Tôi nhìn anh ta đầy thăm dò, những cử chỉ bất an đó của anh ta làm tôi biết anh ta đang rất cảnh giác, tôi cần tạo cho anh ta một chút cảm giác an toàn
-anh ổn không? tôi sẽ lấy cho anh ly nước nếu anh cần, tôi thấy anh không ổn lắm
Tôi là đang lạt mềm buộc chặt với anh ta
-không.. tôi ổn, anh cứ hỏi
-cho hỏi, vấn đề của anh là gì?
-tôi... mỗi đêm sau khi tỉnh dậy, tôi có cảm giác.. có cảm giác như bị thứ gì đó cắt vào da thịt tôi vậy.. rất đau.. nhưng lại không có bất cứ vết thương nào.. Tôi từng đi đến bác sĩ để khám, họ nói do dây thần kinh của tôi bị chấn thương hay gì đó... nhưng tôi nghĩ không phải..
-cho nên anh muốn tìm tới tâm lý học để giải quyết thử à..
-không hẳn, tôi được giới thiệu đến phương pháp này.. tôi cũng muốn biết có phải do vấn đề tâm lý của tôi không
-ừm, tôi phải hỏi anh một số câu, hi vọng anh hợp tác
-tất nhiên..
-anh có bất cứ vấn đề gì về cuộc sống không?
-không.. mọi thứ đều rất bình thường, rất tốt, trừ việc vợ tôi cô ấy cứ liên tục bảo tôi nên theo đạo, tôi thì lại chẳng có đức tin, nên rất phiền phức
-tôi hiểu, cha mẹ của anh có bắt ép anh theo đạo không?
-trước đây thì có.. nhưng họ biết tôi không có niềm tin nên cũng chẳng thèm để tâm nữa, nhưng đôi khi vẫn bắt tôi đi chùa hay nhà thờ, cũng tùy nhà nội hay nhà ngoại của tôi
-ừm, vợ anh và anh có hạnh phúc không?
-chúng tôi rất hoà thuận, cũng ít khi xảy ra tranh cãi, có thì cũng chỉ là vài thứ linh tinh
-anh có thể ví dụ không?
-ừm.. kiểu như tôi muốn sơn phòng của con màu xanh lam còn cô ấy muốn sơn màu xanh lục vậy, còn có khi chúng tôi tranh cãi xem nên mua laptop hãng này hay hãng kia, nói chung rất bình thường thôi, không đáng nói
-anh có con sao?
-phải, con bé cũng 5 tuổi rồi
-anh bao nhiêu tuổi
-tôi 29 tuổi
Vấn đề tuổi tác đối với anh ta không nên đề cập bởi khuôn mặt đó cũng chỉ khoảng tầm 25-26 là cùng, nhưng có chút gì đó cứng nhắc trên khuôn mặt
-trước khi tỉnh dậy anh có mơ không?
-không quá thường xuyên, tôi không nghĩ cơn đau này liên quan tới giấc mơ. À không! phải rồi,.. cơn đau này bắt đầu lúc tôi mơ một giấc mơ, tiếc là tôi không nhớ nổi.. gần đây những cơn đau đó đến khá thường xuyên, thực sự rất đau..
Anh ta hơi cúi mặt, có nhìn qua chiếc gương cạnh đó một lúc, sau đó cũng lên tiếng
-tôi nhớ mang máng là giấc mơ đó... có rất nhiều tiếng xì xào thì phải.. tôi không nhớ được..
-tôi nghĩ anh cần thôi miên
-sao?! ... thôi miên á?
-ừm, tôi cần biết giấc mơ đó như thế nào
-...
-anh có đồng ý không?
-không thể giải quyết bằng cách này sao?
-khó, gần như là không thể
Trọng điểm của anh ta là giấc mơ đó, trực giác nói với tôi như thế, một phần thì ngoài giấc mơ đó cũng chẳng có thông tin gì
-tôi...
Tôi quyết định chờ đợi, với tư cách nhà tâm lý tôi biết không nên khiến ý thức của anh ta cảnh giác, bằng không lúc thôi miên đối phương sẽ rất khó giao quyền chủ đạo ý thức, khả năng thất bại nhiều, rất mệt mỏi
-được
Sau hồi lâu do dự anh ta cũng đồng ý thôi miên, nhưng có vẻ sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể trấn an anh ta. Tôi lắp máy quay và bật máy ghi âm lên, chỉnh lại cho kĩ rồi bắt đầu thôi miên.
-phải.. quay sao?
-ừm, nó sẽ giúp ích cho nhà thôi miên nếu chưa nắm bắt được trọng điểm, nhà thôi miên có thể xem lại lúc thôi miên đối phương
-nhưng...
-sẽ không sao, tôi có thể chắc chắn sẽ bảo mật thông tin của anh
-tôi có thể lấy một bản không?
-tất nhiên có thể, nhưng không nên
-tại sao?
-như vậy sẽ phạm vào quy tắc bảo mật, sẽ có nhiều nguồn thông tin của anh bị phát tán hơn
-được rồi.. tôi có thể xem nhưng không sao chép được không?
-đương nhiên
Anh ta nằm trên một cái sofa, cơ bắp anh ta vẫn còn căng thẳng, tôi cần làm gì đó để anh ta bình tĩnh hơn
-hãy thả lỏng... từ từ nằm xuống.. từ đầu đến chân.. phải từ từ thả lỏng
-tôi.. đang thả lỏng..
-phải rồi, bây giờ là đến tay... anh đang rất thả lỏng, vô cùng tốt, tiếp tục tới chân..
-chân.. thả lỏng..
-bây giờ... anh đang nhìn thấy... thấy một vầng sáng..
-tôi.. nhìn thấy, rất sáng..
-đúng rồi.. anh bước vào vầng sáng đó... và sẽ trở lại giấc mơ lúc cơn đau bắt đầu.... 1...2....3
-tôi.. đang ở trong.. giấc mơ...
-nói cho tôi biết anh nhìn thấy gì?
-tôi.. ở trong một con phố... có rất nhiều người.. tôi sợ..sợ
-tại sao anh lại sợ?
-họ..họ đều đang nhìn tôi.. rất..rất đáng sợ..
-họ đang làm gì?
-họ..bắt đầu tiến tới rồi... họ.. họ giẫm lên cái bóng của tôi... rất đau.. rất đau...
Tôi sững người một lúc, sau đó tiếp tục thôi miên anh ta
-tại sao họ lại giẫm lên cái bóng của anh?
-tôi..không biết.. đau..ah!
Anh ta co giật, mắt từ từ mở ra, đầy cay nghiến nhìn tôi
-anh đã làm gì?!
Sau khi xem đoạn phim đó anh ta cũng đã bình tĩnh hơn, nhưng cơ thể vẫn run rẩy thấy rõ. Có thể thấy, anh ta đang rất lo lắng, tôi đưa cho anh ta cuốn sổ của tôi. Trang mà tôi đã mô phỏng tình trạng của anh ta.
Một con người bé nhỏ đằng sau lớp mặt nạ.