Tình em, lệ anh ?
tới lúc em nhắm mắt thì mới đón nhận được giọt lệ của anh sao?
______________
T/b - em là một cô gái vốn ít nói nhưng nặng tình. Em yêu sâu đậm một chàng trai trong tổ chức giết người, tội ác đầy rẫy.
Em được cậu ta chú ý vì gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hồn nhiên và nụ cười khiến cậu ta say đắm ngay lần đầu
Và em cũng gặp cậu ta vào lúc đó...cậu ta giúp em về, cũng từ đó em nảy sinh tình cảm với cậu ta
Vì cậu ta say mê em nên đưa em theo để thỏa mãn thú vui của bản thân
Em bỏ qua mọi chuyện chỉ để tới bên hắn, đôi khi em tự trách mình quá mù quáng, định từ bỏ nhưng hắn ta cứ xuất hiện trước em rồi mang cho em hy vọng khiến em càng tin hắn có tình cảm với em
em biết hắn ta có nhiều cô tình nhân khác ngoài kia..nhưng em chẳng làm được gì vì em vốn biết hắn là một tội phạm...điều này cũng là chuyện bình thường
______________
Rầm!!
...Em trên tay chiếc que thử thai...và nó hiện lên hai gạch khiến em hoảnh sợ vì vốn hắn sẽ không em với đứa bé tại nguyện
- T/b-chan? chuyện gì thế?
chàng trai với người toàn mùi nước hoa phụ nữ bước vào phòng vệ sinh
em nhìn hắn rồi nhanh tay giấu que đi
- không có gì đâu...Sanzu-san..chỉ là hôm nay em hơi mệt nên
em cố lấy lại bình tĩnh và nói chuyện như thường ngày với hắn
hắn tiến lại gần không một chút nghi ngờ mà xoa đầu em rồi hôn lên môi em
sau hôm đó em luôn sống trong lo sợ, vì khi hắn say rượu sẽ lôi em ra mà thõa mãn thú tính hay là trút giận lên người em
em có thể gánh chịu tất cả..nhưng con em thì sao?
hắn đánh đập tàn bạo lắm..chỉ cần một cú ngay bụng thì con em có thể vĩnh viễn bỏ mặt em
em biết có nói với hắn là con của hắn thì hắn cũng sẽ ép em đi phá thai
em trầm ngâm trong phòng một hồi lâu thì có người vào phòng em
là Kakuchou
hắn ta là một tội phạm nhưng hắn dịu dàng lắm...hắn luôn tìm lý do ép em chia tay Sanzu vì hắn biết em với hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp như em nghĩ
-...T/b-chan? trông em có vẻ...
hắn bước lại gần em hỏi em
em lắc đầu cho qua rồi nhanh chóng chìm vào suy nghĩ của bản thân
em cố gắng tìm cách trốn chạy khỏi bọn họ...tuy biết bản thân em rất yêu hắn nhưng việc mất con còn đau gấp mười lần so với mất hắn
- Kakuchou-san..anh có biết cách nào trốn chạy khỏi đây không?
em mặt không cảm xúc nhìn Kakuchou
Kakuchou không ngờ em lại hỏi anh chuyện đó..anh bày cho em nhiều cách nhưng anh vẫn cứ hỏi em vì sao em lại làm vậy?
em không trả lời anh..em chỉ chờ tới ngày con em chào đời sẽ nói với anh...
- em cảm ơn...
em mỉm cười rồi đứa anh ra về
em không chờ thêm được nữa.. vì em biết hôm nay hắn sẽ tới quán Bar bàn việc, sẽ không tránh khỏi sự đánh đập từ hắn
-Con à..mẹ sẽ đưa chúng ta tới nơi khác..mẹ xin lỗi vì không cho con người cha nhưng chỉ có thế con với mẹ mới có thể cùng nhau bước tiếp..mẹ xin lỗi
em thu gọn xong đồ đạc thì theo kế hoạch của Kakuchou mà rời đi
Kakuchou biết em sẽ tới nên đã chuẩn bị trước mọi thứ và đưa em đi thật xa, cũng nằm trong Nhật Bản nhưng không phải nơi em từng ở
em trong lòng vừa nuối tiếc vừa hạnh phúc tạm biệt Kakuchou
______________
Cạch
- T/b-chan? anh nhớ em..
