Hahaha.. chết rồi ư?
Kim Liên! cậu ra tay ác thật đấy!
Nhưng lỡ cô ta chết thật thì sao?..haha!
Những giọng nói chanh chua liên tục lải nhải bên cạnh tôi làm tôi cảm thấy đau đầu mà tỉnh lại.
A...ư!
Lúc đứng lên bọn họ vẫn tiếp tục mỉa mai tôi không ngừng.
Đấy cậu thấy chưa! Thứ mặt dày này sao dễ chết thế được..hahaha!
Tôi dùng tay lau vết máu trên khóe miệng rồi nói:
Chậc..ra tay đã ác rồi còn đánh vào mặt! Cha mẹ tụi bay không giáo dưỡng đàng hoàng được à!
Bọn chúng có hơi bàng hoàng đáp lại tôi:
haha. bị đánh cho ngu rồi sao. Lại dám lên giọng với tụi này!
Mày ăn gan hùm mật gấu hả!
Một trong số đó đưa tay lên tính đánh tôi, nhưng lại bị tôi cản lại tôi nói với cô ta:
Mày thích đánh vào mặt lắm phải không? vậy thì tao cho mày toại nguyện!
Tôi vung tay lên cho cô ta mấy bạt tai khiến cô ta choáng váng không thể đứng vững. Mấy người còn lại thấy thế thì co rúm lại ko giám phản kháng, tôi cười nói với bọn chúng:
Mấy người có muốn không?
bọn chúng mặt tái mét lắc đầu không dám lên tiếng, tôi phủi tay rời đi.
Vừa ra đến cửa gặp một đám con trai, chúng chặn tôi lại muốn ra tay với tôi thì bị tôi xử đẹp.
Không có thực lực thì đừng đến gây chuyện với tao!
Chúng sợ hãi lẩm bẩm:
Mẹ kiếp! Đây có còn là con nhỏ Lục Miên hay bị bắt nạt ko thế?
Đại ca! đó đâu phải người. Là quái vật thì có!
p1 hết