" Anh hôm nay là giáng sinh mình đi chơi ở đâu đây ta? " Giọng cậu nhỏ nhẹ mỉm cười quay ra nhìn người kia mà hỏi, phía bên kia chầm chậm nắm lấy bàn tay đang lạnh của cậu mà cười nói " Em muốn đi đâu anh liền theo đó "Anh là 1 bác sĩ, ôn nhu, hiền lành, tốt bụng và thứ anh muốn bảo vệ nhất là cậu...
Trước đây cậu đã từng muốn tương lai thay vì lấy vk thì lại là ck thay vì tổng tài bá đạo thì lại là bác sĩ ôn nhu, vì sao? Tất nhiên là vì cậu ghét việc bị bệnh quá khứ của cậu là 1 quá khứ đau khổ, bệnh tật tự lo, vì cậu sợ khi nói ra thay vì chăm sóc mà là mắng chửi nó là cả 1 sự hối hận của cậu... vì thế cậu muốn có 1 người ck ôn nhu và là bác sĩ... sẽ là chăm sóc tận tình, sẽ là chữa bệnh tại nhà và không sợ ốm đau...
" Vậy mình đi ăn lẩu đi? " cậu suy nghĩ đôi chút rồi nói với anh, cốc nhẹ đầu cậu anh cười đáp " Em ngốc à? Em đang bị nhiệt do ăn đồ cay quá đó " cậu bĩu môi, phồng má mà nhìn anh " Ơ đừng mà em khỏi rồi " anh lắc đầu " Nào em đừng nháo anh biết em chưa khỏi " Quay mặt chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi của cậu khiến anh bật cười, xoa đầu cậu " Anh đưa em đi ăn bánh kem nhé? " Cậu quay qua háo hức gật đầu "Tất nhiên rồi đi thôi nào"
Ăn xong họ cùng đón giáng sinh an lành qua giáng sinh là tết cũng là chào mừng 1 mùa xuân đầy nhiệt huyết của họ, họ sẽ tổ chức đám cưới, 1 đám cưới thật hoành tráng và hạnh phúc...
Cùng đọc lời thề " Sau này dù cho em có ốm đau bệnh tật anh sẽ mãi mãi bên em, chữa bệnh cho em suốt kiếp đến cả những kiếp sau " Cậu mỉm cười hạnh phúc, anh cũng vậy họ trao nhau nụ hôn hạnh phúc khiến con dân phía dưới hò hét...
" Á biết vậy trước đó dành tiểu vũ luôn cho rồi á "
" Trời ơi cơm chó đặc biệt "
" vậy là tiểu vũ về nhà ck rồi hu hu "
" Ăn bánh đi cho đỡ buồn "
" Thôi vậy là con về nhà ck! :((( "