câu chuyện kể về cuộc mới lớn lên ai cũng có ước mơ nhưng không ai cũng có thế thực hiện được ước mơ. tôi sinh ra lớn lên ở vùng quê thanh bình chăn trâu cắt cỏ cuộc sống rất vui vẻ và hạnh phúc cùng các bạn cùng trang lứa mỗi ngày đi học vui vẽ .rồi thời gian chúng tôi cũng trở thành những thiếu nữ. phải xa gia đình đi học đi làm xây dựng cho mình một ngôi nhà nhỏ của mình mới thấy được cuộc sống không ai yêu thương mình như ba mẹ không ai hiểu mình bằng cha mẹ .
cuộc sống mới làm tôi cảm thấy bở ngơ bố mẹ mới cuộc sống mới .Không dừng ở đó còn mâu thuẫn giữ mẹ chồng nàng dâu chở lên phức tạp .khi người mẹ chồng không thích nàng dâu sẽ làm khó con dâu mình nhưng khi mẹ chồng làm khó rể người ở giữa là người chồng người cha của con mình.
cuộc sống của chúng ta do ta nắm chủ cuộc sống không nên ỉ lại vào chồng. cậu chuyên của tôi sẽ giúp được những bạn gái cần nắm vững kinh tế
tôi lấy khi mới 22 tuổi .sau khi cưới có con gánh nặng lên đôi vai chồng nhưng chúng tôi vẫn rất hạnh phúc phúc không có vân đề gì khi con tôi 3 tuổi chúng tôi đã không làm ở thành phố nữa mà đã về quê chồng sống và làm việc. mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu bắt đầu diễn ra .chúng tôi về đi làm nuôi tất cả mọi người trong đinh đình chồng. lương được bao nhiêu xài hết bây nhiêu vợ chồng cải nhau .làm bao nhiêu cũng không dư được đồng nào. chồng tôi làm gì mà không dư .tôi hạch toán ra .tiền bỉm.sữa điện nước sinh hoạt hàng ngày. vậy mà bố mẹ chồng tôi kêu ngày trước tao nuôi lớn ba bốn đứa sao không nói gì bây giờ nuôi con có 1 đứa ma kêu lên. tôi tức lắm nhưng tôi không nói.nhưng thực ra bố mẹ chồng tôi không biết chúng tôi phải nuôi 1 gia đình gồm 2 ông bà. kèm thêm 2 vợ chồng nhà em gái chồng nữa..đến khi con ốm đau đi viện . nhà chồng từ ông bà nội .em chồng không hỏi hang gì tới cháu .lúc này chồng mới thấy được gia đình mình sống tệ như thế nào. khi con đi viên về chúng tôi ra ở riêng .mẹ chồng kiếm chuyện kêu tôi dụ rổ chồng đi ra ở riêng ngày nào cũng khó chịu ra mặt. từ đó về sau không trông cháu nữa .đi trông cháu ngoại. cháu nội bỏ bể. đi ra nói tôi lười làm không đi làm. suốt ngày ở nhà .thực tôi muốn đi làm nhưng con nhỏ chỗ tôi ở không có người trông trẻ. chỉ có trường nhưng 3 tuổi họ mới nhận.
mẹ chồng tôi mắng nhíp .lúc đó tôi chầm cảm sau sinh .may chồng tôi quan tâm bao tôi không suy nghỉ những lời mẹ chồng tôi nói bà thích nói gì thi nói đừng để ý .tôi nghe lời không quan tâm nữa nghe tai này bỏ tai kìa..nên cuộc sống tôi bây giờ vẫn vui vẻ .