Cảnh báo!!My Aus.
Ooc.
- " Cảm ơn.."- Hắn nhìn em rồi cười nhẹ.
- " Không có gì!"- Em nói.
Hôm nay là ngày may mắn nhất của Zero vì hắn đã tìm được 1 mặt trời nhỏ..
Pov Zero.
Hôm ấy, như mọi khi tôi vẫn bị nhốt trong căn phòng gian tối tăm kia. Cổ họng tôi đã khô do lâu ngày chưa được 1 giọt nước nào vào miệng cả, bọn cảnh vệ chả quan tâm tới lời nói của tôi chút nào. Tôi nằm trên giuờng, cứ nghĩ là tôi sẽ chết vì khát cơ! Là một tội phạm nguy hiểm mà chết vì khát thì nhục lắm! mà đột nhiên cánh của sắt được mở ra, không phải là Jasmine hay lũ cảnh vệ kia mà là một người con trai với mái tóc màu đen, đôi mắt tím to tròn long lanh nhìn thẳng vào tôi. Tôi có chút bất ngờ vì lần đầu được thấy 1 người con trai đẹp như thế. Em bước lại phía tôi, trên tay là một khay thức ăn và một hộp sữa cam. Đến chỗ tôi, em đặt khay thức ăn xuống, đưa tôi hộp sữa cam rồi nói.
- " Này! Anh khát lắm đúng không? Uống đi!"- Em cất tiếng lên, đôi tay chìa hộp sữa ra trước mặt tôi. Giọng nhẹ nhàng, không hề giống giọng của một đứa con trai chút nào. Em có một mùi bạc hà bay thoảng trong không khí, nó không giống mùi nước hoa của lũ đàn bà kia, nó nhẹ nhàng hơn và tự nhiên hơn, nó khiến người ta phải lim dim khi hít phải.
Đôi mắt tôi mở to, nhìn em đầy vẻ ngạc nhiên. Cũng phải thôi, dù sao tôi cũng là một tên tội phạm nguy hiểm, ai ai cũng không dám đụng vào, thậm chí họ còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi ấy vậy mà em lại dũng cảm tiến tới đưa cho tôi một hộp sữa ư? Thật kì lạ!.
- " Này?"- Em tiến tới, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt tôi một cái. Tay em mềm mại và trắng giống như tay em bé vậy, tạo cho tôi cảm giác muốn được chạm vào.
Lúc này, tôi mới giật mình cúi đầu xuống nhìn người con trai tóc đen đang vuốt mặt tôi kia.
- " Hả?!"
- " Anh đang khát lắm đúng không? Tôi cho anh đấy!"- Em dúi vào tay tôi hộp sữa cam. Gương mặt không lộ vẻ giả dối nào, có vẻ em thật sự lo lắng cho tôi.
Ngồi xuống giuờng, chọc ống hút vào hộp sữa, tôi hút một hơn hết cả hộp sữa đấy, cổ họng như được giải thoát trông tôi tươi tắn hơn hẳn vẻ tiều tụy thiếu sức sống khi nãy. Em vẫn nhìn tôi, đôi mắt long lanh có chút hiếu kì ấy khiến tôi mê mẩn, cũng may là tôi kiềm chế được nếu không tôi sẽ lại phạm tội mất!...Nhưng tôi vốn là tội phạm rồi mà nhỉ?
- " Nhìn anh đỡ hơn hẳn nhỉ?"- Em cười tươi nói với tôi. Nụ cười của em như ánh sáng mặt trời vậy, chói quá!. Tôi im lặng nhìn em hồi lâu rồi cất tiếng nói.
- " Cảm ơn.."- Tôi nói lí nhí chỉ đủ cho tôi và em nghe. Sau khi nghe được câu cảm ơn từ tôi em đáp lại ngay.
- " Không có gì!"
- " Ngươi tên gì?"- Tôi hỏi em.
- " Tôi là Jaki! Jaki Natsumi!"- Em cười tươi giới thiệu với tôi.
- " Cứ gọi ta là Zero.."- Tôi nhìn em bằng một ánh mắt cưng chiều.
- " Rất vui được làm quen với anh!"
- " Ta cũng vậy.."
Nhìn em mỉm cười trong một khắc, tôi đã lỡ say em trong một đời. 'Sữa Cam' có lẽ sẽ là một cái tên đẹp cho câu chuyện của đôi ta vì..Nó rất ngọt ngào..Như tình yêu của chúng ta vậy..