Ngày hôm nay của Mạc Quan Sơn chỉ toàn là đen đủi. Buổi sáng cậu lỡ làm rơi chiếc bánh kẹp của mình, cậu còn làm khách giận và cuối cùng bị đuổi việc.
Lang thang trên con đường vẫn còn đông đúc người qua lại, nhìn thấy một cái lon giữa đường, cậu tức giận đá nó văng xa. Đá xong cũng chẳng vơi đi chút giận dữ nào, kết quả vẫn là chạy đến bỏ nó vào thùng rác.
Trong lúc đóng nắp thùng rác, một chú mèo hoang chạy ngang qua cậu, nó đứng lại, liếm bàn chân trước, nhìn Mạc Quan Sơn kêu một tiếng meo.
Mạc Quan Sơn trước giờ luôn là người dễ cau có nhưng ít ai biết tâm hồn cậu thích những thứ dễ thương.
Chú mèo kia được Mạc Quan Sơn vuốt ve vài cái liền cắn ống quần muốn kéo cậu đi.
“Mày muốn đưa tao đi đâu ?” Mạc Quan Sơn nhìn theo hướng kêu của nó, nhìn vào màn đêm u tối bao phủ con hẻm vắng người, cậu có chút sợ. Nhưng Mạc Quan Sơn biết, chắc chắn bên trong con hẻm ấy có điều gì đó.
Vừa thấy Hạ Thiên chân nhuốm máu nằm dài trên đất bẩn, Mạc Quan Sơn không khỏi sợ hãi. Người…đã chết hay còn sống ? Câu hỏi ấy dấy lên trong lòng cậu, định đưa tay lên mũi xem người nọ còn thở không, bàn tay Mạc Quan Sơn lập tức bị Hạ Thiên nắm đau.
“Đm bỏ ra, đau tôi”
Phát hiện đây không phải người xấu, Hạ Thiên thở phào một hơi, sau đó ngã vào người Mạc Quan Sơn, để cậu mặt đầy vẻ hoang mang.
Rốt cuộc Mạc Quan Sơn vừa mất việc lại vừa phải rước một người một mèo về nhà