở về thăm nhà là ngày bà ngoại ta mất. Ta sợ rằng lần này ra đi ta sẽ không về nữa. Ta sợ rằng nếu ta chết đi ở nơi đất khách quên người ta không ai thương tiếc cho ta vì vốn dĩ trong cuộc sống hằng ngày ta không khác gì con chó là mấy. Ta rất sợ , sợ đến nỗi khiến ta muốn giết hết họ rồi tự tử để họ mãi bên cạnh ta và trong đêm ta đã phải vằn vật với nỗi ân hận ấy. Nỗi ân hận mà ta đã làm nhưng cũng thấy thoải mái ( còn tiếp )