Lúc bé, tôi cứ nghĩ bản thân là đứa trẻ bị thượng đế bỏ rơi. Vì tôi chưa bao giờ được hạnh phúc cả ! Nhìn những đứa trẻ đồng trang lứa được bố mẹ đón, nụ cười vẫn luôn xuất hiện trên mặt bọn nó. Tôi ghét "Nụ Cười" ấy, vì sao ha? Chắc là do lòng ghen tị của tôi chăng ... Hằng ngày bọn nó vẫn luôn kể về những thứ gọi là "Gia Đình" tuyệt vời của chúng nhưng tôi lại không có nhu cầu NGHE những thứ đó!!! Tôi Hận và Buồn Tủi lắm,... Tại sao tôi lại không có thứ gọi là "Hạnh Phúc" và không thể cảm nhận nó 1 lần chứ...
Thời gian trôi đi, _"Gia Đình"_"Cuộc Sống"_ tồi tàn và mớp méo kia thay đổi tới nổi tôi không nhận ra đó chính là dành cho tôi. Gia Đình không còn những tiếng cãi vã, tiếng thét và những tiếng khóc lóc trước kia nữa, mà thay vào đó là những tiếng cười và vui vẻ. Cuộc Sống trước kia tôi luôn bị bắt nạt, bất công và sự nhục nhã nhưng bây giờ thay vào đó là tôi lại được mn yêu quý, chả còn sự bất công và nhục nhã nữa. Nó đến quá bất ngờ ! Nhưng tôi dần cảm giác được "Hạnh Phúc" là gì. Nhưng nổi lo này đi thì nổi lo kia đến. Việc học, công việc, giao tiếp ( gđ mk quan hệ rộng nên thứ quan trọng cần có nhất là giao tiếp và khéo ăn nói ) của tôi dần kém, bản thân lúc đó thấy buồn và thất vọng về chính mk lắm ...!? Tôi luôn cố gắng để xứng đáng với những hạnh phúc bản thân đang có...để không thổ thẹn với chính mk, gđ nữa. Hạnh phúc, giàu có, nhan sắc tôi đều có, 1 cuộc sống Hoàn Hảo nhỉ?_ Nhưng đối với tôi đó là những gì mn đang cố gắng để cho tôi 1 cuộc sống tốt đẹp, tôi cũng cố gắng để bản thân xứng đáng với nó nhưng....tôi vẫn luôn là kẻ thất bại. 21giờ, 22 giờ, 23 giờ hay thậm chí là 4 giờ sáng tôi vẫn luôn miệt mài chăm chỉ hàng giờ đồng hồ để thành công, nhưng điều đó là không thể.
• Tới bây giờ ngẫm nghĩ lại. Tôi đã có câu trả lời:
• Hóa ra là do... Bản thân tôi đã tự luôn tự làm mk tổn thương và đặt áp lực lên đôi vai đấy...
- Cậu gì đó à ! Nếu cậu không hạnh phúc hay đang hạnh phúc thì đừng tiêu cực nữa. Mọi thứ nói dễ nhưng chắc hẳn làm sẽ không dễ gì, mk bt điều đó mà ... Nhưng nếu bây giờ cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhìn lại những quá khứ hay những gì đang xảy ra thì bây giờ !!! "Xé tờ giấy nhuộm đầy lệ ấy" hay "Bắt đầu lại từ trang giấy mới" đều phụ thuộc vào quyết định của cậu, tôi không ép. Nhiều khi suy nghĩ tích cực 1 tí xíu xiu thui, có lẽ sẽ giảm 1 hoặc 0,5 trong 10 phần niềm đau của cậu ấy mà cậu chưa nhận ra thôi.
- Tới đây thôi, dài quá rồi. Mình không biết làm sao để xoa dịu trái tim của ai đó nhưng mk mong là bài viết này có thể làm tâm trạng của cậu ổn hơn.
End!
( Ờm... chắc người nào có theo dõi mk thì bộ này đáng ra là "Bạn Còn Muốn Trưởng Thành Nữa Không?" Chủ đề: nói quanh về cái giá của trưởng thành. Nhưng có lẽ chủ đề này khá nhìu và có vài bạn tham khảo ý. Nhưng tính mk thì lại ko thích bị trùng lặp. Nên quyết định sửa bộ đó trở thành bộ này, Chủ đề: về 2 mặt của hạnh phúc. Mong mn ủng hộ ♡ )