Đơn phương khổ lắm,đau lắm,tại sao cậu cứ lao đầu vào cậu ta thế
Cậu ta ko có cậu trong tim đâu,cậu ta chỉ coi cậu như 1 người qua đường mà thôi
Cậu ta thích 1 cô gái tốt hơn cậu,giỏi hơn cậu,cậu hết hi vọng rồi
Tại sao lại cứ phải níu giữ 1 tình cảm đau đớn và vô nghĩa...
Khô khốc và nhỏ bé nhưng gai góc và thâm sâu là nỗi đau đớn giống như viên pha lê lấp lánh nhưng ko chạm vào nổi
Đơn phương là thứ tình cảm đến từ 1 phía.Đó có thể là cái rung động đầu đời hay chỉ do 1 phút vô tình..ta cũng vô tình trao tình cảm cho người ấy
Với tôi chỉ là cảm giác vô tình nhưng nó đã kéo dài rất lâu ..rất lâu rồi
Vì ko muốn làm ảnh hưởng tới cậu ấy hay khiến cậu ấy khó chịu nên tôi đã chọn cách im lặng ...
Trước kia cậu ấy ngồi bên cạnh cửa sổ...
Đó cũng chính là nơi khởi đầu tình cảm của tôi
Dưới ánh nắng nhè nhẹ luồn qua khe cửa sổ,ngọn gió mùa thu thổi theo hương hoa bên đường
Cậu ấy nở 1 nụ cười,mà chính nụ cười ấy đã khiến cho tôi không thể quên nổi
Thật thanh cao,tuyệt đẹp và trong sáng biết nhường nào
Không phải ai cũng thấy,cũng cảm nhận được và say đắm....
Nghe thật buồn cười nhưng đây lại là điều ngu ngốc nhất mà tôi làm
Tôi luôn cố gắng hết sức,luôn tự tạo động lực để cố gắng,luôn mong muốn đổi lại được cái nhìn của cậu ấy
Nhưng tôi chỉ có thể đứng ngoài,hòa theo những người bạn kia,cổ vũ cho chuyện tình của cậu ấy và cô gái khác
Người ấy hạnh phúc cũng là điều tôi muốn thấy nhất
Rơi vài giọt nước mắt,đau lắm 1 chút có là gì đâu
Chỉ cần vẫn được thấy người ấy cười đã làm tôi mãn nguyện rồi
Tình cảm ấy chỉ nên hóa thành hạt giống,chôn vùi mãi mà thôi
Khi nó hóa thành cây,thì tôi sẽ giấu kĩ mãi
Bí mất nơi góc tối trong trái tim
Cứ coi như hạt giống ấy gieo nhầm vào mảnh đất của người khác
Có lẽ sẽ bớt đau
CH💮