Sanzu trên tay một món quà nho nhỏ bước vào trong nhà với khuôn mặt vui vẻ
hắn biết em chỉ nhớ ngày sinh nhật hắn còn bản thân thì không..
hôm nay sinh nhật em, hắn nói dối em phải đi bàn chuyện để mua quà cho em vì đã 2 năm em chịu khổ cùng hắn rồi
sau hôm đó hắn nhận ra tình cảm của hắn với em
và sau đêm đó hắn biết được em đã mang thai con hắn, hắn vui lắm, vui tới nổi mà cả đêm không ngủ được
______________
-T/b-chan!! em đâu rồi?
hắn kêu tên em trong vô vọng
hắn trong lòng bất an chạy vào phòng của cả hai, mở tủ quần áo ra
chẳng còn một chiếc áo nào của em cả, em đã rời đi..em đã bỏ gã đi thật xa
sau ngày hôm đó..hắn đã biết hắn sai chỗ nào...hắn chưa sửa chữa được sai lầm của bản thân thì em đã rời đi không một lời với hắn
hắn vừa nhận ra tình cảm của mình thì cũng muộn rồi
cũng nhờ đó, hắn không một lần chạm tới nữ giới, hắn từ bỏ những cô tình nhân hơn em về mọi mặt chỉ để tìm em
nhưng hắn vốn không thể tìm thấy em
hắn nhớ em tới nỗi đêm nào cũng say sướt mướt, ngồi trong góc khóc một mình, lẫm bẩm tên em
Haitani Ran - bạn của hắn cũng tới an ủi hắn bằng các cô gái khác nhưng vô dụng vì trong tim hắn chỉ có em
- con bé đó có gì mà mày yêu nó quá vậy? mày không nhớ lúc đó mày nói gì sao?
Haitani Ran - gã nhắc lại những câu nói của hắn làm hắn càng cảm thấy tội lỗi với em
hắn đuổi Haitani Ran về rồi nằm lên chiếc giường mà em với hắn nằm...rồi chìm vào giấc ngủ
_____________
nhiều tháng trôi qua
hắn vẫn không thể tìm được em
rồi một ngày, một cuộc điện thoại từ em đã khiến hắn vực dậy
- Sanzu-san...em xin lỗi
đầu dây bên kia - em cố kìm nước mắt nói rồi cúp máy
tiếng xe bên ngoài khiến hắn chú ý
hắn bước ra ngoài, Kakuchou đứng chờ sẵn rồi đưa hắn lên xe
một hồi lâu, chiếc xe dừng trước lại trước cổng bệnh viện
Kakuchou đưa hắn tới một phòng đẻ
đứng trước phòng hắn cũng ngờ ra một điều rằng em đang trong đó..đang sinh cho hắn đứa con
hắn ngồi trên ghế cùng Kakuchou chờ em ra
một tiếng sau khi hắn tới thì em cũng được đẩy ra
hắn nhìn em rồi chạy theo
em kiệt sức không nhìn rõ, mọi thứ mờ mờ ảo ảo rồi ngất lịm đi
______________
sáng hôm sau em thức dậy
tiếng khúc khích kế bên khiến em chú ý tới
em nhìn kế bên em, một người quen thuộc đang đùa giỡn với con em
- em dậy rồi sao?
Sanzu - hắn nhìn em, trên tay bế đứa bé mỉm cười hỏi
em hoàng hồn lại sợ hãi nhìn hắn miệng không ngừng xin hắn đừng giết đứa bé
Sanzu ngơ người ra...nhìn em
- em nói gì thế? đây là con của chúng ta..sao anh nỡ hại nó
hắn lau nước em rồi đặt đứa bé vào trong nôi
hắn ôm em, xin em tha thứ rồi hứa hẹn với em
còn em vì không muốn để con mình không có cha nên đành cùng hắn về
hắn chiều chuộng em, chăm con cùng em
và em cũng cảm thấy ấm áp sau nhiều năm bên hắn..
hắn nắm chặt tay em, nước mắt rơi thành từng hàng nhìn em mỉm cười trong quan tài
đứa bé được Kakuchou bồng cũng về tay Sanzu
nhưng chỉ là đứa bé thôi sao? mẹ nó đâu?
đúng..đứa bé được sinh ra nhưng em cũng mất đu vì kiệt sức...từ nảy giờ chỉ là ảo giác của hắn thôi
em đã mất, em đã rời đi trước khi thấy mặt đứa bé
giờ đây..hắn không còn như trước, hắn có mục đích sống, hắn sống vì em, vì con của em
cũng nhờ đó mà con em được sống trong một nơi từng là địa ngục của mẹ nó, nhưng nó được bao buộc bởi người cha, người hại mẹ nó
tuy vậy nó vẫn không ghét cha nó, mà còn ngược lại..vì nó biết mẹ nó rất yêu cha nó
- T/b-chan..em thấy chứ? thằng bé nó lớn rồi này....