Hộc…hộc… Có một người đang chạy trốn khỏi sự truy lùng.
“Mau bắt nó lại, chúng mày để nó chạy thoát thì chẳng có thằng nào được yên đâu !” Tiếng người đàn ông hét to qua bộ đàm khiến đám đàn em phải nhíu mày.
“Chết tiệt !” Hạ Thiên vừa chạy vừa đau đớn vì vết thương ở chân đang không ngừng rỉ máu. “Lũ khốn đấy…”
Hạ Thiên trong lúc vừa ra khỏi cửa, để lộ chút sơ hở nên bị đám xã hội đen đánh ngất rồi bắt đi. Chúng đập nát điện thoại của hắn khiến Hạ Thiên chẳng thể nào liên lạc được cho anh trai. Cũng may Hạ Thiên biết tự phòng thân, dù ăn một cú đau điếng vào chân nhưng vẫn đủ sức trốn thoát.
Đám người bắt cóc Hạ Thiên nếu không phải vì tiền thì chính là có hiềm khích với anh trai hắn nhưng có lẽ vì chẳng thể đối chọi với Hạ Trình nên đành bắt Hạ Thiên làm con tin.
Sau khi cắt đuôi được lũ người kia, Hạ Thiên trốn vào trong một con hẻm nhỏ vắng người.
Mất quá nhiều máu khiến Hạ Thiên xanh xao đi rất nhiều. Hắn ôm cái chân bị thương của mình, dựa vào tường rồi dần trượt xuống thiếp đi. Hẳn là mệt mỏi lắm rồi.
Trực giác của Hạ Thiên không phải thứ đơn giản, tuy nhắm mắt nhưng tai vẫn cực thính, vừa nghe liền biết có người đến gần mình, Hạ Thiên nắm chặt bàn tay trên không của người lạ.
“Cậu là ai ?”