Một buổi chiều nắng nóng cô cùng bạn mình nói chuyện dưới gốc cây phượng đỏ.Đó là cuối tháng 5 tiết trời có vẻ oi bức.
Rồi tiếng chuông vang lên,họ vào lớp
Cô được ngồi cạnh anh,anh nhìn cô,nhẹ nhàng gỡ chiếc lá mà hồi ngồi dưới gốc cây lá rơi xuống xuống cho cô.Cô bối rối,tim như đập nhanh hơn,ngẩng đầu lên thấy anh rất chăm chú lấy chiếc lá nhỏ ấy xuống.Cô cũng dần có chút cảm xúc với anh
Trong giờ học,cô chưa biết cách giải toán nên mượn vở anh tham khảo.Những lúc như vậy cô khá tủi thân rằng sao mình lại kém cỏi vậy nhỉ?Cô tự nhủ rằng phải cố gắng hơn để có thể học chung trường với anh ,để anh chú ý tới cô hơn.
Có khoảnh khắc anh cười ,nụ cười ấy,ánh mắt ấy thật dịu dàng.Có lẽ từ giây phút đó cô đã thích anh mất rồi.Cô chỉ âm thầm nhìn anh mà không nói ra bất cứ tình cảm nào của mình.Tình cảm ấy thật trong sáng
Và rồi anh và cô cũng không còn gặp nhau nữa từ sau kì thi chuyển cấp.Tình cảm ấy khơi nguồn đơn giản như vậy đấy.Cất anh trong tim,âm thầm yêu anh,nhìn ảnh qua tấm ảnh,nhớ lại chút kỉ niệm của anh và cô là cô đã cảm thấy rất vui rồi
Tình yêu đơn phương không hẳn là đau khổ đúng không?